Chương 11 - Đón nhận điều không tưởng - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng sợ, chạy không cần nhìn, trong lòng Yuki không muốn tin, vừa chạy vừa nghĩ - "Chắc chắn là nói dối, ba mình đã chết vì ung thư gan, mẹ mình vì tai nạn giao thông mà chết. Mình không có họ hàng, đây chắc chắn đều là bịa đặt. Nhưng mà..." - chợt nhận ra - "Mình chẳng có chút kí ức gì cả, một chút cũng không. Mình chỉ biết rằng gia đình Suzuki đã xuất hiện, họ giúp đỡ mình. Mà... từ khi nào họ đã bước chân vào cuộc đời của mình vậy nhỉ?" - đang chạy thì...

SẦM!!! Yuki té xuống đất sau khi đụng phải một thứ gì đó

"Ui ya, đau lắm đó có biết-" - vừa nhăn nhó mặt mày vừa la, Yuki ngẩng đầu lên nhìn - "không?" - ngơ người, cậu thầm nói - "Răng nanh!? Mắt đỏ!? Tên này là ma cà rồng!!!"

"Cậu có sao không?" - một cậu thanh niên trạc tuổi Yuki cúi xuống hỏi.

"Xin, xin đừng giết tôi!" - Yuki hoảng sợ.

"Tại sao tôi phải giết cậu? Cậu nên đi đứng cẩn thận hơn đi. Đụng phải tôi là may rồi đó, nếu là người khác thì không biết như nào." - cậu thanh niên với mái tóc dựng đứng, đỏ tươi như máu kéo Yuki lên.

"Cảm, cảm ơn." - vẫn rất sợ, Yuki phủi quần, lát sau, cậu nhìn kĩ bộ đồ đang mặc, ngơ người - "Ủa? Mình đang mặc đồ của ai đây? Áo sơ mi quá khổ và cái quần lửng? Và... đây là đâu!?"

"Đây là khu rừng phía Đông thành phố Sanguis. Mà cậu làm gì ở đây vậy?" - cậu thanh niên tóc đỏ hỏi Yuki.

"Thế cậu đang làm gì ở đây?" - Yuki vặn ngược lại.

"Tôi đi lạc." - cậu thanh niên tóc đỏ thản nhiên trả lời.

"Thế mà cũng nói được!" - Yuki nói thầm với tâm lý sốc khỏi bàn - "Mà cậu là ai?"

"À. Tôi chưa giới thiệu. Tôi tên Gardin, Gardin Garcia. Còn cậu?" - Gardin giới thiệu bản thân một cách trang trọng.

"Tôi tên Yuki, Kirishima Yuki." - Yuki giới thiệu bản thân cùng nụ cười tươi.

"Không thuộc một trong năm gia tộc, nhìn cũng không giống quý tộc. Với những vết thương đó..." - Gardin nhìn chằm chằm Yuki, đưa ra kết luận - "Vậy ra cậu là người biến đổi. Cậu phục vụ cho gia tộc nào? Mắt không phải màu đỏ, không có răng nanh. Đích thị là người biến đổi, nhưng chắc do mới biến đổi nên chưa xuất hiện chăng?" - vẫn đang mải mê nói.

"Người biến đổi? Phục vụ? Gia tộc?" - Yuki bối rối - "Tôi kh- Ặc." - trong thoáng chốc tim Yuki đập mạnh, nhanh đến nỗi muốn nổ tung. Cậu ngã vào người Gardin. Không còn ý thức được chuyện gì nữa.

Gardin đỡ lấy cậu - "Này? Này! Cậu bị làm sao thế?" - phát hiện - "Cơ thể yếu quá! Phải đưa cậu ta đến chỗ Gin-san." - định đưa Yuki đi thì...

"Ngươi sẽ không đi đâu cả." - áp sát không một tiếng động, kề dao lên cổ Gardin.

"Ngươi là ai?" - Gardin đứng im hỏi.

"Đó là cậu chủ của ta. Đặt cậu ấy xuống đất, rồi rời khỏi đây." - Vincent đe dọa Gardin, sát khí xung quanh tên quản gia đó thật đáng sợ, có lẽ chỉ cần manh động một chút thôi cũng sẽ mất mạng.

"Được." - Gardin đặt Yuki đang bất tỉnh với vết thương rỉ máu xuống trên nền đất lạnh giá - "Hãy lo cho cậu ấy."

"Đó là bổn phận của ta. Không cần ngươi lo." - nói rồi Vincent đưa Yuki đi, biến mất vào bóng tối của khu rừng.

"Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại." - Gardin quay người bỏ đi, được một lúc thì ngộ nhận cùng ánh mắt hoang mang - "Mà mình đang ở chỗ nào của khu rừng vậy?"

Tại dinh thự nhà Reis...

Trong phòng ngủ, Yuki được băng bó cẩn thận, lần này tất cả đều ở đó canh chừng cậu, không khí thật ngột ngạt. Người lo lắng nhất chính là Jiro, cứ đi qua đi lại hàng giờ liền; quản gia Vincent thì chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo còn Louis thì vừa trở về sau hình phạt của khế ước máu.

"Không, không... KHÔNG!!!" - Yuki đột ngột ngồi bật dậy, thở hổn hển, hoang mang.

"Yuki! Có chuyện gì vậy?" - thấy Yuki như vậy Jiro càng thêm lo lắng.

"Tớ, tớ không sao." - thở ngắt quãng nhưng Yuki vẫn cố gắng trả lời.

"May quá." - Jiro cũng nhẹ lòng, không khí trong phòng cũng đỡ hơn.

"Cậu giải thích đi chuyện này là thế nào?" - Yuki tức giận ném gối vào mặt Jiro.

Jiro lại một lần nữa giải thích mọi chuyện...

"Vậy ra tớ là con lai, nửa người nửa ma cà rồng, ba tớ là ma cà rồng - trưởng gia tộc Reis - hiện đang mất tích chứ không phải vì ung thư gan mà chết. Còn mẹ tớ là con người thì vì tai nạn xe mà qua đời năm tớ 5 tuổi. Vì vụ tai nạn đó nên tớ không nhớ gì cả. Mọi thứ đều do gia tộc cậu lo liệu." - Yuki kết luận mọi chuyện - "Và vì tớ đã 'thức tỉnh' như cậu nói nên hiện tại cơ thể tớ rất yếu."

"Đúng vậy, đúng vậy." - Jiro gật đầu lia lịa.

"Tớ vẫn còn chút hoài nghi." - Yuki có vẻ khó hiểu.

"Còn gì cậu không hiểu à?" - Jiro thắc mắc.

"Chúa tể trước của các cậu là Sanguis De Reis. Vậy tớ có được chấp nhận khi không thực sự cùng loài không?" - Yuki hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Đơ người một hồi, Jiro ôm bụng - "Phụt... hahaha." - cười muốn bể bụng - "Ngược lại là đằng khác."

"Ngược lại?" - Yuki khó hiểu.

"Có một lời tiên đoán rằng sẽ có một đứa trẻ được sinh ra với hai dòng máu, đứng lên chống lại gia tộc phản bội, dẫn dắt các ma cà rồng, mang đến cuộc sống bình yên, đứa trẻ đó sẽ là người kế thừa thích hợp với ngai vàng đang bị bỏ trống." - Jiro nghiêm túc kể lại lời tiên đoán cho Yuki nghe - "Cậu chính là đứa trẻ đó. Gia tộc Gonzo cũng vì lo sợ nên mới cho người ám sát cả gia tộc cậu. Gia đình tớ có nhiệm vụ bảo vệ cậu khỏi bọn chúng, đó là lí do gia đình tớ giấu cậu suốt 15 năm."

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tha thứ cho cậu vì lí do này." - Yuki nói tha thứ mà mắt cứ nhìn đi chỗ khác, có vẻ là vì xấu hổ khi chưa tìm hiểu mọi chuyện - "Vậy tính ra tớ là thành viên duy nhất còn sống của gia tộc sao?"

"Nếu không tính Chúa tể và ba cậu thì đúng vậy." - Jiro trả lời - "Tên thật của cậu là Lucas, Lucas De Reis. Nhưng tớ vẫn sẽ gọi cậu là Yuki nếu cậu muốn."

"Yuki là được rồi. Như vậy tớ sẽ cảm thấy quenthuộc hơn." - Yuki tươi cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro