35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận khả năng đạp xe của tên ngốc lắm tiền này thật sự là tệ đến không tài nào diễn tả được. Không chỉ chậm như rùa bò, mà còn xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu; cậu bắt đầu thấy hối hận vì vừa rồi không chọn đi bộ về nhà.

Ngồi sau xe, Jungkook lẳng lặng nhìn khung cảnh ồn ào, huyên náo xung quanh.

"Mày là sinh viên năm hai đúng chứ? vậy ở khối dưới mày có biết có A nào gia cảnh tốt, cao tầm 1m8, có tông giọng trầm trầm không?"

"Khụ khụ..."

Có chút chột dạ ho khan, Kim Taehyung vội vã lắc đầu như trống bỏi. Một bên vui vẻ vì được đưa Jungkook về nhà, một bên thấp thỏm không yên, sợ bản thân làm gì đó lộ tẩy.

Không để tâm đến phản ứng của hắn, cậu chỉ cho rằng tính cách hắn hướng nội nên mới thật sự không chú ý đến chuyện này.

"Rẽ sang bên đây này"

Jungkook vỗ vỗ vai hắn chỉ đường :"Vòng qua khu nhà này là tới rồi"

Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của O, xe đạp của hắn đã ngừng lại ở trước cửa nhà cậu.

Bước xuống nói một tiếng cảm ơn hắn, nhìn tới túi đồ ăn đang treo trên xe liền thuận miệng hỏi :"Mua đồ ăn sáng cho người yêu hả?"

Đương nhiên cũng có thể là bạn hay người thân, không nhất thiết phải là người yêu. Nhưng điều làm cậu không ngờ được là Taehyung thế mà lại gật đầu.

Thật sự là mua cho người yêu à?

"Omega đó hẳn là rất hạnh phúc"

Tâm trạng hôm nay không tính là quá tệ, nên lời nói của cậu cũng dễ nghe hơn bình thường rất nhiều.

Vẫy tay chào hắn,Jeon Jungkook xoay người chuẩn bị đi vào thì đột nhiên bị hắn giữ lại. Theo sau đó một túi đồ ăn nóng hổi cũng được dúi vào tay Jungkook.

"Có ý gì?"

Cầm túi đồ ăn, cậu không khỏi mộng bức :"Cái này..là cho tao ư?"

"Không phải mày nói là mua cho người yêu à? sao giờ đưa cho tao?"

Không nói gì, Taehyung chỉ tay vào túi đồ ăn còn lại đang treo trên xe. Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ mang cái này đưa cho 'bạn gái' mình.

"Được rồi, vậy cảm ơn mày nhiều. Sau này nếu gặp chuyện phiền phức gì đó ở trường thì cứ việc đến tìm tao"

Xác thực có chút đói, Jungkook không định từ chối ý tốt của hắn, cậu cho rằng đây là lễ vật mà hắn muốn dùng để báo đáp ân tình.
Bao gồm lần trước, dù sao đây cũng là lần thứ hai cậu ra mặt giúp hắn rồi.

Cầm theo túi đồ ăn đi lon ton vào nhà, Jungkook mới phát hiện Song Haejie đã đứng bên cửa sổ từ nãy đến giờ. Thấy cậu đi vào mà ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Taehyung, bà bâng quơ hỏi.

"Thằng nhóc ấy là người bạn lần trước cho con ở nhờ qua đêm à?"

Đối với loại nghi vấn của bà, cậu cũng không cảm thấy quá kỳ quái, Jungkook theo bản năng muốn phản bác. Song lời sắp ra khỏi miệng cảm thấy càng giải thích chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Cậu gật gật đầu nhỏ xem như thừa nhận.

Chỉ thầm xin lỗi tên ngốc đó vì đã đem hắn ra làm tấm chắn.

Nhận được sự khẳng định của cậu, lúc này bà Song mới thu hồi ánh mắt tìm tòi của mình, bắt đầu tấm tắc cảm khái :"Điển trai đấy chứ"

"Gia đình nó làm nghề gì? quan hệ của hai đứa thế nào? có tốt không?"

"Chuyện này sao?"

Có chút nghi hoặc khi bà tra hỏi cặn kẽ mấy chuyện này, nhưng Jungkook vẫn là kiên nhẫn trả lời từng câu một :"Hình như nhà cậu ta làm kinh doanh thì phải, là con nhà giàu"

"Về phần quan hệ.. cũng thường thôi, không thân lắm đâu"

Chủ động bỏ qua lời nói phía sau của cậu, Song Haejie cho rằng cậu là đang ngại ngùng, giấu giếm một cách vụng về. Sự chú ý của bà chỉ đặt vào câu nói 'con nhà giàu' kia.

Gia thế cao kỳ thực không phải là chuyện tốt. Những gia đình như vậy hoàn cảnh đa phần đều sẽ rất phức tạp.Tính cách của cậu bà biết rất rõ, nếu gả vào hào môn sợ rằng sẽ bị thiệt thòi.




Hôm nay đến chiều mới có khóa nên Jeon Jungkook hiển nhiên buổi sáng không đến trường làm gì. Hwang Jungeun không biết việc này, nên bà đã đứng chờ trước cổng trường rất lâu.

Chờ mãi chờ mãi, mắt thấy cổng sắp đóng mà cậu vẫn chưa tới bà liền tức giận giậm chân, thầm nguyền rủa, mắng chửi cậu.

Từ phía sau, một giọng nam vang lên cắt ngang ý định rời đi của bà :"Dì đến tìm Jungkook sao?"

Theo giọng nói nhìn lại, đối diện với khuôn mặt bình phàm không có gì lạ của đối phương, bà nghi ngờ hỏi :"Cậu là ai?"

"Dì thật sự không nhìn ra tôi là ai?"

Dưới sự kiên trì của hắn, bà ta nhíu chặt chân mày, lúc lâu sau mới dùng giọng điệu không quá xác định nói :"Cậu là..."

"Kim Taehyung?"

Ngoại trừ bản thân hắn ra, đây có lẽ là người duy nhất có thể biết được thân phận của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro