Chap 4 : Quá khứ hào môn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiêu nhi ghét nhất là hoa hồng các người mau bỏ hết cho tôi "
...
" Kiêu nhi ghét nhất là ăn cam còn không mau đem xuống."
...
" Kiêu nhi không thích màu cam, mau dọn hết khuất mắt tôi "
...
" Kiêu nhi... "

" Kiều Quang Ninh, con tỉnh táo lại đi Tiểu Thư đã mất 1 năm rồi."

Người phụ nữ cao quý giương mắt phượng đau khổ nhìn xuống quý tử của bản thân sinh hạ đang ôm chặt tấm di ảnh của cô - Quan Thư Kiêu trong tay mà không ngừng nổi giận lớn tiếng trách móc nô nhân.

Một giọt... Hai giọt... Từng giọt nước mắt đắng cay lăn từ khóc mắt của hắn rơi xuống, động tác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang tươi cười ở trong ảnh... Cô cười thật đẹp...

" Quan Thư Kiêu chỉ là đang chơi trốn tìm thôi... Cô ấy sao có thể bỏ Mặc nhi cùng Thư nhi cùng con mà ra đi như vậy chứ ? Không thể nào... không thể nào..."

Hắn như hóa điên mà gào hét bỏ mặc mọi thứ, mọi hình ảnh từ những lần đầu tiên gặp gỡ cô đến khi cô gào thét trong phòng sinh cùng với hình ảnh cô gái với mái tóc đen tuyền trong bộ váy hồng, sắc mặt tái nhợt sau sinh ngồi cạnh chăm anh sau vụ tai nạn anh chả may trúng phải.

" Quan Thư Kiêu... Anh muốn gả cho em. Em lấy anh nhé ? "

Anh đứng giữa con phố tấp nập người qua lại, quỳ xuống lấy ra chiếc nhẫn được sáng tác tinh xảo cầu hôn cô giữa chốn náo nhiệt. Cô ngây người nhìn anh một lúc lại bị tiếng hô vang dội của người xung quanh đang hô to mong muốn cô đồng ý.

" Ma ma hiện tại ma ma có hai lựa chọn, một ma ma sẽ làm con dâu trưởng họ Kiều, hai là sẽ làm ma ma của con a "

Tiếng nhóc con bên cạnh cất lên đầy ngọt ngào, nhìn cục bột ú nu trong bộ đồ Pikachu dễ thương mà không cầm lòng được liền mỉm cười.

" Vậy có lựa chọn thứ ba không tiểu Mặc nhi ? "

Cục bột Tiểu Mặc nghe câu hỏi mà trầm tư đôi lát, mắt nâu to tròn nhìn baba lại nhìn mama mà lên tiếng.

" Dạ có ạ mama, lựa chọn số 3 đó là làm vợ của ba ba ạ "

Một tràn cười lớn đến từ xung quanh vang lên, hoa dung xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc đưa bàn tay ra.

" Em đồng ý lấy anh "

Tiếng tung hô vang dội trong tâm trí anh, nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ngày nào mà giờ đây cũng chỉ còn lại một tấm di ảnh lạnh lẽo nhìn anh cười. Từng bước chân trên đôi dày da vang lên từng tiếng chậm rãi trong căn biệt thự, ánh mắt tất cả mọi người đang chăm chú nhìn anh  đều lần lượt nhìn lên cái vị vừa bước vào kia, một bàn tay đẹp đẽ đặt lên vai anh.

" Ba, mẹ không muốn thấy hình ảnh hiện tại của ba đâu... Ba hãy phấn chấn lên Kiều thị cần người, con cần người... Thư nhi cần người. "

Từng tiếng nói cất lên của cậu bé khiến hắn ngước mắt lên nhìn cậu, Kiều Quan Mặc quỳ xuống ôm lấy thân thể gầy gò của anh.

" Quan Thư hiện tại vẫn là một đứa bé 5 tuổi... Con cũng chỉ mới 14 tuổi. Nếu người không phấn chấn lên thì có thể Kiều thị sẽ vong, con và em cũng sẽ không yên ổn... Mẹ cũng sẽ không vui."

" Cha, hôm qua con bé Quan Thư mơ thấy mẹ về... Em nó bảo mẹ nhắn với ba là phải thật mạnh mẽ lên... Đừng như vậy nữa."

" ba bà nội không còn sức nữa, Kiều thị đang đứng trước khó khăn..."

" Ba 1 năm là đủ rồi... Đứng dậy thôi."

Từng câu nói như đánh vào tâm can của anh, hôm đấy anh đã khóc, hôm đấy cũng là lần đầu cũng như lần cuối cùng mọi người thấy anh rơi nước mắt. Một cô bé trong chiếc váy xanh, tay ôm gấu b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro