Chương 6 - Ma cà rồng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa bạn nữ bị ngất đó vào phòng y tế... Yuki lo lắng không biết bạn nữ đó có bị sao không.

"Con bé không sao cả. Em có thể đi được rồi." - chuyên viên y tế cười tươi, cô nghĩ trong lòng - "Chắc do bị sốc nhiệt nên mới ngất, mình tự hỏi không biết nhiệt độ của cô bé này lúc nhìn cậu nhóc đó là bao nhiêu nhỉ? Hihi."

"Vâng ạ." - Yuki thở phào nhẹ nhõm, vội chạy lên sân thượng...

Mở cửa...

"Ủa? Sao không có ai hết vậy?" - không biết chuyện gì - "Jir-... có tiếng cãi nhau?" - cậu đi theo tiếng cãi nhau đó thì nghe được giọng của Jiro, sửng sốt - "Jiro? Cậu đang nói gì vậy? Ma cà rồng là sao? Cậu... là ma cà rồng sao?"

Jiro khựng người, quay lại - "Yu-Yuki?... Khô-không có gì đâu." - Jiro tiến lại gần Yuki.

Yuki lập tức lùi lại - "Đừng...Đừng lại gần!" - tuy hoang mang nhưng cũng có chút do dự liệu bản thân có nên bỏ chạy hay không. Đối với một người bình thường, họ sẽ bỏ chạy ngay sau khi nghe điều đó. Nhưng... kẻ đang đứng trước mặt lại là người bạn thuở nhỏ. Cậu không muốn tin nhưng những gì vừa nghe được lại vô cùng rõ, rõ đến từng chữ.

Còn Jiro đứng sững sờ... không thể nói thêm câu nào. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Yuki cảnh giác cậu.

Jiro gọi to với tinh thần hốt hoảng - "Yu-Yuki!?" - khi cảm xúc lên cao trào không kìm nén được nữa, cảm thấy cần phải giữ Yuki lại. Ngay lúc này đây, cậu để lộ đôi mắt đỏ như máu, răng nanh sắc bén và nhọn hoắc của một ma cà rồng.

Yuki như được chứng thực những gì vừa nghe, sợ hãi đến lạnh sống lưng, hét lớn - "Không được tới gần!" - rồi chạy đi, như muốn khóc, phải chăng vì bị lừa dối suốt bấy lâu nay. Cậu đi vội vào nhà vệ sinh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Jiro lúc này không thể bình tĩnh được nữa, liền để lộ mọi đặc điểm của một ma cà rồng, làn da trắng mịn bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, cặp răng nanh mỗi lúc một to ra, móng tay sắc nhọn mọc dài, vội chạy theo Yuki nhưng lại bị Louis cản lại.

Louis lấy áo khoác của mình phủ lên đầu Jiro.

"Bình tĩnh lại! Nên nhớ đây là trường học. Đợi cậu chủ bình tĩnh lại rồi giải thích." - Louis vô cùng thản nhiên.

"Ngươi thì biết gì chứ! Yuki cậu ấy... chưa từng như thế." - nổi nóng rồi lại trở nên buồn thảm, bản thân cũng không biết phải làm gì, chỉ muốn giải thích cho Yuki hiểu nhưng lại không biết cách, cũng không muốn hại Yuki nhưng không thể bình tĩnh.

"Nếu bây giờ còn cố nói thì hai ngươi chắc chắn sẽ không thể trở lại như trước. Nghe lời ta nếu không muốn đánh mất tình bạn." - Louis vừa khuyên vừa dọa Jiro.

"Sao ngươi lại có vẻ thản nhiên quá vậy? Đó là cậu chủ của ngươi đấy!" - Jiro vặn hỏi Louis trong khi bản thân đang rất không bình tĩnh.

"Nhưng cậu chủ chưa biết chuyện đó. Nên ta cũng không thể làm gì." - bây giờ thì đúng kiểu lực bất tòng tâm.

Tiết học buổi chiều bắt đầu...và Yuki cũng ôm cái bụng đói đó nhưng dường như không thấy đói, có lẽ vì bận tâm suy nghĩ chuyện lúc trưa.

Khi tan học, cậu cũng không cùng Jiro đón Suzu và Shiro mà về thẳng nhà, khóa cánh cửa thông giữa hai nhà, rồi lên phòng khóa kín cửa, nằm trên giường với tâm trạng buồn rầu xen chút lo sợ. Cả đêm đó cậu không thể ngủ.

Jiro thì lo sợ, cửa bị khóa, gọi thì không lên tiếng - "Không biết Yuki có làm chuyện gì dại dột không nữa?..." - nghĩ một hồi - "Suzu, em mau dùng năng lực dò tim Yuki." - lo lắng, đứng ngồi không yên đến nỗi phải nhờ đến em gái ra tay.

"Anh Jiro, anh đã để lộ chuyện gì rồi đúng không?" - Suzu vặn hỏi Jiro.

Jiro giật mình - "À thì... chuyện là..."

" 'Chuyện là' gì!?" - Suzu trở nên bực bội.

"Anh đã làm lộ bí mật rồi." - nói thật nhanh rồi chạy ào lên phòng, khóa cửa. Lúc này, Jiro đổ cả mồ hôi hột.

"Anh được lắm! Dám làm lộ bí mật." - Suzu đứng dưới lầu hét lớn.

Đến Shiro ngồi xem phim gần đó cũng chạy thật lẹ vào phòng - "Chị Suzu nổi giận rồi."

Bực bội nhưng cũng lo lắng, Suzu dùng năng lực của mình dò tìm thì thấy Yuki đang nằm trong phòng. Suzu lên phòng Jiro, gõ cửa.

Jiro ở trong sợ tới mức nói không ra tiếng. Chầm chậm bước tới nhưng chỉ dám mở hé cánh cửa, ngó đầu ra ngoài, lắp bắp hỏi - "Su-suzu, cậu ấy có ở nhà không?"

Suzu không nói gì, liền lấy chân đá bay cánh cửa khiến Jiro ngã sầm - "Anh được lắm. Nói em biết đã có chuyện gì?"

Jiro đẩy cánh cửa đang đè trên người sang một bên rồi kể lại mọi chuyện cho Suzu nghe.

Nghe xong, Suzu kết luận - "Vậy là anh Yuki vẫn chưa biết gì về thân phận cũng như dòng máu lai."

"Đúng vậy. Thế... Yuki đang ở đâu?"

"Anh Yuki đang ở trong phòng."

"Vậy là tốt rồi." - Jiro đã phần nào bớt đi sự lo sợ.

"Nhưng trông anh ấy có vẻ giận và ghét anh lắm."

"Yu-Yuki... ghét anh?" - không còn gì để nói.

"Đúng vậy." - trả lời một cách lạnh nhạtnhưng trong lòng của Suzu thì - "Đây là hình phạt cho việc anh làm lộ bímật. Hehe." - vô cùng tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro