Chương 9 - Cục quản lý siêu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi thôi." - Jiro bế Yuki lên, Yuki nằm gọn trong vòng tay lạnh lẽo.

"Đi đâu? Chắc chắn chúng đã chờ sẵn ở nhà hai người." - Louis kiểm tra các xác chết.

"Shiro và Suzu đã đi trước rồi. Vậy nên chúng ta sẽ đưa Yuki tới thẳng đó. Ở đây không còn an toàn nữa." - vừa đi Jiro vừa nói, gương mặt quyết tâm bảo vệ Yuki đến cùng - "Yuki đã thức tỉnh. Như vậy, qua đó sẽ dễ dàng hơn."

"Cho dù có dễ hơn nhưng cũng không đảm bảo cậu chủ không bị tổn thương." - Louis nói.

"Dù là vậy thì cũng phải đi. Với lại... trên người Yuki toàn máu của chúng, nó sẽ là lớp áo bảo vệ hoàn hảo." - Jiro dừng lại, nói lớn trong sự bực tức.

"Nhưng bây giờ cổng vẫn chưa mở, không thể qua cho đến nửa đêm." - Louis tiếp tục nói lý.

"Tôi không nói chúng ta sẽ đi qua cánh cổng bẩn thỉu đó. Ngoài kia tồn tại những cánh cổng dành cho các thành viên của từng gia tộc, chúng không giới hạn thời gian ra vào và cánh cổng của gia tộc Phantom ở gần đây." - Jiro tiếp tục đi.

"Vậy ra lời đồn đại là thật." - Louis nói.

"Lời đồn?" - Jiro không có vẻ gì bất ngờ.

"Gia tộc Phantom, Kẻ phụng sự Chúa tể, bảo vệ đứa trẻ mang dòng máu ngoại lai." - Louis thản nhiên nói ra.

"Hahaha... Đúng vậy. Ta chính là thành viên của gia tộc Phantom, con trai trưởng của nhánh chính, Silvant Phantom. Giờ thì... mau đi thôi! Bọn thợ săn sẽ mau chóng đến, lúc đó chuyện sẽ trở nên phiền phức." - Jiro đi được vài bước.

Hatori xuất hiện chặn Jiro và Louis lại - "Các cậu không thể rời khỏi đây với đống rắc rối đó." - nhưng lại không đeo kính, tóc thì vuốt ngược ra sau nhìn vô cùng ngầu và đẹp trai khác hẳn thanh niên mọt sách lúc ở trường. Bên hông có một thanh kiếm đựng trong bao da màu nâu đeo ngang lưng. Phía sau xuất hiện thêm vài người.

"Mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Chuyện này không liên quan mấy người, đừng nhúng tay vào thì hơn." - Jiro mỉa mai Hatori cùng những người đang đi tới từ phía sau.

Louis liền động thủ nhưng bị Jiro ngăn lại - "Ngươi ở lại chăm sóc Yuki đi, ta sẽ đối phó với chúng."

"Chẳng phải ngươi đang bị thương hay sao?" - Louis nhắc nhở Jiro.

"Ngươi thì làm được gì? Không có lệnh của chủ nhân thì ngươi cũng chỉ là đồ vô dụng. Mà... có vẻ như thuốc độc đã hết tác dụng. Vết thương cũng lành hẳn rồi." - Jiro đặt Yuki xuống đất, để cậu dựa vào Louis.

"Bọn ta không muốn gây rắc rối ở đây. Cho nên biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta." - ông thầy cục súc Hatake của lớp 1-A đe dọa Jiro và Louis.

"Đám thợ săn các ngươi chẳng bao giờ rút ra bài học gì nhỉ." - Jiro mỉa mai - "Gài người thì cũng nên gài cho đàng hoàng, lộ liễu quá đấy. Ngay ngày đầu nhập học là đã nhìn ra hết rồi. Đúng là gà mờ." - cười nhếch mép.

"Ngươi dám?" - Hatori tức giận.

"Có gì mà không dám? Cho dù có đổi tên cho cái tổ chức đó thành gì đi nữa thì sự thật rằng các ngươi đều bắt nguồn từ tên khốn Van Helsing đó làm ta đã phát tởm rồi. Gì mà 'Cục Quản lý siêu nhiên'." - Jiro chế giễu không thương xót - "Cho nên khôn hồn thì tránh ra."

"Tên khốn nhà ngươi!" - Hatori không kìm nén được việc bị lăng mạ như vậy liền rút kiếm và lao tới Jiro như một tia chớp, đâm trực diện.

Nhưng bản thân Jiro là thành viên của gia tộc Phantom nên với cái tốc độ đó đối với cậu chỉ là gà mờ mà thôi. Tránh một cách hoàn hảo, Jiro đả thương Hatori chỉ bằng đầu gối và cùi chỏ, khiến Hatori nằm bất động trên nền đất nứt vỡ, muốn đứng dậy cũng khó.

Những người còn lại cũng xông lên vì chịu không được những lời sỉ nhục đó. Nhưng chỉ trong giây lát tất cả đã bị hạ gục, còn Jiro, không chút trầy xước nào cả.

"Đúng là không thể chỉ cử tân binh đi mà. Nhất là khi đối tượng cần đối phó lại thuộc gia tộc Phantom, một gia tộc với tốc độ không còn gì để bàn cãi." - Hatake cười nhạt.

"Ngươi là đội trưởng đội ba, Tsukumo Hatake. Biệt danh: Chó săn." - Jiro đề phòng.

"Chà ngươi cũng biết kha khá về ta đó chứ. Vậy không cần nói nhiều, ta ngứa tay lắm rồi đây." - nói xong hắn liền lao lên không chút do dự cùng cây roi sắt trong tay.

Một kẻ điên dại như Hatake được cho là có sức mạnh ngang hàng với một trưởng gia tộc nhưng Jiro chẳng hề bận tâm, bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất là đưa Yuki sang thế giới nơi ma cà rồng sinh sống. Jiro cũng bất chấp lao tới. Hai bên đánh nhau đến lở cả đất, cây cối xung quanh cũng vì trận đánh đó mà nát tả tơi.

Jiro bị dồn vào thế bí đành bất chấp dùng 'địa bàn'. Hatake lao tới mắc bẫy của Jiro. Toàn thân bị trói. Không thể di chuyển.

" 'Địa bàn' sao? Năng lực gia tộc của nhà Phantom. Một khi mắc bẫy thì không tài nào thoát được. Nhưng mà... ngươi quá yếu." - nói xong Hatake liền phá 'địa bàn' không tốn một giọt mồ hôi.

"Quả nhiên, vẫn không thể kiểm soát 'địa bàn' mà." - Jiro cắn răng lùi lại, tức đấy nhưng chẳng thể làm gì. Bất lực.

Louis một lần nữa vi phạm khế ước, rút súng ra bắn một phát ngay vai Hatake, bế Yuki lên - "Đi thôi."

"Chạy à?" - Hatake liền đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi chỉ huy Cục Quản lý siêu nhiên khu A thông qua bộ đàm đeo trên tai - "Dừng lại đi Hatake."

"Nhưng mà..." - Hatake nói.

"Không cần đuổi theo. Tôi đã nhận được thư từ trưởng gia tộc Phantom rồi. Chúng sẽ trở về đó, không gây thêm thiệt hại. Tôi còn có nhiệm vụ khác cho cậu đây." - chỉ huy khu A nói qua bộ đàm.

"Rõ, thưa ngài." - Hatake tuân lệnh rồi quay về chỗ công viên - "Hatori, tỉnh rồi à?"

"Vâng." - Hatori cảm thấy bực tức vì bản thân còn quá yếu, quá non nớt.

"Mau xử lí chỗ này rồi về căn cứ đi."

"Nhưng mà..." - Hatori vẫn muốn tiếp tục.

"Đây là chỉ thị của cấp trên." - Hatake nói với vẻ đe dọa.

"Tuân lệnh." - Hatori sợ hãi đành làm theo.

Hatake nghĩ tới Yuki - "Đúng là một thằng nhócđặc biệt, tất cả những chuyện này đều hướng về nó. Đứa trẻ ngoại lai sao? Thậtthú vị!" - cười cùng cảm giác thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro