Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đó lại một lần nữa tự sát, lần đó cô đã tuyệt vọng đến thế nào mà có thể lạnh lùng nhìn bàn tay đầy máu, đầy sẹo của mình đang dần yếu đi.

Tôi nhớ rõ  vô số lần cô ngồi ngẩn ngơ trong góc phòng, nhìn vào hướng tối vô tận, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương mà cô gây ra trong lúc điên cuồng khi nãy.
Vô số lần gục ngã, vô số lần cố dậy, vô số lần tự làm đau mình để không còn đau lòng nữa...tất thảy đều một mình.

Lần tự sát đó dường như cô đã vẫy tay với thần chết, ấy vậy mà cô bé đó vẫn không hợp mắt ngài ấy, trả cô về lại thế giới đau lòng này.
Cô ngồi giữa nhà, cô  thẩn thờ nghe những câu ừ thì như lo lắng nhưng toàn những lời trách phạt, sao cô không nghĩ cho họ, cô đi họ sẽ đau lòng thế nào, tất thảy đều chưa từng hỏi cô cảm thấy thế nào...
Cô xua tay họ, nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là cách duy nhất ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực đang chảy trong đầu cô. Cô đã vô số lần kháng cự điều đó, cũng vô số lần bị đánh bại.

Giấc ngủ đó là giấc ngủ yên bình hơn bao giờ hết, cô dường như buông được gì cũng dường như vớ lấy thứ gì đó.
Họ đã đọc tin nhắn trong điện thoại của cô, họ đã lục khắp điện thoại của cô. Những bức ảnh sau những cơn dần xé mình, những đoạn tin nhắn buông xuôi với người lạ nào đó.
Vết thương ở tay chưa kịp khô máu, cô lại ướt mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro