Chương 4 - Rất nổi tiếng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỜI SÁNG RỒI! TRỜI SÁNG RỒI! DẬY ĐI! DẬY ĐI!

"Hửm... Ồn ào quá! Câm mồm cho ông đây ngủ." – Jiro bực bội đấm chiếc đồng hồ báo thức rồi lại ngủ tiếp – "Không đúng, mình có khi nào gài báo thức đâu, mà tại sao mình lại nằm dưới sàn?" – như nhớ ra gì đó, Jiro bật dậy, nói lớn, đến Yuki đang nấu ăn dưới lầu cũng nghe được – "Hôm nay là ngày đầu nhập học cao trung!" – lay hoay nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cái đồng hồ báo thức vỡ tan tành – "Chết rồi! Đồng hồ báo thức của Yuki. Bây giờ không còn thời gian nữa. Mấy giờ rồi?" – mở điện thoại lên – "Aaaaaa! 7 giờ rồi!" – Jiro vội vàng chạy xuống lầu.

Thấy Jiro đã dậy – "Cậu dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành." – Yuki tươi cười.

"Tốt lành cái gì chứ! Hớizzzzzz! Tớ dậy trễ. Không kịp rồi." – Jiro quýnh hết lên.

"Đừng vội. Tớ nấu bữa sáng xong rồi đây! Cậu đi thay đồ rồi ra ăn."

"Sao cậu không gọi tớ?"

"Tớ đã gọi cậu... tận 10 phút." - Yuki cười kiểu tức tối – "Chuyện là như vầy..."

Nửa tiếng trước...

"Jiro, dậy đi! Nay là ngày nhập học đó! Jiro!"

Jiro nằm ngủ dưới sàn và vẫn ngáy ngủ rất ngon lành.

"Đừng mà, 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa~khò khò." – lấy chăn ụp lên mặt.

"Cậu không dậy chứ gì?" – Yuki bó tay với Jiro, nghĩ một hồi, cậu xuống phòng bếp, mở cánh cửa thông giữa hai nhà – "Suzu! Shiro! Anh có việc nhờ hai đứa đây."

"Dạ. Anh có việc gì muốn nhờ vậy?" – Shiro và Suzu chạy tới hỏi.

"Bất cứ thủ đoạn nào, hai đứa hãy gọi anh hai của hai đứa dậy đi." – Yuki cười nguy hiểm.

"Bất cứ thủ đoạn nào đúng không ạ?" – hai đứa em của Jiro càng tỏ ra thích thú hơn.

Hình như hành hạ anh trai Jiro là sở thích của Suzu và Shiro thì phải.

Trở lại hiện tại...

"Vậy đó! Sau đó thì như bộ dạng của cậu thì như bây giờ. Haha! Môi đánh son, đầu cột hai chỏm, mặc váy hồng. Rất giống một cô bé dễ thương. Hahaha!" – Yuki cười khoái chí.

"Cậu được lắm. Cả hai đứa bây nữa." – tức giận chỉ tay về phía Yuki đang nấu bữa sáng và hai đứa em đang ngồi ăn rất ngoan.

Yuki nói tiếp – "Mà chắc cậu đã phá hỏng đồng hồ báo thức của tớ đúng không?"

"À...Ờm...thì...hihi." – Jiro cười trừ để che đi việc đã làm với cái đồng hồ báo thức.

"Hôm nay cậu không được ăn sáng." – Yuki nổi giận – "ĐỂ BỤNG ĐÓI MÀ ĐI HỌC!"

"T-Tớ xin lỗi cậu, Yuki."

"Không là không!"

7:30 sáng...

Jiro và Yuki đưa Suzuko và Shiro đi học tiểu học. Sau đó cả hai cùng tới trường và Jiro vẫn nài nỉ Yuki với cái bụng đói.

"Chúng ta ghé vào bách hóa đi Yuki. Cho tớ ăn sáng, tớ đói lắm rồi."

Trước cổng trường... Jiro vẫn năn nỉ Yuki

"Haizz. Của cậu đây!" – Yuki lấy từ trong cặp ra một ổ bánh mì nhân thịt xông khói.

"Woaaaa~ Cám ơn cậu Yuki. Tớ cứ nghĩ mình phải để bụng đói đi học. Cám ơn cậu." - Jiro mắt sáng lấp lánh.

"Để bụng đói thì không thể học được. Mà mình phải lấy cậu nêu gương cho Suzuko và Shiro nữa." – lại nổi giận – "Thật tình! Tại sao cậu là anh cả trong nhà mà lại chẳng làm gương được vậy hả?"

"Nhoàm~nhoàm~ Hì hì. Tớ sẽ cố gắng hơn mà. Cậu bớt giận đi." – cố gắng làm nguôi cơn giận của Yuki – "Mà... lúc giận nhìn cậu dễ thương thiệt! Hihi" – Jiro nói thầm – "Chúng ta cần tới hội trường nhỉ?"

"Ừm. Sau đó thì đi nhận lớp."

Xì xào xì xào – "Coi kìa! Hai người đó đẹp trai quá. Ừm. Không biết họ học lớp mấy nhỉ? Chắc là năm nhất." – tiếng các bạn nữ nói chuyện – "Cậu kia tóc bạch kim thì phải? Nhìn dễ thương quáaaa! Cậu bên cạnh tóc màu tím than nhìn ngầu quá đi. Áaaa! Xỉu mất thôi!"

"Hình như mọi người đang nhìn chúng ta. Bộ có gì dính trên mặt tớ à? – Yuki lo lắng vì là một người rất sợ chỗ đông người.

"Không sao đâu! Tuyệt phẩm của tạo hóa."

"Cậu thôi đi." – cảm thấy lo lắng – "Chúng ta mau tới hội trường đi."

Mọi người xếp hàng trong hội trường theo sự chỉ dẫn của Hội học sinh. Ổn định một lúc, thầy hiệu trưởng lên phát biểu...kết thúc bài phát biểu...

Hội trưởng hội học sinh lên tiếng – "Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Bây giờ mọi người về lớp của mình trong YÊN LẶNG!" – nói như đe dọa người ta.

"Peww... cuối cùng cũng xong. Chúng ta mau tới lớp thôi~" – vẻ mặt lo lắng của Yuki.

"Hội trưởng hội học sinh là một cô gái nhỉ." – Jiro vừa đi vừa nói.

"Tớ không quan tâm."

Đi một hồi...

"Tới lớp rồi. May quá. Chúng ta học cùng lớp 1-A nhỉ?" – Yuki vừa mở cửa lớp vừa hỏi Jiro.

"Vậy là tốt rồi." – Jiro vui vẻ nói.

Mọi người đang sôi nổi hỏi tên nhau và làm quen bỗng im bặt. Tất cả đều nhìn về phía cửa lớp.

Mọi người đều sửng sốt, đồng thanh nói: "Hai người đó cùng học lớp 1-A!"

Các học sinh trong lớp đều xôn xao...

"Có chuyện gì vậy?" – Yuki vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Các học sinh nữ trong lớp đồng loạt nắm tay nhau, nói – "Cậu ta nói chuyện kìa! Dễ thương quá!"

Cậu học sinh bước tới trước mặt Yuki – "Tớ là Hatori, Sawada Hatori. Rất vui được biết cậu." – cậu học sinh đeo kính đó giới thiệu bản thân.

"Tớ là Yuki, Kirishima Yuki. Đây là Suzuki Jiro." – vui vẻ giới thiệu.

"Chào cậu. Tớ là Jiro."

"Trả lời cho câu hỏi của cậu, Yuki. Mới ngày đầu của năm học thôi, nhưng hai cậu đã rất nổi tiếng rồi."

"Nổi tiếng?" – Yuki ngơ ngác – "Bọn tớ có làm gì đâu mà nổi tiếng?"

Hatori nói – "Sao lại không? Mọi người đều nói rằng hai cậu rất đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai! Đặc biệt là cậu đó, Yuki. Cậu có màu tóc bạch kim độc nhất. Tiếp đến là Jiro, vô cùng ngầu với ánh mắt sắc bén. Và còn một người nữa... họ nói cậu ta có mái tóc màu vàng tao nhã..."

"Mà nè, H-Hatori nhỉ?" – Yuki cắt ngang lời Hatori.

"Đúng vậy. Có chuyện gì?" – Hatori vui vẻ hỏi.

"Sao cậu biết nhiều vậy?"

"Tớ cũng thấy vậy." – Jiro gật đầu.

"À thì... mọi người ai cũng bàn tán về hai cậu cả." – Hatori cảm thấy hơi ngại vì máu truyền thông của bản thân rồi chỉ tay về phía Yuki và Jiro – "Ô là cậu ta – mái tóc vàng óng đầy tao nhã."

Yuki và Jiro cùng quay lại, vô cùng bất ngờ, Yuki nói thầm bên tai Jiro – "Là tên đó."

Mới đi học mà đã nổi tiếng và kẻ theo dõi Yuki cũngchính thức xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro