Chương 12 - Đón nhận điều không tưởng - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ mà... hai người họ là ai?" - Yuki chỉ tay về phía cửa phòng.

"Đó là Vincent Assassins - quản gia của nhà cậu, người đứng bên cạnh là em trai của hắn - Louis Assassins - vệ sĩ của cậu, cả hai người họ đối với cậu chính là người hầu trung thành bởi khế ước máu." - Jiro giới thiệu.

"Chẳng phải cậu ta tên là Louis Graham hay sao? Sao tự nhiên đổi họ vậy?" - Yuki bất ngờ hỏi.

"Ma cà rồng không giống con người, bọn tớ không thể dùng tên thật đối với con người được. Kể cả cậu cũng vậy. Mà đây cũng chưa phải là tên thật sự của bọn tớ, mỗi người đều có một cái tên, cái tên đó chính là cội nguồn hình thành nên mỗi ma cà rồng bọn tớ. Tốt nhất không nên nói ra." - Jiro giải thích cặn kẽ về tên cũng như danh xưng của một ma cà rồng với lời cảnh báo - "Nếu cậu không muốn phải phục tùng kẻ khác."

Yuki tái mét - "Ờ... Ừm."

"À ở đây thì hãy gọi tớ là Silvant, tớ là thành viên của gia tộc Phantom. Còn tớ sẽ gọi cậu là Lucas. Nếu không bọn họ sẽ nghĩ cậu là kẻ biến đổi rồi bán cậu cho bọn quý tộc làm nô lệ." - Jiro nói như thể đang kể chuyện ma trước khi ngủ.

"Tớ, tớ biết rồi. Nhưng mà kẻ biến đổi là ai vậy?" - Yuki hỏi vì cậu đã từng nghe Gardin nhắc đến.

"Kẻ biến đổi là những kẻ đã từng là người nhưng vì nọc độc của ma cà rồng mà trở nên giống bọn tớ. Bọn chúng yếu hơn nhiều, không có khả năng chống lại ánh nắng mặt trời và rất khát máu, chúng cũng không thể giấu được màu mắt và răng nanh cũng như móng tay dài." - Jiro giải thích mà có vẻ thờ ơ.

"Vậy tớ cũng giống họ à?" - Yuki tò mò xen lẫn sợ sệt.

"Cậu sao? Giống họ? Hahaha." - Jiro cười phá lên, hai người đứng đằng xa lại không có vẻ gì.

"Sao cậu lại cười?" - Yuki hơi ngượng - "Tớ nghe được từ một người khác, cậu ta ở trong khu rừng đó. Tên gì ấy nhỉ?..." - cố gắng nhớ lại.

Jiro vẫn đang cười không ngớt, mặc kệ Yuki đang nói gì...

"À đúng rồi." - gương mặt sáng chói khi nhớ ra gì đó của Yuki - "Tên cậu ta là Gardin, Gardin Garcia."

Jiro ngừng cười, gương mặt biến sắc - "Cậu đã gặp hắn?"

"Đúng vậy, tớ đã đụng phải cậu ta rồi cậu ta nói tớ là người biến đổi. Có chuyện gì vậy?" - Yuki thắc mắc.

"Hắn là thành viên gia tộc Garcia đấy có biết không?" - Jiro quát lớn.

"Thì sao chứ!?" - Yuki khó chịu - "Cậu đột nhiên hét lớn làm gì?" - cau có luôn.

Jiro không thể bình tĩnh được, Vincent đi tới, vỗ vai Jiro - "Hãy để tôi." - Jiro hậm hực kiếm chỗ ngồi.

Vincent lại gần nói - "Thưa cậu chủ. Cho phép tôi giải thích." - giọng nói trầm ấm của một tên sát thủ máu lạnh, thật trái ngược - "Gia tộc Garcia là gia tộc chiến binh, có thể nói họ là 'ngọn giáo của Chúa tể', theo như định nghĩa của con người thì họ là quân nhân, phục vụ cho quân đội. Không một gia tộc nào dám chống lại họ, gia tộc của họ được cho là ngang hàng với gia tộc Reis của Chúa tể, về mặt sức mạnh, được dẫn dắt bởi Công tước Nicholas Garcia."

Yuki nghe như kiểu ngưỡng mộ ấy - "Wow."

"Đừng có 'wow' như thế!" - Jiro nổi đóa.

"Cậu làm gì mà khó chịu quá vậy?" - Yuki tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tớ, tớ có làm gì đâu." - Jiro ngượng đỏ mặt.

"Đó là vì gia tộc Phantom luôn có mâu thuẫn với bên đó, nghe nói gia tộc Phantom rất mạnh nhưng lại yếu thế hơn." - Vincent nói toẹt hết ra - "Mà cậu cũng nên học lại lịch sử đi, cậu Jiro. Thiếu nhiều quá đó! Và có một phần là sai sự thật."

"Cái gì sai?" - Yuki thắc mắc.

"Chúa tể đã không thỏa hiệp ngay từ đầu mà đã đánh nhau với Van Helsing một trận long trời lở đất, có thể nói là như vậy, sau khi tàn phá rất nhiều nơi, cuối cùng họ đi đến một thỏa thuận đình chiến vô điều kiện bởi Van Helsing..." - Vincent kể lại phần sai sự thật mà Jiro đã nói trước đó.

"Van Helsing đã đưa ra thỏa thuận đình chiến vô điều kiện?" - Yuki hỏi với vẻ bất ngờ vì như cậu biết thì con người sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi giành thắng lợi.

"Đúng vậy, thưa cậu chủ. Nhưng từ ngày hôm đó, Van Helsing đã lập nên một tổ chức - có thể nói nó khá giống cảnh sát - bọn họ sẽ giám sát những ma cà rồng đến thế giới con người, không giết người thì không phải đụng độ bọn họ. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn gọi họ là 'thợ săn', nhưng họ có một cái tên khác: Cục Quản lý siêu nhiên. Nghe cái tên thật kì cục." - Vincent kể mà cứ như muốn giết chết họ.

"Anh có vẻ không thích họ nhỉ?" - Yuki hỏi dù biết chắc câu trả lời.

"Nếu cậu chủ đã biết câu trả lời thì không cần hỏi tôi đâu." - Vincent cười một cái rồi quay sang Jiro - "Tôi có thể giúp cậu học lịch sử, cậu Jiro."

"Ta không cần ngươi dạy ta cái gì hết!" - Jiro tức giận, giơ nắm đấm.

"Cậu nghĩ có thể đánh lại tôi à? Với cái 'địa bàn' kém cỏi đó?" - Vincent mỉa mai đúng chỗ đau của Jiro.

Yuki được một phen khịa ra mặt - "Kém cỏi? Hahaha..." - cười gớt nước mắt.

"Này Yuki! Cậu đừng tin hắn." - nói rồi Jiro quay sang - "Cái tên kia!!!" - đấm thẳng vào mặt nhưng bị Vincent né được, khóa tay luôn - "Đau, đau, đau. Thả ra."

"Cậu nên nhớ tôi là trưởng gia tộc Assassins, ám sát là nghề của tôi. Vậy nên xin cậu hãy chú ý hành động của mình nếu không đừng trách tôi vô tình." - Vincent đe dọa Jiro ra mặt.

"Vậy nghe lén cũng là nghề của ngươi nhỉ?" - Jiro cựa quậy, Vincent bất chợt thả tay ra khiến cậu ngã nhào - "Ui ya." - ngồi ôm đầu.

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cậu chủ hãy tắm rửa sạch sẽ đi ạ." - Vincent rời đi cùng Louis, lôi cả Jiro ra ngoài, để lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.

"Đã sáng rồi sao? Sao nhìn nó vẫn cứ tôi tối sao ấy." - Yuki kéo rèm cửa. Mở ra trước mắt là một bầu trời đẹp đẽ của buổi sáng sớm - "Trời cũng sáng đấy nhưng có chút âm u." - Yuki đi sửa soạn và mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn - "Khá hợp với mình." - không phải khá mà là rất hợp.

Tại phòng ăn...

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, trông thật đẹp mắt và rất ngon lành nữa. Yuki nhìn mà thèm nhỏ dãi, bụng cậu cứ réo lên - "Mình để bụng đói được bao lâu rồi nhỉ? Một đêm?" - Yuki tự hỏi.

"Cậu chủ đã để bụng đói được hai ngày rồi." - Vincent vừa trả lời vừa sắp xếp chén dĩa lên bàn.

"Ồ được hai ngày...hai ngày!?" - Yuki sửng sốt - "Thế còn trường học? Tôi phải đi học nữa."

"Đừng lo lắng. Tớ đã lo liệu cả rồi." - Jiro tươi cười ngồi vào bàn ăn.

"Lo cả rồi là lo cái gì!?" - Yuki lo lắng hỏi.

"Lo về việc chuyển trường cho cậu." - thản nhiên đáp mới ghê, Jiro nói thêm - "Và cậu phải luyện tập sau khi thức tỉnh, cho nên hãy lấp đầy cái bụng rỗng đó bằng bữa ăn thịnh soạn này." - vui vẻ thưởng thức bàn ăn đầy những món ngon khó cưỡng.

"Vết thương có vẻ đã lành hẳn." - Vincent ngạc nhiên - "Không cần máu mà vẫn hồi phục được ngay lần đầu."

"Đó chính là khả năng đặc biệt của con lai." - Louis lên tiếng - "Cái khả năng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn có được. Hồi phục các vết thương dù nặng đến đâu mà không cần máu."

Yuki nghe tới đây như vớ được vàng - "Nó đặc biệt tới vậy sao?" - mắt sáng long lanh.

"Đương nhiên. Chỉ có con lai mới có khả năngđó. Còn nữa, mang hình dạng con người nhưng lại có khả năng của ma cà rồng,vượt qua mọi khuyết điểm của người thường và ma cà rồng. Cậu chính là cấp bậctiến hóa cao nhất, sự pha trộn hoàn hảo. Mà tỉ lệ sống sót lại rất thấp nêntrước giờ cơ thể cậu rất yếu, 'thức tỉnh' thì sẽ đỡ hơn nhưng cần luyện tập đểcân bằng. Vất vả hơn bọn tớ nhiều. Vượt qua được rồi thì cậu sẽ không sợ ainữa." - Jiro nói với vẻ ghen tị nhưng cũng có chút hài lòng với bản thâncủa hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro