Chap 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Choang * tiếng đồ sứ va chạm với nền gạch vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng, từng mảnh vỡ sứ nằm sổng sểnh trên nền đất lạnh lẽo.

" Khốn kiếp, cô ta muốn chạm vào giới hạn của tôi thật à. Lá gan chả nhỏ."

Tiếp đến là tiếng nói điềm đạm mang theo một cỗ giận dữ ẩn hiện bên trong cất lên, Quan Thư cùng Quan Mục không hẹn mà cùng nhìn lên người anh trai ôn nhu thường ngày bấy giờ tựa như một vị chúa sơn lâm đang gầm gừ nỗi giận, trong ánh mắt ôn nhu kia giờ chỉ còn mỗi song mâu tĩnh lặng.

" Quan Mục em ở đây chăm ba, Quan Thư chút anh gửi địa chỉ, đi gặp khách hàng hộ anh. "

Như một cơn gió lướt qua, chỉ bỏ lại vài câu đơn giản rồi quay người bước đi. Cô cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi luyến tiếc rời khỏi.

Tiếng nhạc inh ỏi như đấm vào tai, những ánh sáng đủ màu chiếu sáng trong hộp đen. Vừa bước vào đã là một dòng suy nghĩ quen thuộc về cuộc hoan ái trong mộng ở vài hôm trước hiện về trong tâm trí.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ viển vông, cô chỉnh lại mái tóc rồi nhàn hạ đến bên cái bàn đã được Quang Mặc chỉ định.

" Chào anh. Anh là Liệt Quân thiếu gia sao ? "

Vừa lên tiếng một ánh mắt nâu lạnh giá nhìn thẳng vào cô, bạc môi mỏng như có như không mà nhếch lên một tiếu ý khuynh thành.

" Chào em, tiểu yêu tinh nhỏ bé lại gặp nhau rồi."

Ánh mắt ấy...
Khuôn mặt ấy...
Bờ môi ấy... Chết tiệt đây không phải là người cô đã cùng làm chuyện đó trong mộng xuân sao ?

" Tôi và Liệt Quân thiếu gia mới gặp lần đầu tiên mà nhỉ ?"

Phó Liệt Quân một thân vest bạc ngồi trên ghế, nhàn hạ giang tay kéo lấy cô ngồi xuống.

" Coi bộ em đã quên người daddy này rồi."

Một sắc mặt không biểu cảm, đôi mắt phượng thăng trầm nhìn vào anh như không tin một sự việc nào đó đang diễn ra tại nơi đây.

" Em đừng bảo với tôi là em không nhớ gì hết ?"

" Có thể xem như thế "

" Chết tiệt, em cường bạo cưỡng bức trai nhà lành giờ lại quên ? "

Phó Liệt Quân như máu xông lên tận não mà lên tiếng, hai mươi tám năm giữ gìn trinh tiết giờ bị một cô nương cưỡng hiếp mất... Giờ gặp lại thì không những không nhớ mà còn quên hết. Quả là phụ nữ là những niềm đau.

" Ô ? Anh Phó à... Tôi thiết nghĩ việc gì cũng nên công tư phân minh ? "

" Em nói xem ? "

" Hợp đồng này có lợi thế rất cao với Phó gia cùng Kiều thị, sẽ chia mỗi bên 5 / 5. "

" Đưa tôi coi bản hợp đồng "

Bắt ngờ một giọng điệu nghiêm túc thay vào giọng đùa cợt khi nãy khiến cô có chút sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng cầm bản hợp đồng trên tay đưa cho anh.

" Hàng chiến này tuy không quan trọng và lớn nhưng cũng là một khối hàng thu nhập không nhỏ."

" Tôi đồng ý với một điều kiện "

" Nói đi "

" Người nhận hàng chỉ cô, em gái cô cùng tôi và một người anh em của tôi. "

" Được vậy mai 9h chúng ta sẽ gặp "

" Thành giao "

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro