Vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời của em thật vô ích, không thành tựu, không tình thương. Một cuộc đời tưởng chừng đặc biệt nhưng cuối cùng lại vô cùng tầm thường, có chút bi quan và nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Ngày còn bé, bố mẹ đã luôn nghiêm khắc dù rằng bọn họ chẳng ra làm sao, đối với bọn họ việc bản thân có một đứa  con gái giỏi giang, học giỏi để khoe khoang với mọi người là điều ưu tiên hơn bất cứ điều gì, hơn cả niềm vui của em.

Nhưng dù em cố gắng nhường nào, ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu cũng không bao giờ đủ với bọn họ. Em vẫn là đối tượng mà họ thản nhiên đem ra làm chủ đề về những đứa trẻ lười biếng, vụng về và không ngăn nắp. 

Với họ, đứa con trai biếng làm, ích kỷ kia là đứa con ngoan ngoãn, tài giỏi, không rượu bia, không thuốc lá, không chơi bời lêu lỏng. Là đứa con mẫu mực mà họ đem ra khoe với mọi người, chỉ có em cố gắng trong vô ích.

Năm sáu tuổi, em bị hắn ta, một người anh họ khỏe mạnh được bố em tín nhiệm, gã đụng chạm em, lúc đó em chỉ mới sáu tuổi. Em sợ hãi, rụt rè nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nói với bố mẹ. Bọn họ luôn như vậy, luôn cho em cảm giác xa cách, chẳng đủ thân thiết để nói những điều thầm kín nhất. Em đã từng khao khát mẹ mình nhận ra điều khác lạ ở em nhưng chỉ vô ích.

Sau ngày làm việc mệt mỏi, mẹ em trút hết bực tức mà bà ta chịu bên ngoài lên người em, lâu dần nó biến thành một loại ám ảnh. Khi mẹ về, phải dọn sạch sẽ nhà cửa, phải cơm nước, không được khóc lóc, không được than vãn, không được làm sai dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cuối cùng em vẫn chịu những trận đòn mà ngay cả em cũng chẳng biết lý do, cuối cùng tất cả chỉ là vô ích.

Năm tháng trôi qua kèm theo những lời chửi mắng, cãi vã, em luôn là nơi để họ trút giận.

Bố em chẳng tốt đẹp gì đâu, ông ta cờ bạc, mẹ em biết được. Hai người cãi nhau rồi bố em bỏ đi. Mẹ em lại trút giận hết mọi thứ lên người em chỉ với lý do là gọi cho bố em trở về, em nhớ rõ bản thân đã sợ hãi nhường nào, đã cầu xin bà ấy ra sao,  đã run rẩy gọi cho bố mẹ trở về ra sao, em đã nằm co rút người lại rồi chìm vào giấc ngủ như nào. Sau đó thì sao ? Bọn họ làm lành, chẳng ai nhớ gì, chỉ có em nhớ tới vết thương hằn đỏ trên da, đau tới thấu xương. 

Em luôn là cô gái nhỏ lạc quan, hay cười của tôi. Em luôn được lòng bạn bè, luôn nô đùa ở trường để quên hết thảy mọi thứ ở nhà. Năm cấp hai, để mang danh luôn dành những thứ cho con mình, em tiếp gót anh trai học ở một trường ở huyện khác. Em nhìn mọi thứ mới lạ, bạn bè lạ lẵm tưởng chừng có thể học thật tốt ở nơi đây nhưng sau năm đầu tiên, em bị bạo lực học đường... Bọn họ chỉ là đứa trẻ ngây thơ trong mắt người lớn nhưng lại như quái vật trong em. Những cái cố tình hắt vai đau nhói, những cái đẩy ngã sóng soài, những cái giật tóc tưởng chừng hói cả đầu, Chiếc balo bị thuốc lá xé vụn, bị vứt hẳn vào thùng rác cuối lớp, ngăn bàn chứa đầy rác, những sự cười nhạo khi em đứng dậy phát biểu, những thùng nước lạnh bị quăng trên đầu phòng vệ sinh của em, những cú tát khi em phản lại. Em đã luôn chịu đựng nhưng bố em bảo rằng hãy ngoan ngoãn cho nhà rảnh chuyện, đừng quậy phá, đừng để giáo viên mời. Tới lúc không thể chịu đựng thì em chỉ còn cách nói cho gia đình, nhưng em biết bọn họ chỉ đi vớt lại sỉ diện bản thân. Họ không hỏi em có sao không, không hỏi em có chịu thiệt thòi gì không , họ chỉ nói rằng em thật ngu ngốc, yếu đuối khi lại để bọn họ ăn hiếp. Em chỉ có một mình, "Bọn họ" là gần như cả khối đấy. Trừng phạt kẻ đứng đầu thì sao chứ, cuối cùng đâu cũng vào đấy, em vẫn phải chịu những "trò đùa" quái ác ấy, cuối cùng mọi thứ vẫn vô ích.

Em thất bại trong gia đình, thất bại trong bạn bè, em đành tìm kiếm yêu thương trong tình yêu nhưng những kẻ em gặp chỉ chú ý tới con cừu ngây thơ trong sáng là em, là con cừu lạc đàn dễ dụ dỗ, cuối cùng chỉ còn mình em với đống vỡ nát, với những trận vỡ òa trong đêm, với thất bại và vô ích. 

Dù rằng em từng tự sát, từng can đảm nói với gia đình với căn bệnh tâm lý của mình nhưng bọn họ đã không quan tâm, đã bỏ qua, không chấp nhận nổi một đứa con đáng thất vọng như vậy, không chấp nhận một đứa con không hoàn hảo. Ngày cổ tay em vẫn đang rỉ  máu, em chỉ nghe được những lời chửi mắng bảo em ích kỷ, bảo em thật bất hiếu. Nước mắt em vô ích rồi, máu em cũng vô ích và ngay cả mạng của em cũng vô ích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro