Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chị khắc tên chúng ta lên cây coi như minh chứng tình cảm chị dành cho em nha."

Cô gái lớn hơn cầm viên đá lên khắc lên cái cây hình trái tim to bên trong là tên mình và tên cô gái bé hơn.

"Ủa sao chị viết tên chị đầy đủ còn tên em ngắn thế kia?"

Cô gái bé hơn không hài lòng nhìn vào cái cây đang có chữ "Dahyun Chae" kia. Em liền lấy cục đá khắc ngay bên cạnh.

Cũng là hình trái tim nhưng dòng chữ đã được đổi "Dub Chaeng"

"Năm đó em 6 tuổi, chị 7 tuổi"

.

.

.

"Bây giờ chị có trò này hay lắm, chơi không nhóc?"

"Chơi thì chơi và đừng gọi em là nhóc nữa em 16 tuổi rồi đấy."

"16 tuổi thì em vẫn chỉ là bé cưng của chị thôi!"

Lời nói vô tình của chị nhưng lại khiến cô gái nhỏ bé ngồi cạnh 2 má phiếm hồng.

"Mà nãy chị định rủ em chơi gì đấy?"

"Chị mới được tặng chiếc hộp gỗ trông chắc chắn lắm. Mình chơi trò thư bí mật đi. Mỗi đứa viết 2 lá thư 1 cho mình 1 cho đối phương. Vài năm sau, ngay chỗ này, chúng ta sẽ đào nó lên và đọc lại cùng nhau."

"Nghe thú vị đấy! Mai tại chỗ này chị nhớ mang hộp với thư ra đó."

"Rồi chị nhớ mà, nếu chị quên vẫn còn mẹ nhỏ nhắc chị đấy thôi."

"Ủa em tưởng chị có mỗi mẹ Kim thôi chứ?"

"Mẹ nhỏ là em đó, em suốt ngày càu nhàu chẳng khác gì mẹ chị cả!"

"Tại chị ngốc."

Hôm sau cũng tại chỗ này có 2 đứa trẻ mặt lấm lem bùn đất mà cười với nhau.

"Đấy xong rồi! Ai mở ra trước bao người còn lại 1 chầu ăn nhé?"

"Ok quá dễ với em."

"Giờ thì về tắm rửa không bác Son chờ."

"Đi thôi."

Từ đó, ở đây không chỉ cò cái cây chứng mà chiếc hộp nằm im dưới mặt đất cũng là minh chứng cho cái tình cảm ấy.

Khi ấy em 16, chị 17.
--------------------
"Vợ ơi em chắc là ở đây chứ?"

"Chắc chắn! Em có quên gì bao giờ đâu. Chỉ có cái đồ não toàn đậu phụ như chị mới quên ấy."

"Ấy chết! Quên hết mất rồi! Chỉ nhớ rằng mình yêu em thôi."

"Nếu chị định dùng cái miệng ấy để dừng việc đào đất thì em đào miệng chị luôn đấy."

"Huhu hôm qua mới cưới còn mệt lả mà bây giờ em lại bắt chị đào đất."

"Nhanh tay lên đi! Là ai năm đó đã bảo đào sâu tí để không bị phát hiện, hả?"

"Lỗi chị, lỗi chị, để chị đào cho, em ra uống nước đi."

Cô gái nhỏ lườm người "chồng" của mình một cái rồi ra gốc cây ngồi uống nước. Nhìn lên cái cây vẫn còn "dấu tích 20 năm" thì thầm cười.

"Này chị đào được rồi này vợ, vợ khen chị đi."

"Chị giỏi lắm, chị nhìn này."

Cô gái lớn nheo mắt nhìn theo hướng tay vợ mình.

"Cái này tận 20 năm rồi đấy, mà công nhận, hồi đó chữ chúng ta...xấu thật!"

Tụt cả hứng!

Sao cứ đến đoạn tình cảm thì tên ngốc nhà em lại lên cơn ngáo nhỉ? Ai bảo yêu giáo viên tiếng hàn là sướng? Ngoài việc đi bắt bẻ chữ viết và chỉnh phát âm thì chả có gì hay ho cả. Phải quay lại chỗ cái hộp trước khi tên ngốc làm việc gì đó khiến em cáu.

"Đưa cái hộp cho em!"

"Chị để cái hộp trên thảm á. Chờ chị đi tìm viên đá sửa lại mấy cái nét chữ đã."

"Nếu chị không muốn ngủ một mình vào buổi tối nay thì hãy cùng em vào mở chiếc hộp này mau lên và kệ mẹ mấy cái nét chữ ấy đi."

"Ờ ờ chị biết rồi để chị lấy cái chìa khoá đã."

Chiếc hộp nằm ngay ngắn trên tấm thảm màu xanh kẻ trắng, còn em thì ngồi ngay ngắn ở trong lòng chị. 'TÁCH', tiếng ổ khoá bật ra khi chị xoay chiều khoá. 4 bức thư bên trong được em lấy ra nhẹ nhàng. Mặc dù đều được chị bảo quản kĩ càng nhưng nét chữ vẫn hơi phai qua năm tháng.

'Gửi Son Chaeyoung tương lai.

Chẳng biết khi nào cậu mở bức thư này ra nhưng hãy mau tỏ tình với chị Dahyun đi, hoặc làm giá để chị ấy tỏ tình trước cũng được. Ong bướm bay quanh chị ấy nhiều lắm đấy. Son Chaengie cố lên!'

'Gửi Dubu,

em yêu chị lắm nha! Hiện tại là thế đó nên chị mau tỏ tình em đi!'

"Chị lỡ cưới luôn rồi không tỏ tình được nữa."

"Chị nhanh tay hốt em như vậy là do sợ em có người khác sao?"

"Đâu phải ai trên đời cũng hoàn hảo được như Kim Dahyun của em đâu."

"Đồ tự luyến! Mau mở thư chị cho em xem đi."

"Từ từ!"

'Gửi Dahyun,

Cậu tỏ tình Son Chaeyoung ngay và luôn cho tôi! Nhìn lũ ruồi nhặng bu quanh em ấy làm tôi tức điên và muốn xé xác chúng ra ngay lập tức.'

'Gửi Chaechae.

Huhu chị chẳng biết phải tỏ tình như thế nào cho lãng mạn nữa. Em có thích 999 bông hoa không? Chị sẽ tỏ tình em theo cách lãng mạn nhất nha! Yêu em huhu'

"Ủa lãng mạn nhất của chị năm đó là như đấy hả? Lãng xẹt à chứ lãng mạn nỗi gì."

"Ủa chứ thế chưa đủ lãng mạn nữa hả?"

"Tự nhiên lao vào phòng ôm người ta xong bảo chị yêu em làm bồ chị nhé, xong không để người ta trả lời thì đã cướp luôn nụ hôn đầu. Ủa thế cô Kim cho tôi hỏi lãng mạn chỗ nào vậy?"

"Thì kệ đi. Dù sao em cũng có phản kháng đâu?"

"Chẳng qua tôi phải hớt tay trên để mấy con ả không sáp sáp lại gần chị thôi. Ngứa mắt!"

"Bây giờ em là vợ chính thức của chị rồi, chẳng ai dám đụng đâu."

"Thử đụng chồng bà coi."

"Giờ thì thu dọn và về nhà chúng ta thôi!"

Bây giờ em 26, chị 27, chúng ta là của nhau bây giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro