Kim Dahyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lừa chị thôi"
------------------------------------------------

Tôi là Kim Dahyun năm nay 17 tuổi,học lớp 12 ở 1 trường trung học có tiếng ở thành phố.Còn em là Son Chaeyoung,học cùng trường và kém tôi 1 khối.Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi trường tổ chức cuộc thi văn nghệ,mỗi lớp chuẩn bị 1 tiết mục.Trùng hợp làm sao khi lớp tôi và lớp em hay trùng lịch tập với nhau.Với bản tính hay đi bắt chuyện với các em gái,theo lớp tôi thì nói thẳng ra là đi dẹo các em gái khối dưới.Thì tôi đã làm quen được với em và vài người bạn của em.

Em có dáng người nhỏ con,em có đôi môi căng mọng cùng với 2 cái răng khiến em nhìn như 1 chú hổ con.Điểm thu hút ở em đấy chính là đôi mắt to tròn và chiếc nốt ruồi phía mép môi của em.Năng lượng em mang tới luôn làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

Em học giỏi lắm không như tôi.Em học cho đội tuyển của trường,em đứng nhất lớp,em biết múa,em biết hát,em cũng là người đã khiến trái tim của các chàng trai lẫn các cô gái rung rinh 

trong đó có cả tôi

Tôi thích em à không đúng hơn là tôi yêu em.Yêu em vô vàn

Chuyện tôi yêu em không phải điều gì quá thầm kín khi bạn bè tôi,bạn bè em,và cả em đều biết điều đó.Chúng ta có thể giấu mọi thứ,nhưng không thể giấu đi đôi mắt chan chứa tình cảm dành cho người mình yêu được.Và ánh mắt ấy từ tôi nó quá rõ nên ai cũng có thể nhận ra được

Em không tránh né,em cho phép tôi theo đuổi em một cách chính thống.Chúng tôi cư xử với nhau như những kẻ yêu nhau.Nhưng sâu trong tôi và em đều biết đây chỉ là tình cảm từ một phía mà không có sự hồi đáp.Nhưng với một đứa cứng đầu như tôi thì tôi vẫn hy vọng trong em có chút tình cảm nào đó dành cho tôi

Nhưng thực tế thì không phải chúng ta muốn là có được.Tôi nhận ra em đang có tình cảm với anh chàng nào đó ở thành phố khác.Người con trai mà em chưa hề gặp và chỉ thả đường vào những dòng tin hắn nhắn cho em.Còn ở đây có một người luôn quan sát em và tự bật cười khi ai nhắc đến em.Luôn quan tâm em hết mực.Nhưng chỉ tiếc người đó là con gái và em không hề có tình cảm với người đó dù chỉ 1 chút

Tôi với em vẫn luôn nhắn tin cho nhau và chào nhau trên trường.Mỗi lần như thế trong tôi giằng xé biết bao.Một nửa muốn buông bỏ,nửa còn lại vẫn muốn tiếp tục cố gắng
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này em lạ lắm,thi thoảng lại sáp lại gần tôi nói những câu ngọt ngào.Ai cũng tưởng tôi đã thành công có được em.Chỉ có tôi mới biết được em đã dừng nhắn tin với tên kia và không có ai bên cạnh để nói những câu đó và em đã chọn đối tượng là tôi.

Em đâu biết trong 1 phút ảo tưởng nào đó tôi đã suy nghĩ rằng em thật sự có tình cảm với tôi.Nhưng thực tế thì chẳng phải vậy,em chỉ muốn trêu đùa thôi vì em nghĩ những trò đùa của em là vô hại chẳng thể làm tổn thương ai.

Nhưng em ơi....trái tim tôi đâu phải là sỏi đá đâu mà không biết đau.Tôi cũng là con người cũng biết tổn thương chứ' 


Buổi tối hôm ấy em hẹn tôi ra quán nước gần cổng trường để nói chuyện.Vì là hẹn với em nên tôi đã mất gần như cả tiếng đồng hồ để chọn cho bản thân một bộ quần áo tươm tất nhất.Khi tôi bước vào quán nước đã thấy e cùng với chiếc váy trắng trông như một thiên thần rơi xuống làm tôi có hơi đứng hình.Khi gọi và lấy nước xong tôi tiến đến bàn của em và ngồi xuống

Ờm em hôm nay gọi chị ra đây có chuyện gì không Chaengie

-Chị hôm nay thật đẹp nhaaa

- À ờ cảm ơn em nhé

- Chị ơi "trăng đêm nay đẹp nhỉ" 

- Hả..em nói gì cơ.Cái đấy không nên lấy ra để trêu đâu Chaeng à...Nhưng "gió thổi cũng thật dịu dàng"

Em có bảo lần này em trêu đâu? Chị không tin em à

-Không phải chị không có ý đó nhưng mà những lần trước em trêu nên lần này có hơi không tin một chút

-Em đã nói lần mày là không đùa mà

- Thế chị là người yêu em hả

-Ừm đồ ngốc

Đêm hôm ấy tôi đã thức trắng đêm vì không thể nào chợp mắt được do quá vui sướng.
Hôm sau ở trên trường ai cũng nhìn thấy tôi với nụ cười tươi tắn trên môi,tôi thật sự muốn khoe với lũ bạn thân rằng mình đã có được em nhưng nghĩ lại thì chưa đến lúc để công khai nên đành thôi

Chiều hôm ấy cũng như bình thường tôi đợi em ở dưới sân trường,thấy em bước xuống tôi liền chạy lại phía em và cùng em về nhà

-À chị ơi hôm qua em có bảo với là em đồng ý làm người yêu chị í là em trêu đấy lêu lêu

-Ừa rồi sao nào ?

- Ơ chị không bất ngờ gì à.Èo chán thế tưởng chị sẽ đau khổ với khóc lóc các thứ cơ

-Không,em trêu nhiều quá chị biết mà nhóc

-Này em thấy lừa kiểu này dễ buồn lắm

-Ừ thì có vui đâu

- Nhưng mà lúc em lừa chị em thấy vui.Tại em không có ai lừa ngoài chị cả haha

-Mỗi em vui

-À biết chị không vui nên em sẽ quyết định trêu chị nhiều hơn 

-Em về đi chị phải đi mua đồ hộ mẹ đã 

-Ò tạm biệt 



Son Chaeyoung lần này em thật quá đáng,tình cảm của tôi dành cho em coi như là tôi đã đặt sai chỗ.Lần này nó đau tới nỗi tôi chẳng thể khóc hay rơi bất kì một giọt nước mắt nào vì hồn tôi đã chết thì đâu còn giọt  nước mắt nào có thể chảy ra được nữa đâu em nhỉ


Tạm biệt em, mối tình đơn phương năm 17 tuổi của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro