Chương 8 - Sát thủ ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần còn lại... của bí mật?" - Yuki ngơ ngác.

"Đúng vậy. Lúc đó cậu chỉ nghe một nửa và vội bỏ đi, nên bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe phần còn lại." - Jiro nghiêm túc kể cho Yuki nghe - "Cậu là một con người và cũng là ma-"

Ngay lúc bí mật được hé lộ, Jiro đẩy Yuki ra xa để tránh viên đạn đang bay thẳng vào người Yuki, bản thân cậu cũng lùi lại, nhìn quanh - "Lộ diện đi. Ta biết các ngươi đang ở đây."

"Hehehe. Phản xạ tốt đó nhóc." - một tên đội mũ đen bước ra từ bụi cây gần đó, cầm một khẩu súng trên tay, cười nhếch mép - "Trời cũng sắp tối rồi, khôn hồn thì giao thằng nhóc tóc trắng đó ra, rồi ta đây sẽ tha cho các ngươi."

"Ji-Jiro?" - Yuki sợ hãi đến nỗi ngây người ra đó, không hề nhúc nhích.

"Cậu chủ, chúng ta cần rời khỏi đây." - Louis đến gần Yuki.

"Làm sao có thể rời đi, Jiro đang gặp nguy hiểm."

"Còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!" - Jiro hét lên.

Louis đưa Yuki đi nhưng chỉ được vài bước thì có tên khác xuất hiện trên tay hắn cầm một con dao găm sắc nhọn - "Ngươi có thể rời đi nhưng thằng nhóc tóc trắng đó thì không. Nó sẽ đi cùng tao." - dứt lời, có thêm nhiều tên khác xuất hiện, bao vây đám người Yuki.

Yuki càng lúc càng sợ - "Các-các người là ai?"

"Bọn ta là ai sao? Hehe. Bọn ta là sát thủ ma cà rồng tới lấy cái đầu của ngươi. Nhóc con." - tên đội mũ đen đe dọa Yuki.

"Bọn ta không liên quan gì đến các ngươi. Để bọn ta đi nếu không thì-" - Jiro đang nói thì...

"Nếu không thì sao? Bọn nhóc miệng còn hôi sữa các ngươi thì làm gì được ta?" - tên đội mũ đen đó cắt ngang lời Jiro - "Dù gì cũng chết, ta sẽ nói cho các ngươi một chuyện. Cách đây không lâu, có một quý tộc đã treo thưởng, ai bắt được thằng nhóc tóc trắng, nói đúng hơn là tóc bạch kim và mang về cho hắn thì sẽ được thưởng 3 thùng máu tươi. Đây là hình của nó, rất giống ngươi đúng không?" - hắn chỉ tay về phía Yuki.

Jiro và Louis không có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm riêng Yuki thì chả hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng mình sắp chết nên sợ hãi tột độ.

"Trời đã tối, đến giờ đi săn rồi." - cả bọn liền xông lên.

Louis đẩy Yuki ra một khoảng trống gần đó - "Cậu chủ! Chạy đi!" - rồi đỡ đòn tấn công của bọn sát thủ.

"Nhưng mà..." - Yuki đứng trong góc tối nơi bóng đèn của công viên không thể chiếu tới, sợ hãi không biết nên làm gì.

"Đi đi!" - Jiro hét lớn trong khi đang đánh nhau với tên đội mũ đen.

"Nhưn-" - Yuki chợt nhận ra, trong thâm tâm - "Phải rồi mình chỉ là con người, không hơn không kém. Không thể chống lại chúng. Mình phải làm gì đây, chạy đi gọi người giúp? Không, không họ cũng chỉ là con người, không đấu lại bọn ma cà rồng này được đã thế còn là sát thủ nữa..."

Nhắc đến 'sát thủ', đột nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh mà Yuki chưa từng thấy - "Cái gì đây? Ahhh. Dừng lại đi. Dừng lại đi." - ôm đầu trong đau đớn, lùi lại, liên tục nói 'dừng' nhưng những hình ảnh ấy không hề dừng lại, cứ thế hiện ra, mỗi lúc một nhiều.

Jiro và Louis thì vẫn đang đánh nhau, 2 chọi 8 - "Chết thật! Mình vẫn chưa thành thạo 'địa bàn'." - Jiro đành chỉ dùng lực để đánh chúng, hai bên đều không khoan nhượng, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, chỗ lồi chỗ lõm, đất đá bay tứ tung, gọi - "Này, tên kia?"

"Chuyện gì?" - Louis lại khác, rất bình tĩnh, như thể đám sát thủ đang vây đánh cậu chỉ là lũ nhãi nhép, không đáng để nhét kẽ răng.

"Làm gì đi! Ngươi là sát thủ cơ mà!" - vẫn đang đánh nhau rất sát sao.

"Sát thủ?" - tên đội mũ đen bất ngờ, hắn dừng lại, cười đểu - "Sát thủ gì mà chỉ biết né vậy hả? Này mà là sát thủ? Đừng làm tao cười."

"Chết tiệt." - Jiro vẫn trong tư thế phòng thủ, quan sát tên đội mũ đen giữa một đống hổ lốn - "Này, tên kia ngươi thật sự không thể làm gì sao?"

"Người ta có tên đàng hoàng." - Louis bực mình đấm thẳng mặt tên sát thủ - "Đó là khế ước máu. Ta không thể phát huy năng lực khi cậu chủ không ra lệnh."

"Đúng là vô dụng." - Jiro tiếp tục đánh rồi lại né, cứ như thế, chợt nhận ra Yuki vẫn còn đứng đó - "Yuki! Tớ bảo cậu chạy đi mà. Đừng có đứng đực ra đó-" - Jiro khựng người, nhìn xuống, tay nắm lấy con dao găm - "Tên kia từ đâu... xuất hiện?" - ói ra máu, không ngừng thở dốc, cố gắng rút ra nhưng tên kia mỗi lúc một đâm sâu hơn - "Chết thật! Như thế này không hồi phục được."

Louis thấy vậy liền chạy tới nhưng bị đám còn lại cản.

"Hehe. Lơ là đồng nghĩa với chết." - tên cầm dao găm nói, hắn rút con dao ra. Máu lập tức chảy không ngừng.

Jiro ngã xuống, ôm bụng với gương mặt đau đớn - "Sao không hồi phục được, đã rút ra rồi mà?" - tên cầm dao liền lấy chân đạp mạnh vào chỗ vết thương - "Ặc, khụ khụ." - Jiro cố gắng đứng dậy nhưng không được, càng cử động vết thương càng rách to. Cậu đành nằm đó mà không thể làm gì.

"Đây là con dao đã nhúng độc, loại độc dược ngăn chặn khả năng phục hồi. Bây giờ được kiểm nghiệm, nhìn thích thật. Hahaha."

Louis nhịn không được nữa liền mặc kệ khế ước, một vòng tròn với nhiều chi tiết xuất hiện giữa không trung, lấy ra hai khẩu súng lục xử đẹp đám đang cản cậu, chạy tới nhưng chưa kịp làm gì thì... trong khoảnh khắc lạnh sống lưng đó, tất cả các ngọn đèn trong công viên đều bị vỡ, mọi thứ trở nên tối mịt, Louis cảm nhận được luồng khí bao trùm tất cả, đó là luồng khí mà đến cả một sát thủ máu lạnh như cậu cũng phải dè chừng không dám manh động.

Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi đó thôi, đám sát thủ đó đều ngã xuống, máu bắn tung tóe, tất cả đều bị chém đứt đầu, nằm lay lóc dưới đất.

Jiro và Louis đều sững sờ, cả hai trở nên cảnh giác vì không biết kẻ đó là ai, mọi thứ đều được bao trùm bởi bóng tối của màn đêm đang buông xuống. Dưới ánh trăng đang tỏa sáng một vùng trời, Yuki xuất hiện giữa đám xác chết đã bị phanh thây, khắp người toàn máu, cái áo sơ mi trắng của một người học sinh đó đã được nhuộm đỏ bởi máu của những kẻ muốn giết cậu. Nhưng kì lạ thay một người chưa từng giết ai lại mang gương mặt của kẻ máu lạnh không chút cảm xúc, nụ cười hồn nhiên ngày nào bỗng trở nên thật đáng sợ.

Yuki thả thanh kiếm đang cầm xuống đất, bước tới chỗ Jiro đang cố gắng đứng dậy, đến gần - "Bọn chúng chết rồi. Đều chết hết rồi. Như vậy cậu sẽ không bị thương nữa." - nói với gương mặt không chút biểu cảm.

"Yuki?" - Jiro không còn biết người đang đứng trước mặt mình có phải là Yuki mà cậu quen biết không - "Yuki, cậu không còn sợ máu nữa?"

Yuki nhìn xuống áo, một màu đỏ thẫm, cậu chợt tỉnh người, nhận ra bàn tay đầy máu, sợ hãi - "Tay, tay tớ đầy máu. Jiro, có chuyện gì-" - đang hỏi thì đầu cậu choáng váng, không còn tỉnh táo, bước chân loạng choạng, mắt dần mờ đi, tầm nhìn dần bị thu hẹp, rồi cậu gục xuống, bất tỉnh.

Jiro nhanh tay đỡ lấy Yuki - "Yuki. Xin lỗi vìkhông thể bảo vệ cậu." - Jiro ngậm ngùi nhìn Yuki đang nằm bất tỉnh trongvòng tay lạnh giá của mình - "Mình đúng là vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro