Chơi Vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi vơi giữa khoảng không gian vô định, nó không phải trạng thái cơ thể mà là cảm xúc. Cảm giác trống rỗng còn tốt hơn như thế nhiều, nó là loại cảm giác chẳng biết níu tay ở đâu, chẳng biết nên dừng lại ở đâu. Tâm trạng như rơi vào vực thẳm không đáy, cứ rơi như vậy, bản thân chẳng biết làm gì, khoảng khắc đó đủ cho ta suy nghĩ nhưng một khi cơ thế tiếp đất, là chết.

Đó lại là trạng thái cảm xúc của một đứa trẻ 16 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một đứa trẻ hoạt bát, lạc quan yêu đời dần dần không thích cười nữa.
Một đứa trẻ hay khóc về đêm để xua tan mọi ưu phiền cũng không khóc được nữa.
Đứa trẻ ấy cứ mông lung giữa khoảng không gian ấy, không buồn không vui, không hiểu chính mình.

Đứa trẻ biết mình nên làm gì nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
Biết bản thân tiêu cực nhưng lại không tiếp thu sự an ủi của người khác.
Bản thân cố lạc quan trong trạng thái tồi tệ, cố đánh thức bản thân vào buổi sáng, cố cản bản thân cào cấu mình, cố làm mọi thứ cũng cố phá nát mọi thứ.

Mắc kẹt giữa thiên thần và ác quỷ
Bản thân nên là một thiên thần xinh đẹp, dù thế giới đối xử với vị thiên thần ấy như nào thì vẫn luôn nghĩ rằng còn những người tốt khác, vẫn nở nụ cười ngây thơ, hiền hậu với thế giới này.
Bản thân nên là một ác quỷ xấu xa, ích kỷ. Thế giới này đối xử với em tàn nhẫn như vậy sao em phải tốt bụng, đối đãi họ chứ, em đâu tốt bụng tới vậy.
Cuối cùng, em là thiên thần sa đọa là ác quỷ yếu lòng.

Cảm xúc em đã hỗn loạn tới mức nào..
Em muốn khóc nhưng không thể khóc
Em muốn cười nhưng không thể cười
Em yêu quý tất cả mọi người nhưng lại muốn tự tay giết từng người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro