Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đứa trẻ khi rời khỏi gia đình lại có thể nhẹ nhõm nói rằng

Hóa ra mình có thể sống tốt đến vậy...

Những đứa trẻ ấy không xem gia đình là nơi để về.
Chúng không muốn đối mặt với những lời mắng chửi thậm tệ.
Chúng sợ hãi với những trận đòn rướm máu.
Chúng sợ người làm việc đấy là người chúng yêu từ tận tâm cam, bố mẹ.

Chúng không muốn yêu gia đình mình nhưng trong thâm tâm lại không nỡ.
Chúng yêu bố mẹ nhưng trả lại chúng là những trận đòn roi, những lời sỉ nhục.
Họ không nghĩ con họ có cảm xúc, họ không nghĩ chúng sẽ đau, họ làm người lớn nhưng cái gì cũng không nghĩ tới.

Những vết thương chưa kịp lành đã tiếp tục rỉ máu.
Nhưng bù vào chuyện đấy thì sao ?

Mày phải có hiếu.

Bố mẹ nuôi mày lớn để mày như thế hả.

Tao đẻ mày ra để sau này mày nuôi tao, chứ không tao đẻ mày ra làm gì.

Con gái sau này cũng là con người ta thôi, mua chi nhiều đồ.

Tao đặt đâu mày phải ngồi đấy...

Có những đứa trẻ, việc có thể sống đến khi lớn lên đã một kì tích rồi...

Khi mà đứa nhỏ kháng cự gia đình, một mình chuyển tới thành phố khác, tự lo học phí tự lo thân mình.
Em biết bản thân không tài giỏi tới mức lo toàn trọn vẹn nhưng em sợ...

Em sợ bản thân sẽ phải về nơi ấy...
Em sợ bản thân sẽ khuất phục trước khó khăn ...
Em sợ bản thân sẽ lại đóng giả một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Em rất sợ...

Thật đáng thương khi nói đứa trẻ ấy phải gồng mình lên bảo vệ mình trong chính căn nhà của mình.
Ở ngoài kia, khi không có gia đình ở đó em có thể cười thật tươi, thỏa thích là chính mình. Điệu đà, gợi cảm, phóng khoáng và thư thái an nhiên.
Nhưng khi chỉ nghĩ tới việc về nhà em đã xù lông lên, em không muốn bị tỗn thương.

Tuy chỉ vừa rời đi nhưng khi thả mình vào dòng người đông đúc, ngồi một mình trên ghế ở quảng trường rộng lớn.
Em ngước nhìn trời.
Thả phắt một hơi nhẹ vào không khí.

Hóa ra bản thân cũng có thể an tâm đến nhường này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro