Chương 3 - Kẻ theo dõi và cơn ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renggg~renggg~rengg... – tiếng chuông điện thoại kêu.

Jiro mập mờ với lấy cái điện thoại để trên bàn, giọng nói mệt mỏi vang lên – "Alo, giờ này đang là đêm và tôi đang rất mệt nên cúp máy đây."

"Đừng cúp máy, là tớ đây. Yuki đây."

Vẫn còn đang ngáy ngủ trên chiếc giường đơn trong góc phòng – "Yuki? Đêm hôm cậu gọi có chuyện g-woa~woap~ukkm~gì?"

"Cậu còn nhớ cái tên cứ đi theo chúng ta mấy ngày trước không?"

"À, cái tên đi cùng đường ấy à? Sao thế?"

"Tớ không nghĩ hắn chỉ đi cùng đường thôi đâu."

Jiro tỉnh cả ngủ – "Sao cơ?" – ngồi bật dậy – "Cậu vẫn bắt gặp tên đó à?"

"Phải. Từ sau hôm đó, tớ đều bị hắn đi theo, lúc đi siêu thị tớ bắt gặp hắn đứng ở gần chỗ thanh toán, tới lớp học nấu ăn tên đó cũng xuất hiện." – giọng Yuki trở nên run hơn – "Bây giờ thì chính thức theo dõi xuyên đêm luôn. Tớ không thể ngủ được, không biết hắn sẽ làm gì nên..."

"Ở đó! Tớ qua liền."

Yuki vừa lo sợ vừa nhìn kẻ đang theo dõi mình thông qua ống nhòm cậu mua qua mạng Internet – "Jiro, nhanh lên! Tớ sợ lắm rồi. Jir~"

Ngay lúc này – "Á!" - Jiro mở cửa đột ngột khiến Yuki hồn bay phách tán, nằm ngất trên sàn nhà.

Jiro vừa đi tới bên cửa sổ phòng Yuki vừa hỏi – "Yuki, hắn đâu?" – không thấy trả lời liền quay lại nhìn. Bị sốc, Jiro lay người Yuki - "Yuki? Yuki! Còn sống không? Yuki."

"Đừng lay nữa~"

"Chỉ bị ngất thôi. May quá!" – Jiro thở phào nhẹ nhõm.

"May cái đầu cậu đó mà may." – Yuki tức giận.

"Cái mặt đó là sao? Tớ lo cho cậu mà cậu nói vậy à? Tớ cứ tưởng cậu bị tên đó tấn công rồi chứ."

"À, cái tên đã tấn công tớ đang ngồi trước mặt tớ đây." – Yuki mặt hừng hực nổi giận.

"Tớ?" – Jiro vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Người ta đã sợ rồi cậu còn mở cửa thật mạnh, hét thật lớn. Tớ chưa chết vì đau tim là may rồi đấy. Hức."

"Ra là thế... Cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ." – Jiro thành tâm xin lỗi Yuki.

"Oh. tớ tha cho đấy." – vẫn còn chút giận dỗi.

Jiro mỉm cười, rồi hỏi – "Thế tên đó đâu?"

"Ngay dưới gốc cây bên kia đường."

"Cậu có ống nhòm không?"

"Đây."

"Sao cậu biết mà không nói tớ, Yuki?" – Jiro chất vấn Yuki.

"Tớ không muốn cậu lo. Cậu còn phải chăm sóc cho Suzuko và Shiro nữa mà, ba mẹ cậu đâu có thường xuyên ở nhà."

"Dù là vậy, cậu cũng nên kể cho tớ biết chứ." – thấy Yuki đang cau có, Jiro liền thở dài nói – "Thôi dù gì chuyện cũng đã vậy. Hôm nay tớ sẽ ngủ lại đây. Như vậy cậu yên tâm rồi chứ?"

"Ukm, vậy tớ đi ngủ đây. Nếu không có chuyện gì thì cậu cũng ngủ đi. Có lẽ hắn chỉ đứng đó thôi."

"Ừ, tớ biết rồi, lát nữa tớ sẽ ngủ."

Một lúc sau...

Yuki trằn trọc trên giường không ngủ được – "Nè Jiro. Tớ gọi cậu còn vì lý do khác nữa."

"Là gì?" – vẫn đang quan sát bên ngoài.

"Là ác mộng. Dạo gần đây tớ rất hay gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, tớ thấy bản thân là một đứa trẻ đang rất hào hứng cùng một người phụ nữ trong lễ hội, mọi người cười nói vui vẻ, và rồi... đột nhiên có tiếng súng vang lên, người phụ nữ đó bỗng buông tay tớ và ngã xuống, nằm im bất động, mặt đường lênh láng máu từ người của người phụ nữ đó, tớ liền chạy lại lay người phụ nữ đó, gọi: "Mẹ ơi! Mẹ?". Nhưng người phụ nữ đó không trả lời, rồi có một gã đàn ông xuất hiện, tay cầm một khẩu súng, hắn nhìn tớ và cười, một điệu cười thật ghê tởm. Hắn đưa tay ra và bóp cổ tớ. Câu cuối cùng tớ nghe là: Chết đi!" – Yuki ngồi bật dậy với vẻ mặt buồn bã như muốn khóc cùng chút sợ hãi – "Điều kỳ lạ là tớ đã gọi 'mẹ' và người phụ nữ bị bắn chết đó lại trông rất giống mẹ tớ."

Jiro bất ngờ đến nỗi ngơ ngác, cố gắng bình tĩnh, hỏi – "Chẳng phải mẹ cậu qua đời do tai nạn giao thông sao?"

"Vậy cho nên tớ mới thắ-"

Jiro đi tới, giơ ngón trỏ lên miệng Yuki khiến cậu ngừng nói, nhìn một hồi – "Đừng lo lắng, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ xấu và nó không có thực." – nụ cười trấn an Yuki – "Vậy nên đừng bận tâm mà cứ ngủ đi. Tên kia cũng đã bỏ đi rồi, nên hãy đi ngủ thôi."

"U-Ukm."

Jiro trải nệm dự phòng của Yuki ra sàn và cũng thiếp đi.

Hôm sau chính là ngày đầu nhập học cao trung nămđầu tiên. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro