Chương 13 - Buổi tập luyện đầy nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng thịnh soạn...

"Yuki. Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi nhé. Sau đó là hành trình gian nan để cậu học cách bảo vệ bản thân." - Jiro hào hứng nói.

"Bảo vệ bản thân?" - Yuki chưa hiểu.

"Cậu chủ cần học cách phòng vệ cũng như sử dụng năng lực gia tộc. Nếu không cậu sẽ bị thương hoặc gây hại đến người khác thì cậu sẽ bị xử tử mất." - Vincent vừa thu dọn bàn ăn vừa nói.

"Xử tử!?" - Giờ thì Yuki biến sắc.

"Luật lệ ở đây rất nghiêm khắc, nó có hiệu lực ở đây và cả nhân giới nữa." - Jiro nói ra như thể đó là chuyện thường tình.

"Vậy thì học thôi. Tớ không muốn chết sớm đâu. Tớ còn cả đống việc muốn làm." - Yuki nhanh nhảu nói.

Vincent dẫn Yuki vào phòng tập của dinh thự, nơi này có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc luyện tập - "Tôi sẽ là người dạy cậu chủ cách phòng vệ cũng như chiến đấu."

"Chiến đấu?" - Yuki khó hiểu - "Lúc nãy mọi người đâu có đề cập đến điều này."

"Chiến đấu là cần thiết ở nơi này. Rồi cậu chủ sẽ hiểu thôi." - Vincent nghiêm khắc chỉ dạy cho Yuki.

Trong lúc đó...

"Này tên kia!" - Jiro gọi Louis với vẻ không thân thiện cho lắm.

"Người ta có tên đàng hoàng." - Louis nói trong khi quan sát Yuki học cách phòng thủ cùng Vincent.

"Ờ... Ừm...khụ. Louis, ngươi nghĩ sao về 'thích ứng'?" - Jiro miễn cưỡng gọi tên Louis.

"Chưa từng trải qua luyện tập nhưng lại có thể sử dụng năng lực gia tộc một cách thuần thục như vậy. Còn có luồng sát khí xung quanh nữa." - Louis phân tích, rút ra một kết luận - "Nếu thật sự có thể sử dụng mà không mất ý thức thì cậu chủ là bất bại."

"Đúng vậy. Nhưng mà gương mặt lúc đó..." - Jiro vừa nói vừa nhớ lại lúc Yuki bán hành cho bọn sát thủ - "đích thị là dòng dõi hoàng tộc và lạ là cậu ta thật sự rất giống Chúa tể."

"Còn luồng sát khí thì có lẽ là thừa hưởng từ trưởng gia tộc Zohar De Reis." - Louis nhận xét mà trong lòng lại nghĩ đến ngày bại trận dưới tay ba của Yuki, cậu ta đã phục sát đất.

"Ahhhhh, không tập nữa đâu. Không tập nữa đâu mà! Huhu." - Yuki khụy gối, hai tay chống xuống nền đất cứng để đỡ lấy cơ thể mệt lử, thở hồng hộc. Mới tập có tí mà cậu đã bị thương khắp người rồi.

"Thật kì lạ. 'Thức tỉnh' rồi mà sao chả có tí gì gọi là khả năng cơ bản một ma cà rồng phải có vậy?" - Vincent bất ngờ.

"Nhưng, nhưng mà nè." - Yuki cố gắng điều chỉnh hơi thở - "Tại sao mọi người lại không uống máu vậy? Chẳng phải ma cà rồng thì sống bằng máu sao? Thế mà mọi người lại ăn đồ ăn giống như con người vậy." - tò mò thấy mẹ.

"Phụt.......hahaha." - Jiro cười nghiêng cười ngả.

"Là do chúng tôi đã tiến hóa qua thời gian, có thể hiểu như vậy. Chúng tôi của bây giờ có thể ăn và sống như con người - ngoại trừ những kẻ biến đổi, bọn chúng giống như ma cà rồng nguyên thủy với đủ loại khuyết điểm - còn chúng tôi có thể sống dưới ánh nắng mặt trời nhưng mỗi cá nhân sẽ có giới hạn khác nhau về nhiều mặt. Máu chỉ được dùng để phục hồi những vết thương nghiêm trọng." - Louis tự tin với vốn hiểu biết không có đáy đó, biết nhiều mà vô dụng quá.

"Vậy là mọi người đều gần giống con người nhưng lại có giới hạn nhỉ?" - Yuki kết luận mà mặt ngây ngô dữ.

"Đúng vậy." - Vincent trả lời - "Cậu chủ, cậu còn nhớ cuộc chạm trán với đám sát thủ ở nhân giới không?"

"Tôi có nhớ, bọn chúng rất đông, chúng tôi đã đánh nhau, Jiro... đã bị thương?" - Yuki bần thần - "Jiro, cậu bị thương?" - chạy tới, hớt ha hớt hải - "Có sao không?" - lo lắng, kiểm tra quanh người Jiro.

"Tớ không sao đâu. Vết thương đã lành hẳn rồi. Cậu yên tâm." - Jiro nở nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ cậu cảm thấy hạnh phúc chăng?

"Tớ còn thấy máu nữa." - Yuki nhớ lại cảnh tượng đẫm máu lúc đó - "Máu!? Ahhh! Đau quá! Đau, đau quá!" - ôm đầu trong đau đớn, cậu lùi lại, la hét - "Ahhhhhhh! Tránh ra, đừng lại gần đây."

"Yuki!?" - Jiro có cảm giác lo lắng - "Yuki!?"

Yuki như phát điên, liên tục nói những lời nói khó hiểu, chẳng ai trong căn phòng đó hiểu chuyện gì đang xảy ra, không một ai.

"Cậu chủ! Xin hãy bình tĩnh lại!" - Vincent cố gắng ngăn cản điều mà hắn không hề mong muốn nó xảy ra.

"Luồng sát khí này!" - Louis cảm nhận được thứ mà cậu đã cảm thấy trong lúc đánh nhau với sát thủ - "Không ổn rồi, anh Hai!"

"Năng lực gia tộc... 'thích ứng'." - Vincent lùi lại - "Jiro! Dù 'địa bàn' có yếu thì cũng phải cố mà giữ chân."

"Biết rồi! Không cần ngươi lo." - nói rồi Jiro lập tức xông lên để ngăn cản Yuki làm hại bản thân.

Yuki lúc này không còn chịu nổi nữa, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh người mẹ đã chết của mình, nằm đó, máu be bét khắp nơi, lạnh lắm, đau lắm, cảm thấy không can tâm, rồi có những hình ảnh khác xuất hiện. Bây giờ cậu như một người khác, sử dụng năng lực gia tộc, tàn phá xung quanh với thanh kiếm trên tay - "Các ngươi đều là kẻ thù, các ngươi đã sát hại cả gia tộc ta." - cậu lao tới, xuống tay không thương tiếc, mỗi một đòn đánh của cậu đều mang theo khí chất của vị trưởng gia tộc Reis đó.

"Không ổn rồi." - Louis cau có khi không tìm ra giải pháp. Đúng kiểu thanh niên vô dụng của năm. Chả được tích sự gì.

"Chỉ có mình ngươi thôi. Thằng vô dụng." - Jiro vừa né vừa dùng 'địa bàn' kém cỏi của mình, thế quái nào mà giữ chân người ta với cái kiểu ẻo lả đó nhỉ.

Yuki điên cuồng đập phá xung quanh, trong đầu bây giờ lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng của những kẻ phản bội, xuất hiện khắp mọi nơi, đó có lẽ là kí ức từ đời trước chăng? - "Biến hết đi!!!"

"Jiro! Tản ra, khi thời cơ đến thì cố mà gia cố 'nó'." - Vincent như có một kế hoạch hoàn hảo trong đầu.

"Biết rồi. Không cần ngươi lo." - bốc đồng quá nhỉ, Jiro không thích người khác dạy đời mình chăng hay là do bản thân quá yếu kém không muốn chấp nhận?

"Louis, dồn cậu chủ vào một góc." - Vincent la lớn.

Louis dồn Yuki vào góc tường gần đó. Vincent nhân cơ hội bắn trực diện bằng cây súng trường yêu thích, một phát ngay đầu.

Yuki liền đỡ đòn, chà thật nhanh gọn, kỹ năng đó có phải đến từ một kẻ vừa mới 'thức tỉnh' không? Nhưng mà Yuki lại tạo ra sơ hở...

Jiro nhìn thấy cơ hội mỏng manh đó, liền phát huy 'địa bàn' - chính lúc này đây, xung quanh Jiro hiện lên những đường viền, thật sự trông rất giống mạng nhện, một cái mạng nhện khổng lồ, nó trải rộng tứ phía, Yuki đứng ngay trong phạm vi của địa bàn,... rất nhanh chóng đã có thể trói Yuki lại. Xem ra đã được cải thiện từ lần trước rồi. Cứng cáp hơn nhưng vẫn còn khuyết điểm. Louis ngay lập tức - "Xin thứ lỗi, thưa cậu chủ." - đấm một phát thật mạnh vào mặt Yuki khiến cậu tỉnh ra.

Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Yuki dần nhận thức được xung quanh - "Louis?" - mọi thứ trong phòng đều bị cậu phá nát chẳng còn gì.

"Cái này nguy hiểm thật. Cậu cần phải học cách kiểm soát nó đi, Yuki." - Jiro được một phen hú hồn và dường như cả ba người họ đều nhận ra thứ đánh thức năng lực gia tộc của Yuki.

Thật đáng để chờ đợi. Hành trình vẫn còn dài vàkiểm soát năng lực là điều đầu tiên Yuki cần học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro