Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cậu dọn đồ qua căn hộ của Thiệu Lâm luôn để sáng hôm sau cậu sẽ được tới trường đại học. Ước mơ mà cậu luôn muốn thực hiện
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng mà Thiệu Lâm sắp xếp cho cậu ở. Cậu ra ngoài phòng khách, Thiệu Lâm đang ngồi đó. Cậu nói:
-Cậu chủ.
-Có chuyện gì?
-Cậu có thể cho tôi biết trường học của tôi ở đâu không và nó tên là gì vậy cậu chủ?
Nghe cậu nói anh mới nhớ ra là mình chưa nói cho cậu biết những chuyện đó.
- Cùng trường với tôi. Nhất Tử nghe xong há hốc mồm không tin vào tai mình
- "Mình được học cùng trường với cậu chủ sao. Trời ơi đó chẳng phải trường học dành cho con nhà giàu sao? Liệu mình có theo kịp được họ không?" Cậu nói"
- Cậu.. cậu chủ. Cậu cho tôi chuyển sang trường khác có được không?
- Em nói gì? Thiệu Lâm cau mày nói
- Tôi.. tôi chỉ là tôi nghĩ mình không hợp học ở đó tôi.. tôi không có đủ tiền để nộp học phí và trường đó thực sự quá sức với tôi.
- Tôi có nói em phải đóng học phí sao?
- Cậu cúi mặt xuống và nói: " Nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu chủ"
Thiệu Lâm cảm thấy khó chịu vì cậu nhóc này không hiểu tâm ý của mình. Anh gằn giọng nói:
- Em lại đây.
Ccaaju nhẹ nhàng từng bước đi lại gần phía anh. Thiệu Lâm kéo mạnh cậu ngồi lên đùi anh và nói:
- Em bị ngốc hay là em chậm hiểu. Tôi là muốn em học cùng trường với tôi là muốn em ở bên cạnh tôi. Muốn có thời gian để tiếp xúc gần hơn với em nên mới phải mất công cho em học cùng tôi. Nếu không em muốn học đâu hay muốn bao giờ học là việc của em tôi không quan tâm. Em hiểu không?
- Cậu ngạc nhiên vì anh lại nói như vậy.
- Cậu.. cậu chủ .. cậu nói như vậy là ý gì?
- Là tôi thích em.  Tôi để ý đến em ngay từ lúc tôi nhìn thấy em ở cửa nhà tôi rồi. Đồ ngốc này. Chẳng phải em cũng thích tôi, cũng để ý tôi nên mới động chạm tò mò tôi sao?
Cậu cúi đầu xuống, cậu thật sựu rất ngại cậu không nghĩ Thiệu Lâm lại nói thăng ra như vậy.
- Cậu chủ nhưng tôi xứng với cậu sao. Mọi người biết sẽ cười cậu.
- Em nghĩ tôi quan tâm tới chuyện đó sao. Hiện tại tôi chỉ quan tâm ý kiến của em như thế nào.
- Cậu lắp bắp nói: "Tôi... tôi cho tôi suy nghĩ một chút được không cậu chủ?"
- Tôi không thấy sự chậm trễ
Cậu im lặng 1 lúc rồi mới nói:
-Tôi.. tôi thực sự chưa sẵn sàng để bắt đầu với cậu chủ. Hay là mìn cứ làm bạn như vậy được không cậu chủ rôi sau này nếu cậu chủ còn tình cảm với tôi thì...
-Em nghi ngờ tình cảm của tôi?
-Tôi.. tôi không có  nhưng chúng ta cứ từ từ được không cậu chủ, Thiệu Lâm cũng hiểu suy nghĩ của cậu nên anh nói:
- Thôi được rồi. Tôi cho em trong vòng 1 tháng để tăng thêm tình cảm và từ từ tiếp xúc với tôi. Nếu sau 1 tháng em còn không có câu trả lời chắc chắn cho tôi thì đến lúc đó em đừng trách tôi
Cậu đỏ mặt và nói: " Vâng"
 Anh cười rồi ôm kéo cậu sát vào mình hôn nhẹ lên môi cậu 1 cái rồi buông cậu ra nói
- Được rồi. Bây giờ em đi nấu gì cho tôi ăn đi tôi đói quá rồi. Vừa rồi ăn ít còn phải lo chuyển đồ cùng em tôi đói lắm rồi.
Cậu vẫn đang suy nghĩ đến nụ hôn vừa rồi mà mơ mơ màng màng.
Anh cười nhìn cậu rồi gõ nhẹ vào đầu cậu
- Ngốc
Cậu lúc này mới hoàn hoàn chạy trối chết vào bếp tìm đồ nấu ăn cho anh. Sau 1 hồi tìm kiếm cậu chỉ tìm được mì tôm và trứng trong nhà anh. Nấu cho anh ăn xong cậu mới quay về phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy