1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

“Cho qua! Cho qua với! Ngại quá, cho tôi qua một chút!”

Mới sáng sớm, trong thang máy đông nghịt người đã vang lên một giọng nói nôn nóng.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng chen từ trong thang máy ra, chau mày, trên chóp mũi còn đọng mồ hôi li ti.

“Đinh ——”

Thang máy lại một lần nữa khép lại.

Hoàng Quang Đức thấy xung quanh vắng lặng, cũng mặc kệ không cần biết mình đã đi lung tung lên tầng nào, nhanh chân chạy về phía WC.

Sáng nay hắn ăn một cái sandwich không biết đã để trong tủ lạnh bao lâu, không ngờ lại bị hỏng, giờ liền bị tiêu chảy.

Đứng trong thang máy hắn nhịn không nổi, thấy thang máy vừa dừng lại đã vội lao nhanh tới, chuẩn bị giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.

Cũng may bố cục các tầng trong tòa nhà này đều giống nhau, khu vực của nhân viên có thể có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng vị trí WC thì giống nhau như đúc
Hoàng Quang Đức ôm bụng vào WC, một chân đá văng cửa phòng, vọt vào trong nhanh như gió.

Lũ tràn bờ đê.

Cả thể xác và tinh thần của Hoàng Quang Đức đều được thỏa mái.

Chờ đến khi Cố Kiều định đứng dậy, hắn lại phát hiện ra một vấn đề xấu hổ mười phần.

Gian phòng này… không ngờ lại không có giấy vệ sinh!!!

Mẹ nó!!!

Hoàng Quang Đức bơ phờ trong gió.

Phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Hoàng Quang Đức đột nhiên nghe thấy bên gian cách vách vang lên tiếng xả nước, trong lòng hắn vui vẻ, nhịn không được gõ gõ tấm vách ngăn giữa hai gian.

“Vị đồng nghiệp này, tôi vội quá, quên không mang giấy, không biết anh có thừa giấy không, chia cho tôi một ít?”

Ai ngờ gian bên kia bỗng vang lên một tiếng bịch, như có thứ gì bị rơi xuống mặt đất, ngay sau đó mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.

“Đồng nghiệp? Bạn ơi? Anh bạn nhỏ?”

Gian bên kia vẫn lặng im không một tiếng động.

Tình huống gì vậy?

Hoàng Quang Đức buồn bực.

“À này…”

Hoàng Quang Đức đang định nói, nếu khó xử quá thì thôi, hắn không thiếu chút giấy này, cùng lắm là gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp trong công ty mang đến là được.

Ai ngờ Hoàng Quang Đức còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên từ tấm vách ngăn bên kia.

Có người đang nghiến răng nghiến lợi: “Đáng đời anh!”

Chợt nghe thấy giọng nói này, Hoàng Quang Đức nhịn không được liền cả kinh, một tiếng “ĐM” buột miệng thốt lên.

“Bạn trai cũ!”

Lần gặp lại “cực kì đặc biệt” này, có lẽ cả hai đều không hề ngờ tới.

Xa nhau ba năm, hai người gặp lại trong WC.

Còn là trong tình huống Hoàng Quang Đức đi ị quên không mang giấy.

Mẹ nó, chuyện này mất mặt chết đi được.

Chuyện này, Hoàng Quang Đức không nói tiếng nào, nhưng là bạn trai cũ của hắn, Bạch Hồng Cường   hiển nhiên không định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy.

“Thật đúng là trời xanh có mắt, chắc chắn năm đó lời nguyền rủa của tôi có hiệu lực rồi, tuy tới muộn một chút, nhưng đúng là đã giải được mối hận trong lòng tôi.”

Bạch Hồng Cường phấn khích đến mức hận không thể ra ngoài nổ pháo.

“Hoàng Quang Đức ơi là Hoàng Quang Đức, năm đó khi anh đá tôi, có từng nghĩ tới một ngày hôm nay không. Đây đều là báo ứng cả thôi, tên cặn bã như anh, hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay tôi.”

“mày mau cút đi.” Hoàng Quang Đức tức giận, “Anh đây không muốn nghe mày lôi mấy cái chuyện cũ rích đó ra kể trong WC.”

Bạch Hồng Cường  đáp: “Được thôi, tôi cút đi đây, anh chờ một mình ở đây tới thiên hoang địa lão đi, tôi tuyệt đối…”

Bạch Hồng Cường  đột nhiên im bặt lại.

Bởi cậu phát hiện cậu cũng không mang theo giấy.

Hoàng Quang Đức đợi một lúc, phát hiện Bạch Hồng Cường  gian bên cạnh không chỉ không đi mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không thấy có.

Hắn nghĩ làm gì còn chuyện gì khác nữa, đoán được ngay gian bên cạnh cũng không còn giấy vệ sinh.

Lần này đến lượt Hoàng Quang Đức vui vẻ, châm chọc đối phương ngay tức khắc.

“Chậc chậc, đúng là thiên địa luân hồi,   Hồng Cường à, làm người vẫn không nên quá độc miệng đâu.”

Nhưng châm chọc thì châm chọc, chuyện này vẫn cần phải giải quyết.

Hoàng Quang Đức nói: “Anh bảo này Hồng Cường , em mau gọi điện thoại bảo đồng nghiệp của em mang giấy tới đây đi.”

Bạch Hồng Cường  buồn bực: “Tôi mới từ nước ngoài về, không quen đồng nghiệp nào cả.”

Thực ra Bạch Hồng Cường  cũng không phải là không quen đồng nghiệp nào, nhưng thân phận của cậu đặc thù, lại rất quan trọng thể diện, ngại không muốn để người ta biết chuyện mình đi ị lại không có giấy vệ sinh.

Hoàng Quang Đức có hơi cạn lời: “Vậy mày có biết đây là tầng bao nhiêu không?”

Chuyện này thì Bạch Hồng Cường  lại biết: “Tầng mười lăm.”

Hoàng Quang Đức ấn ấn màn hình di động vài cái, gửi tin nhắn cầu cứu cho một người bạn đồng nghiệp có quan hệ cực tốt.

Một lát sau, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi hắn.

Hoàng Quang Đức nhanh mồm đáp ngay: “Tôi ở đây, trong gian thứ hai.”

Tiếng bước chân gần hơn, rất nhanh, hai gói giấy được truyền qua khe hở bên dưới cửa, Hoàng Quang Đức thò tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”

Quang Hiếu cười một tiếng: “Mông anh thì to được đến cỡ nào chứ, còn đòi tận hai gói giấy ăn, được rồi, anh mau lên, em chờ anh ở ngoài.”

Bạch Hồng Cường  gian bên không lên tiếng, Hoàng Quang Đức biết cậu trọng thể diện, liền bảo Quang Hiếu cứ đi trước đi.

Chờ một lúc sau, đến khi bước chân của Quang Hiếu  đã không còn nghe thấy nữa, Bạch Hồng Cường  mới vội mở miệng: “Mau đưa giấy cho tôi đi.”

Hoàng Quang Đức đáp: “Gọi chồng đã.”

Bạch Hồng Cường : “ Hoàng Quang Đức,  Anh có bệnh à.”

Hoàng Quang Đức thưởng thức giấy trong tay: “Có gọi không?”

“… Cút!”

Hoàng Quang Đức cố tình bóp cho gói giấy kêu xột xoạt, “Mau gọi chồng, bằng không anh mày chạy lấy người đấy.”

“… Để tôi nhắc nhở anh một chút, chúng ta đã chia tay ba năm rồi.”

“Đúng vậy, anh vẫn nhớ kĩ mà.”

“Hơn nữa còn là anh đá tôi.”

“Không sai, lúc ấy mày khóc tới rối tinh rối mù.”

“… Anh còn bảo tôi cút.”

“Cũng đâu có sao, bây giờ em gọi một tiếng, anh sẽ không cút.”

“… Tôi fuck anh!” Bạch Hồng Cường  bị Hoàng Quang Đức  chọc tức tới mức xuất huyết não.

Hoàng Quang Đức ho khan một tiếng: “Rốt cuộc mày có gọi hay không đây?”

Bạch Hồng Cường  vẫn chỉ một chữ kia: “Cút!”

“Được, có  khí chất.” Hoàng Quang Đức đáp, “Anh đây đi trước, mày cứ từ từ ở lại đây nhé.”

Bạch Hồng Cường  không lên tiếng, rất trầm ổn.

Hoàng Quang Đức ấn nút xả nước.

Bạch Hồng Cường  vẫn trầm ổn.

Hoàng Quang Đức kéo quần mở cửa.

Bạch Hồng Cường  vẫn trầm ổn.

Tiếng bước chân của Hoàng Quang Đức đã dần đi xa.

Bạch Hồng Cường … mất kiên nhẫn rồi.

“Tôi gọi! Tôi gọi! Anh đưa giấy cho tôi!” Bạch Hồng Cường  đã phát điên.

Hoàng Quang Đức quay lại ngay: “Mau lên, anh còn phải đi làm nữa.”

Bạch Hồng Cường  nhỏ giọng gọi một tiếng: “… Chồng.”

Hoàng Quang Đức ngoáy ngoáy tai: “Anh  cứ tưởng có tiếng muỗi ở đâu kêu cơ, gọi nhỏ tiếng quá rồi.”

Bạch Hồng Cường  cam chịu: “Chồng ơi!”

Mặt cậu đã đỏ bừng, thậm chí màu đỏ còn lan tới tận tai.

“Aiz.”Hoàng Quang Đức  bên ngoài lên tiếng, truyền gói giấy vào, rồi biến ngay lập tức.

Nếu không đi ngay, chờ thêm chút nữa, rất có khả năng hắn sẽ bị Bạch Hồng Cường  đã ra khỏi WC đánh cho nhập viện, dù sao trước đây Bạch Hồng Cường  cũng học võ.

Quả nhiên, Bạch Hồng Cường  vừa mới kéo quần lên đã không thể chờ thêm mà lao từ trong WC ra, kết quả bên ngoài đã không còn một bóng người.

Bạch Hồng Cường  nghiến răng nghiến lợi đang muốn tẩn cho Hoàng Quang Đức một trận ai ngờ lại không biết đối phương là người của công ty nào.

Cậu đi từ trong WC ra, đúng lúc lại gặp được thư kí .

“Bạch tổng.” Thư kí Dương ôm tài liệu trong lòng, nhìn thấy Bạch Hồng Cường  liền dừng bước, gật đầu hỏi thăm, “Cuộc họp lúc mười giờ hôm nay đã được chuẩn bị sẵn sàng, tài liệu liên quan cũng đã được đặt trên bàn của anh, mong anh hãy làm quen một chút.”

Bạch Hồng Cường  lãnh đạm gật đầu, vốn định tránh ra ngay, lại nhịn không được phải nói: “Anh giúp tôi tra một chút, trong tòa nhà này, có một nhân viên tên là Hoàng Quang Đức là nhân viên của công ty nào? Năm nay hai mươi sáu tuổi, sinh nhật vào tháng hai.”

“Vâng.”

Bạch Hồng Cường  nghĩ nghĩ, lại không tình nguyện bổ sung thêm một câu: “Rất đẹp trai.”

Thư kí Dương hiếm có lúc lại nói đùa: “Còn đẹp trai hơn cả anh sao?”

Bạch Hồng Cường : “… Phải.”

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Dồn vào một bộ nì viết nhiều fic luôn nha, chớ lười tạo truyện mới qué:3
Mấy bà thấy như nào cmt với nha
Đọc fic vui vẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro