Chương 7 - Cố níu giữ thứ vô cùng quý giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

"Ahhhhh...!" - ngồi vò đầu bứt tóc ở phòng khách, mặt thì nhăn nhó như lên cơn điên, Jiro nói - "Yuki, Yuki, Yuki, huhu."

"Có chuyện với anh vậy?" - Suzu hỏi với cái muôi trong tay và tạp dề mặc trên người.

"Yuki, Yuki không thèm nói chuyện với anh. Huhu. Suzu à, em giúp anh với. Huhu." - Jiro vừa khóc vừa cầu xin Suzu.

"Giúp anh!? Tại ai mà em phải nấu ăn hả!? Tại ai mà bọn em không được qua nhà anh Yuki chơi!? Tại ai mà mỗi sáng em phải đi học một mình với Shiro!? TẠI AI!?" - Suzu chất vấn Jiro với cơn thịnh nộ kìm nén mấy ngày qua.

"Anh Jiro!" - Shiro gọi.

"Có chuyện gì? Huhu." - vẫn khóc.

"Ba mẹ biết chuyện rồi đó." - nói chuyện với anh hai của mình mà Shiro cứ như đang đe dọa ai đó.

"Anh, anh biết rồi." - hết khóc nổi luôn.

"Chà! Anh chết chắc rồi!" - Suzu có vẻ mãn nguyện lắm.

"Ba mẹ cho anh thời hạn hai ngày, sau hai ngày anh vẫn chưa thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh Yuki thì chúng ta sẽ trở về đó. Anh sẽ bị cấm túc." - Shiro tỏ hẳn thái độ luôn. Còn Jiro thì đứng bóng.

Hôm sau... giờ cơm trưa tại trường...

Yuki với vẻ mặt thất thần từ sáng sớm đi một mình ngoài hành lang.

"Bạn, bạn gì ơi?" - một bạn nữ đứng đằng sau lên tiếng.

Yuki khựng người một lúc, quay lại - "Cậu gọi mình à?" - cố gắng tươi cười.

"Cậu, cậu có sao không?" - ngập ngừng, xấu hổ đến đỏ mặt.

Yuki nở nụ cười, một nụ cười che giấu những ưu tư phiền muộn, một nụ cười mà chỉ cần nhìn thấy thôi thì cuộc sống đã trở nên đẹp biết bao - "Tớ không sao đâu. Cám ơn cậu đã lo lắng."

"Vậy, vậy là tốt rồi." - vẫn đỏ mặt.

"Cậu chính là cô gái đã ngất giữa hành lang hôm đó. Có chuyện gì sao?" - Yuki nhận ra cô gái mình đã cõng mấy ngày trước.

Giờ bạn nữ đó đỏ mặt đến bốc hơi luôn, nói nhỏ - "Cậu, Cậu ta còn nhớ mình."

"Bạn gì ơi? Bạn gì ơi?" - Yuki gọi bạn nữ đó.

"Ế à ờm. Tớ, tớ tên là Haruko, Hayashi Haruko. Tớ tặng cậu cái này để cảm ơn vì đã đưa tớ đến phòng y tế." - lấy ra một hộp bento.

"Cám ơn cậu, Hayashi-san. Tớ sẽ ăn." - dịu dàng và tươi cười, một Yuki hoàn toàn khác với lúc sáng - "Tớ chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Hân hạnh được làm quen. Tớ là Yuki, Kirishima Yuki."

"Cậu, cậu ấy tỏa sáng kìa. Đẹp zai quá!!!" - bay lắc rồi chăng.

Tan học...

"Tan học rồi! Mai là cuối tuần rồi, chúng ta đi đâu chơi đi." - một bạn nam trong lớp nói.

"Ờ. Đi đâu đây ta." - một người khác.

"Đi công viên nước đi!"

"Ờ được đấy."

"Ba cậu đi cùng cho vui." - Hatori hỏi Yuki, Jiro và Louis.

"Tớ bận việc cuối tuần." - Yuki trả lời và rời đi.

"Tớ cũng vậy." - Jiro vội đuổi theo Yuki.

"Tớ đã lên kế hoạch cuối tuần, nên thứ lỗi tớ không thể đi." - Louis cũng lên tiếng từ chối.

"Sao cả ba người họ đều thi nhau từ chối vậy nhỉ? Bữa giờ không biết có chuyện gì?" - Hatori tự hỏi.

Jiro chạy vội đuổi theo Yuki - "Yuki! Yuki, nói chuyện với tớ đi. Yuki!"

"Tớ không có gì để nói với cậu." - đi một mạch ra khỏi trường.

Louis chỉ đi theo sau để quan sát.

Đến gần công viên nơi họ thường hay chơi đùa khi còn nhỏ...

Jiro nắm lấy tay Yuki - "Làm ơn. Hãy nghe tớ giải thích, một lần thôi."

Yuki đứng lại, hồi sau, quay lại với nước mắt lăn dài trên má - "Giải thích!? Cậu sẽ giải thích như thế nào?"

"Tớ..." - Jiro không biết phải nói gì lúc này.

"Rằng cậu không phải hay sẽ thú nhận rồi giết tớ!?" - Yuki hét lớn, cậu dùng chút sức lực còn lại để hét trong cơn khóc nấc. Có lẽ vì sợ phải chết hoặc vì bản thân sẽ phải cô độc chăng? Cậu không biết rồi sẽ ra sao. Cố gắng giữ cho bản thân còn sống và tiếp tục sống. Cố gắng bỏ chạy nhưng lại sợ đánh mất thứ quan trọng nhất đối với cậu - một tình bạn đẹp mà chắc chắn sẽ không có thêm lần nữa.

Hất tay Jiro ra, cậu chạy qua công viên để về nhà nhưng Jiro lại nhanh hơn, cản cậu lại.

Jiro dang hai tay ra, nhìn thẳng vào mắt Yuki - "Nếu muốn đánh thì cứ việc, trút hết cơn giận lên tớ cũng được. Chỉ cần...chỉ cần cậu nghe tớ nói thôi."

Yuki thấy không chịu được nữa, cậu nắm chặt tay... lao thẳng tới và đấm Jiro với tất cả những gì cậu có.

Jiro ngã xuống đất vì không dùng lực để đỡ lại, cậu thật sự để Yuki trút giận.

Yuki đè lên người Jiro, nắm áo, giơ nắm đấm lên và đánh, cứ nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhưng lại khóc, nắm đấm đó đã giáng thẳng xuống đất ngay cạnh đầu Jiro - "Tớ không muốn nghe! Tớ... cảm thấy sợ. Nếu nghe rồi, cậu sẽ bỏ đi giống như mẹ tớ vậy. Cái cảm giác cô đơn đó... đáng sợ lắm cậu biết không? Tớ không muốn một mình ngồi trong căn phòng đó nữa..." - mắt cậu nhòe lệ.

Cô đơn, lẻ loi, không có ai ở bên, đó có lẽ là vết thương lòng không thể lành của Yuki khi mẹ cậu - người thân duy nhất cậu có từ khi chào đời - ra đi không một lời từ biệt và bây giờ nó được lặp lại một lần nữa.

Jiro từ một cái đầu nóng không thể suy nghĩ gì dần trở nên lạnh, bắt đầu hiểu mọi thứ - "Vậy nếu tớ muốn giết cậu thì sao?"

"Vì tớ tin rằng, làm bạn bấy lâu nay, cậu chắc chắn sẽ không giết tớ mà chọn cách bỏ đi." - Yuki hét lên lần nữa - "Vậy cho nên...Vậy cho nên..."

"Vậy cho nên cậu tìm cách lảng tránh tớ. Vì nếu không nghe tớ nói, thì tớ vẫn còn lý do để tìm kiếm cậu đúng chứ? Và như vậy sẽ không còn cô đơn nữa đúng không?" - Jiro như biết được trong đầu Yuki đang nghĩ gì.

"Đúng, đúng vậy." - Yuki ngồi xuống, buồn rầu.

Jiro ngồi dậy, đối mặt với Yuki - "Cậu đã đúng. Tớ sẽ không giết cậu nhưng tớ không bỏ đi. Vì tớ cũng biết cảm giác cô đơn đó." - Jiro vừa nói vừa nhớ lại ngày mà 'người đó' bỏ đi trước mắt cậu, bỏ lại cậu cùng lời hứa 'sẽ ở bên nhau'.

"Vậy, vậy cậu sẽ làm gì? Bí mật của cậu bị lộ rồi." - Yuki ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống đất, cảm thấy giữa cậu và Jiro có một khoảng trống không thể lấp đầy.

"Tớ sẽ nói cho cậu phần còn lại của bímật." - Jiro xoa đầu Yuki như xoa đầu một đứa trẻ mang trong mình vếtthương lòng không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro