Chương 5 - Tình cờ gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tên đó." – Yuki nói với Jiro.

"Hai cậu biết cậu ta à?" – Hatori hỏi.

"Chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi." – Jiro đính chính, mắt thì lại lườm cậu học sinh đó.

"Phải. Tình cờ lắm. Rất tình cờ luôn." – nhấn mạnh cả câu nói lên, toát lên ánh mắt tức giận. Yuki nói – "Tên này cứ đi theo tớ mấy ngày nay."

"Đã gặp chính thức rồi thì nói luôn đi. Cậu, rốt cuộc cậu có ý gì?" – Yuki quay người chỉ thẳng mặt cậu học sinh tóc vàng kia hỏi.

"Woaa~ giận rồi, giận rồi kìa. Dễ thương quá đi!" – Mấy bạn nữ trong lớp cuồng hết lên như gặp phải idol.

"Xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với cậu." – cậu học sinh đó lên tiếng – "Tôi tên là Louis Graham..."

Renggg~renggg~rengg...

"Ô! Tới giờ vào lớp rồi. Có gì hai cậu hãy nói sau đi." – Hatori nói.

Mọi người cũng mau chóng tìm chỗ ngồi. Có tiếng bước chân. Một giáo viên bước vào.

"Chào mấy đứa. Ta là giáo viên chủ nhiệm năm học này của mấy đứa. Ta tên là Tsukumo Hatake."

"Một ông thầy cáu kỉnh!" – mọi người đều nghĩ như vậy về người giáo viên này - "Ông ta là người mở đầu cho buổi khai giảng năm học mới ở hội trường. Đúng là ổng rồi. Không sai được. Và ổng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình... TOANG RỒI!!!"

"Hở!? Mấy đứa bây bị cái gì mà mặt mày đứa nào đứa nấy cứ như gặp ma vậy hở?" – cục súc hỏi học sinh.

"Gặp ông chứ ai!?" – đồng thanh ghê.

"Bây giờ ta sẽ điểm danh, tới đứa nào thì lên tiếng."

Ông thầy điểm danh mà bất ngờ phát khiếp khi thấy ba đứa nổi tiếng vì mức độ đẹp hoàn hảo của chúng nó lại cùng học ở lớp ổng chủ nhiệm.

"Ngày đầu nên không có gì nặng, cứ làm quen hết đi. Tiết chủ nhiệm kết thúc."

Ông thầy đáng sợ rời khỏi phòng, mọi người reo hò – "Cuối cùng cũng kết thúc. Yehhhhh." – vì cái bầu không khí vô cùng nặng nề và cực phèn này. Phải! Vô cùng phèn.

Và tiết học đầu tiên bắt đầu... rồi đến giờ ăn trưa mà ai cũng mong muốn...

"Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Tớ đói lắm rồi, Yuki." – bụng Jiro réo suốt các tiết học.

"Cậu đói nhanh nhỉ?"

"Thì tại cậu chứ ai. Có mỗi ổ bánh mì thì no như nào!?"

"Tớ tự hỏi, Suzu vô cùng nghiêm khắc với chế độ ăn uống của cậu. Vậy mà cậu vẫn có thể ăn nhiều dưới sự uy hiếp của con bé và điều quan trọng là... cậu không hề phát phì nhỉ?"

"Đó là vũ khí bí mật của tớ. Nhưng cậu lại khác, chẳng cần lo mập ra mà có thể vô tư ăn thật nhiều." – Jiro cảm thấy ghen tị với Yuki.

Yuki lấy từ trong hộc bàn ra – "Của cậu đây, cái này của tớ, cậu cầm lên sân thượng luôn đi nhé. Tớ sẽ lên sau."

"Ừ. Cậu bận gì à, Yuki?"

"Hồi sáng thấy có bán nước soda nên tớ xuống mua."

"Hằng ngày cậu uống trà mà Yuki."

"Hết rồi." – vắn tắt dữ.

"Ờ. Vậy tớ lên trước."

Tại căng tin...

"Mua được rồi." – Yuki vui vẻ nhìn đồng hồ đeo tay – "Còn nửa tiếng nữa thôi. Phải công nhận là đông thật, mình phải đứng ngoài chờ giữa trưa nắng. Thật tình, hậu quả của việc không có trà là đây." – vừa đi vừa than thở.

Ngay lúc này...

"Ui daaaaa~" – một bạn nữ bị té kêu lên.

Yuki vội cúi xuống, đưa tay ra hỏi – "Cậu... Cậu có sao không? Có cần đến phòng y tế không?" – lo lắng vì đụng trúng người ta.

Cô gái này ngước lên nhìn – "Tớ không sa-ooo..." – nhìn mà ngơ ngác, trong thâm tâm – "Là cậu ta. Chính là cậu ta. Cậu học sinh trong lời đồn. Oaaaaa... đẹp trai quá, tóc bạch kim nữa. Dễ thương quá!" – mắt sáng hết cỡ, rồi chả nghe gì luôn.

"Nè, cậu... cậu có sao không? Hay do té mạnh quá nên cậu đơ luôn rồi?" – Yuki đưa tay ra, chưa kịp đỡ lên thì... – "Cậu-cậu ấy xỉu luôn rồi!" – bản thân cũng hoảng luôn.

Yuki liền cõng bạn nữ đó đến phòng y tế, chạy vội khiếp, nói trong đầu – "Tệ thật, sức khỏe mình không tốt, mà cậu ta nặng ghê, nhìn ốm vậy mà nặng quá!" - thở hồng hộc khi đến nơi, mở cửa phòng y tế – "Có-có ai không?" – thở mạnh.

Có một người phụ nữ bước ra – "Ồ, có cô đây!" – bất ngờ, hơi đỏ mặt vì vẻ đẹp của Yuki.

"Bạn ấy bị ngất ạ."

"Em đặt cô bé lên giường này đi."

"Vâng~" – muốn xỉu luôn.

Bên ngoài, mọi người đang tụ tập rất đông. Chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trường đi ra, dịu dàng và tươi cười nói – "Các em mau giải tán đi. Ở đây không có gì để xem hết." – rồi đóng cửa lại.

Ngay lúc này, trên sân thượng...

"Này cái tên kia." – Jiro giờ nổi khùng luôn.

"Có chuyện gì?" – Louis nhìn Jiro với ánh mắt thờ ơ.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro