Chương 1 - Chuẩn bị cho năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm xung quanh, rồi ... ĐOÀNG!!!

Trước mặt cậu là một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Trên người cậu be bét máu, với gương mặt đang rất hoảng sợ, trong thoáng chốc tên sát nhân xuất hiện, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt, hắn cười khẩy và đuổi theo cậu.

"Không... không... KHÔNG!!!" – cậu bật dậy, ánh mắt vô cùng sợ hãi, luôn miệng nói "không".

Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, thở mạnh như thể có ai đó đang siết cổ vậy.

Một hồi lâu sau, cậu cố gắng trấn an bản thân, xuống nhà sửa soạn và nấu bữa sáng cho ngày mới, thì đột nhiên...

"YUKIIIII!!!" – người bạn thân từ thuở nhỏ gọi Yuki với gương mặt vô cùng vui vẻ lúc sáng sớm bước ra từ cánh cửa thông giữa nhà của Yuki và Jiro – "Yuki?"

Hít một hơi thật sâu... – "YUKIIIIIIIII!!!" – Jiro hét lớn bên tai của Yuki.

"H-Hở?" – Yuki bối rối vì mải suy nghĩ về giấc mơ ban nãy.

"Chào buổi sáng, Jiro." – vẫn cố gắng tươi cười dù cho đang bận tâm về giấc mơ đó.

"Chuyện gì vậy? Lại gặp ác mộng đúng không?" – Jiro nhìn chăm chú với vẻ dò hỏi Yuki.

"À, không có gì đâu." – Yuki cố gắng gạt suy nghĩ đó qua một bên và bình tĩnh nói – "Hôm nay có món cơm rang trứng cho mọi người đây." – cùng với nụ cười hồn nhiên như mọi ngày.

"YAYYY." – ba anh em nhà Suzuki cùng nhau reo hò vì đây là món tủ của Yuki, một món ăn mà họ vô cùng yêu thích.

Họ cùng nhau ăn – "An Uki ẫn ấu ngo hư ọi gày" (Anh Yuki vẫn nấu ngon như mọi ngày) – Shiro vừa ăn vừa nói.

"Này Shiro! Không được vừa ăn vừa nói." – Jiro cú đầu Shiro.

"Akkk! Đau... đau...đau...!" – vừa ôm đầu vừa quạu – "Em nói vậy thì có gì sai đâu. Đồ ăn do anh Yuki làm rất ngon, ngon hơn cái anh hai làm nhiều."

"Cái thằng này! Dám nói đồ ăn của tao dở à? Mày thèm ăn đập lắm rồi đúng không? Hở?"

"Thôi được rồi! Không sao đâu mà. Cậu đừng đánh thằng nhỏ nữa." – vừa can Jiro vừa giải thích cho Shiro – "Ngon thì hãy ăn nhiều vô nhé, nhưng mà vừa ăn vừa nói sẽ khiến em dễ bị sặc đồ ăn đấy và cũng rất bất lịch sự. Nên sau này đừng làm vậy nữa nhé!"

"VÂNG!"

Đúng là có thể dỗ một đứa trẻ chỉ với nụ cười hồn nhiên. Nhưng mà...

"Không được! Yuki! Sao cậu có thể nói thế?"

"Có gì mà không thể?" – đáp trả một cách lạnh nhạt.

"Cậu phải trách mắng nó chứ!?"

"Tớ không thích thế."

"Anh Jiro không được ăn sáng. Anh mập lắm rồi." – Shiro tiện thể nói luôn mới ghê.

"Thằng kia, sao mày đổi chủ đề nhanh quá vậy? Muốn chết hở?" – nổi cơn thịnh nộ.

"Shiro, sao em lại nói thế?" – Yuki chưa biết chuyện.

Suzu lên tiếng – "Là vì anh ấy ăn quá nhiều, lại còn là người thô tục nhất trong bàn ăn. Anh hai đã noi gương xấu cho Shiro."

"Cái gì? Cả em nữa sao Suzu???" – sốc.

"Con bé lên tiếng rồi." – Yuki nghĩ thầm trong sự sợ hãi.

"Đúng vậy, chị Suzu." – Shiro tán thành rất nhiệt tình.

"Em! Im lặng và ngoan ngoãn ăn sáng đi." – bà chủ Suzu trong nhà xuất hiện rồi – "Còn anh Jiro, hôm nay không được ăn sáng." – chỉ tay về phía Jiro đang than vãn.

"Sao em lại nói vậy? Suzu?" - giờ thì tới lượt Yuki lên tiếng.

"Tại anh không biết đó thôi. Anh hai là một người rất tự luyến khi ở một mình. Suốt ngày khen bản thân rất đẹp trai. Nhưng lúc nào cũng ăn như con heo ấy." – trở nên bực bội - "Đã tự khen mình như vậy thì phải có body chuẩn, sai một ly cũng không được."

"Đây rồi! Đứa trẻ với suy nghĩ mọi thứ phải thật hoàn hảo xuất hiện." – Yuki không còn gì để nói về em gái của Jiro ngoài cái suy nghĩ đó.

Suzu tiếp tục lý tưởng của bản thân – "Vậy cho nên, từ hôm nay em sẽ bắt anh nhịn đói. Không được ăn sáng, bữa trưa là món salad, tối cũng vậy, đồ ăn vặt cũng không."

Jiro nghe như sét đánh ngang tai... à không... là đánh trúng thâm tâm mới đúng – "Tim mình, đau nhói. Huhu."

"Vậy ra, Suzu chính là lý do cậu ăn bao nhiêu cũng không phát phì nhỉ?" – Yuki tự hỏi.

"Cả cậu cũng vậy sao?" – khóc không ra nước mắt luôn.

"Được rồi. Vậy thì hôm nay, mặc dù là phiên của Suzu, nhưng cậu sẽ là người thay con bé rửa chén. Thay cho tớ và Shiro luôn nha. Vậy là đến hết tuần." – vui vẻ đến rộn ràng khi công việc phải làm đã được Jiro gánh hết.

"Tại saooooo?"

"Để cậu tiêu hao mỡ bụng... í lộn là tiêu hao bớt calo mới đúng. Hehe."

"Đúng lắm anh Yuki." – Shiro tán thành hai tay hai chân luôn.

"Vậy chúng ta ăn thôi." – vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

"Vâng ạ." – cả Suzu và Shiro vui vẻ ngồi ăn trong khi Jiro phải đứng ngoài nhìn chỗ đồ ăn vô cùng đẹp mắt trên bàn và nước miếng thì chảy ra như suối.

Sau bữa sáng...

Jiro thực hiện nhiệm vụ của mình với tâm trạng buồn vô tận.

Sau đó...

Jiro đợi trước cổng nhà Yuki – "Này, Yuki. Đi thôi!"

"Ohhh, tớ ra đây." – khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra ngoài.

"Tớ có làm vài món để bọn trẻ ăn trong khi chúng ta đi mua đồ."

"Lần nào cũng làm phiền cậu rồi. Nhưng mà Suzu cũng đã 11 tuổi rồi, con bé sẽ tự lo cho mình và Shiro thật tốt thôi. Ba mẹ tớ 2 tiếng nữa là về rồi nên không sao đâu."

"Ba mẹ cậu lần này phải lo một vụ nghiêm trọng à?"

"Không, chỉ có ba tớ thôi. Mẹ tớ bận xử lí giấy tờ, nhưng hai người họ sẽ cùng về chung nên không sao đâu." – Jiro vỗ vào lưng Yuki – "Được rồi, còn một tuần nữa là tới ngày nhập học rồi, đi chuẩn bị cho năm học mới nào! Cuộc sống cao trung, ta đến đây!"

Tại khu mua sắm...

"Hừm... để xem nào. Chúng ta còn thiếu gì nữa không nhỉ?" – Yuki dò theo tờ danh sách những thứ cần mua – "Còn thiếu đồng phục đi học và..."

"Cái đó để sau đi. Chiều nhà trường mới mở cửa bán đồng phục mà. Còn bây giờ đi ăn thôi! Tớ đói lắm rồi!" – Jiro rên rỉ.

"Ờ phải rồi." – Yuki chợt nhận ra.

"Vì cậu mải chuẩn bị mọi thứ nên giờ ăn trưa cũng sắp qua rồi." – quở trách Yuki.

"Vậy chúng ta ăn gì giờ?"

"Đi theo tớ, gần đây có một quán ăn rất ngon." – Jiro nhanh nhảu chỉ đường.

"Vậy ra nãy giờ cậu chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi sao, Jiro?" – Yuki nghĩ bụng.

"Nhanh lên, Yukiiii. Tớ đói lắm rồi." – giọng điệu hối thúc.

"Tới liền đây."

Ngay lúc Yuki chạy tới chỗ Jiro thì có một cậu thanh niên đi lướt qua cậu, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén và lạnh

lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu phát giác được ánh mắt đó nhưng lại có cái gì đó vô hình giữ cậu lại, không cho cậu nhìn lại phía đó. Bản năng chăng?

Yuki thầm nghĩ – "Tên đó đang nhìn mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro