Chương 2 - Cậu thanh niên bí ẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki chạy tới chỗ Jiro...

"Tên đó vừa nhìn cậu?" – vừa nhìn về phía cậu thanh niên khả nghi đó vừa hỏi Yuki với tâm trạng cảnh giác cao độ.

"S-Sao cậu biết?" – Yuki bất ngờ.

"Có lẽ là do mái tóc màu bạch kim của cậu đó."

"P-Phải ha." – Yuki gượng cười.

"Xung quanh đây cũng chẳng ai có màu tóc đó." – Jiro xoa đầu Yuki – "Cậu là Kirishima Yuki với mái tóc màu bạch kim, là một tuyệt phẩm của tạo hóa."

"Cậu cứ nói quá lên thôi, Jiro. Tớ đâu đến mức đó." – Yuki cảm thấy ngượng.

"Đừng phủ nhận nó, Yuki. Tớ nói như vậy không sai đâu." – cảm thấy bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, Jiro nói – "Cậu vô trước đi, cứ gọi thoải mái. Hôm nay tớ bao."

"Vậy tớ sẽ ăn thật nhiều." – Yuki vô cùng vui vẻ. Thấy Jiro không vào cùng, cậu hỏi – "Cậu không vô à?"

"Bên kia có bán kem, tớ đang thèm."

"Tớ ăn sô cô la nha."

"Ừm."

Jiro vừa đi tới xe bán kem di động vừa suy nghĩ – "Ở đây không còn an toàn nữa rồi. Tên đó chắc chắn là người do bọn chúng cử tới, nhưng là để theo dõi hay động thủ?"

"Bác ơi! Bán cho cháu hai ly ke-..." – liếc mắt nhìn tờ áp phích – "Ở đây có phần thưởng đặc biệt sao?"

"Phải, phần thưởng đặc biệt cho vị khách thứ 100 và người đó là nhóc." – người bán kem mỉm cười – "Nhóc có thể lấy bao nhiêu tùy thích với cái ly này."

"Cái ly này?" – Jiro nghĩ – "Trông thật kì lạ."

"Đúng. Nhưng nếu nhóc làm đổ thì sẽ phải trả tiền tương ứng với số kem có trong ly." – người bán hàng nghĩ thầm – "Đây là tuyệt chiêu của ta. Với nó ta đã kiếm được bộn tiền và nhóc cũng không là một ngoại lệ. Một khi nó rớt ta sẽ có tiền. Éeeeee hè hè hè."

"Bao nhiêu cũng được nhỉ?" - không chờ người bán kem trả lời, Jiro ngay lập tức cân sạch xe bán kem nhỏ nhoi của ông ta trong cái ly đó.

Đúng là đang bận tâm về mối nguy hiểm thì lại được thưởng thức một ly kem đầy ụ với mọi thứ mình thích mà không mất tiền thì còn gì bằng.

Người đàn ông đó há hốc mồm, ông ta suy sụp hoàn toàn – "S-Sao có thể?"

"Đương nhiên là có thể, khi người đó là tôi." – cười nhếch mép, Jiro lại gần và đe dọa người bán hàng tới tím tái mặt mày – "Đừng bao giờ dở trò, nếu tôi còn bắt gặp nữa thì ông chết chắc. Cái ly đặc chế cho chiêu trò của ông thì làm sao qua mắt được tôi: 'Nhiều hơn trọng lượng cho phép, thân ly sẽ vỡ và phần trên sẽ rơi ra.' và rồi ông sẽ có tiền. Chỉ là một trò đơn giản, động não chút là ra."

Jiro rời khỏi đó, liếc mắt nhìn quanh – "Chậc, tên đó vẫn ở đây."

Vào trong quán ăn, Jiro ngó quanh tìm Yuki...

"Jiro! Ở đây!" – Yuki vẫy tay gọi.

"Coi bộ cậu còn đói hơn cả tôi." – bất ngờ trước cái bàn đầy ắp đồ ăn.

"Vẫn còn nữa đó, Jiro."

"Còn nữa?" – giờ thì sốc luôn rồi.

"Là tớ đã trúng giải đặc biệt đó." – mặt cười toe toét vì được ăn nhiều đồ ăn – "Khi tớ bước vào thì họ nói tớ trúng giải đặc biệt vì là vị khách thứ 100 và muốn gọi bao nhiêu tùy thích, đổi lạ-"

"Đổi lại cậu phải ăn hết sạch chứ gì?" – Jiro nổi giận đùng đùng – "Cậu nghĩ cái gì mà gọi một lúc nhiều món thế hả?"

"Thôi mà, thôi mà. Chẳng phải cậu cũng trúng giải gì đó sao?"

"Ừ-Ừm. Cũng là vị khách thứ 100 nên lấy bao nhiêu kem tùy thích."

"Và cậu đã lấy hết nhỉ? Đừng giấu, tớ nhìn thấy hết đó. Ly kem đó nhiều thật." – rất mong chờ ly kem của Jiro.

"Ừ thì tôi đã lấy hết, chẳng phải vì cậu rất thích ăn kem hay sao? Tôi lấy nó cho cậu đây!" – Jiro đỏ hết mặt vì bản thân cũng cân sạch.

"Thôi ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi với lại... ai cũng đang nhìn chúng ta đấy. Mau ăn thôi! Itadakimasu."

"Itadakimasu." – Jiro cũng ngồi ăn cùng Yuki.

Chiều đến...

"Hôm nay đã sắm đủ mọi thứ cần thiết cho năm học rồi và tớ cũng được một bụng no nê luôn. Cảm ơn cậu Jiro."

"Cảm ơn cái gì cơ chứ. Hôm nay toàn là hàng tặng, tớ thậm chí còn chẳng tốn một xu nữa. Hừm... Nhưng mà đồ ăn họ nấu quả nhiên địch không lại cậu – Thiên tài nấu ăn."

"Nếu không thích đồ ăn của họ thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn." - Yuki vui vẻ nói.

"Cậu không phủ nhận nữa sao?"

"Không thể sống với cái bụng đói được. Vậy nên tớ không phủ nhận. Hihi."

"Vậy thì được rồi."

"Nhưng mà, Jiro này, từ lúc ăn trưa tới giờ cậu không hề tập trung vào bất cứ việc gì cả. Hết va phải người này rồi lại làm đổ thứ kia. Lúc đến trường mua đồng phục, cậu lại biến đâu mất. Có chuyện gì khiến Jiro tốt bụng đây phải bận tâm vậy?"

"Ak. Không có gì đâu. Chỉ là có vài chuyện tớ phải suy ngh-" – Jiro ngước nhìn Yuki thờ ơ lời mình, nói – "Này Yuki, này... NÀY! Cậu có nghe mình nói không đó?"

"Jiro! Nhìn kìa!"

"Nhìn cái g-" – nhìn theo ánh mắt của Yuki, Jiro bắt gặp tên đã va vào Yuki lúc trưa – "Tên đó chúng ta đã gặp hồi trưa... chắc chỉ là trùng hợp thôi."

"Không đâu tớ đã có cảm giác bị ai đó theo dõi từ lúc ở quán ăn đó rồi. Không sai đâu. Tên này đang theo dõi chúng ta. Cái cách hắn nhìn tớ như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy."

"Không sao đâu đó chỉ là tình cờ đi cùng đường mà thôi." – Jiro vỗ mạnh vào lưng Yuki – "Có tớ ở đây cậu không cần lo."

"Ừm, tớ không cần phải lo lắng vì Suzuki Jiro đây là vệ sĩ của tớ mà. Từ nhỏ cậu đã luôn bảo vệ tớ." – Yuki mỉm cười hồn nhiên không chút lo lắng.

"Vậy nên, cứ đi thôi đừng lo gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro