2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hoàng Quang Đức bước về chỗ ngồi.

Khi hắn về chỗ, Quang Hiếu ngồi cạnh liền nhìn chằm chằm mông hắn một lúc lâu.

“ Mày nhìn cái gì đấy?” Tâm tình Quang Đức  không tệ.

“Em nhìn xem anh có bị bệnh trĩ không, ngồi trong WC lâu đến mức đấy.”

Hoàng Quang Đức  giơ ngón giữa.

Quang Hiếu  thò đầu qua: “Sao thế anh Đức, hôm nay tâm tình tốt vậy cơ à?”

Hoàng Quang Đức trả lời: “Vừa mới gặp mặt người yêu cũ.”

“Ồ.” Quang Hiếu  kinh ngạc kêu lên, “Vậy anh vui vẻ như vậy, chẳng phải người yêu cũ của anh thảm rồi hay sao.”

“Thảm không kể đâu cho hết.” Hoàng Quang Đức  nói, “Anh mày đúng là đang rất vui.”

“Muốn quay lại với người yêu cũ sao?”

“Có hấp dẫn không?”

Quang Hiếu  nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Quang Đức , gật đầu thật mạnh: “Hấp dẫn lắm.”

Mười giờ, tất cả các đồng nghiệp trong tổ sáng tạo đều phải đến phòng quảng cáo để dự cuộc họp, Hoàng Quang Đức  thân là tổ trưởng, đương nhiên phải tới trước, hắn cầm theo máy tính, vừa mới đi được hai bước, lại đột nhiên vỗ đầu một cái.

Tổng giám bộ phận quảng cáo vừa mới từ nước ngoài về trong truyền thuyết không phải là Bạch Hồng Cường  đấy chứ!

Mới nãy còn đang sầu đời vì không có được cách liên hệ với đối phương, không ngờ chỉ một lát sau Bạch Hồng Cường  đã tự chui vào trong tay mình rồi.

Hoàng Quang Đức  lướt group chat công tác, quả nhiên tìm được facebook của Bạch Hồng Cường , lập tức gửi một yêu cầu xin được kết bạn  qua.

Đối phương từ chối lời mời kết bạn của bạn.

Hoàng Quang Đức  lại gửi lại lần nữa, lần này hắn viết trên phần ghi chú: Anh có bản ghi âm em gọi chồng.

Nhận được tin nhắn này, tay Bạch Hồng Cường  run lên, suýt chút nữa đã ném văng điện thoại di động.

Thư kí Dương đã nói cho cậu biết Hoàng Quang Đức  cũng là nhân viên trong công ty này, nhưng cậu không ngờ rằng nhanh như vậy đối phương đã tìm tới cửa rồi.

Cậu đồng ý lời mời bạn tốt của đối phương, Cố Kiều lập tức gửi một bản ghi âm tới.

“ ‘… Chồng.’

‘Anh cứ tưởng có tiếng muỗi ở đâu kêu cơ, gọi nhỏ tiếng quá rồi.’

‘Chồng ơi!’ ”

Trong bản ghi âm có giọng mình gọi Cố Kiều là chồng, cảm giác không giống lúc Bạch Hồng Cường tự mình gọi chồng lúc ấy lắm.

Nếu nói lúc đó Bạch Hồng Cường  vừa tức vừa thẹn thì bây giờ Bạch Hồng Cường  đúng là đã cảm thấy thẹn tới tận ngón tay rồi.

Cậu tức giận gõ chữ mắng Hoàng Quang Đức : “Vô sỉ!”

Hoàng Quang Đức  đáp lại cậu: “Ha ha, chờ chút nữa gặp trong cuộc họp.”

Bạch Hồng Cường : “… Gặp cái đầu anh ấy, ông đây không mở họp!”

Nói là không mở cuộc họp, hiển nhiên chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Bạch Hồng Cường  mà thôi.

Mười giờ vừa tới, cậu vẫn xuất hiện đúng giờ trong phòng họp.

Thấy Bạch Hồng Cường  bước vào, Hoàng Quang Đức  đi đầu vỗ tay bốp bốp.

Cực kì nể mặt.

Bạch Hồng Cường  ngồi ghế chủ tọa, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, bỏ qua Hoàng Quang Đức , không thèm nhìn hắn.

Hoàng Quang Đức  cũng không giận, ngồi đối diện cậu chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Hắn ngay cả chớp cũng không thèm chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía Bạch Hồng Cường , rất nhanh, hắn phát hiện vành tai Bạch Hồng Cường đã hơi hồng hồng lên.

“Mọi người.” Bạch Hồng Cường  nói, “Tôi là tổng giám mới nhậm chức ở bộ phận quảng cáo, tên tôi là Bạch Hồng Cường , sau này tôi sẽ dẫn dắt các vị đồng nghiệp ở bộ phận quảng cáo và tổ sáng tạo cùng nhau hợp tác, nhưng trước đó, đầu tiên chúng ta…”

Lời tiếp đó Bạch Hồng Cường  nói, Hoàng Quang Đức  đã không còn nghe thấy nữa.

Lúc này Cố Kiều gần như đã chìm trong hồi ức.

Hắn nhìn Bạch Hồng Cường  trầm ổn tự tin kia, lại có phần không thể liên hệ nổi đối phương với cậu trai đã khóc sướt mướt khi chia tay vào ba năm trước kia.

Hoàng Quang Đức  nhìn di động đặt bên cạnh, thò tay cầm lên, nhắn tin facebook cho Bạch Hồng Cường .

“Tối thứ bảy này cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Bạch Hồng Cường  đang nói bỗng lại im lặng.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác bắn tới.

“Nhà hàng xxx, không tới đánh mông em.”

Mọi người ồ lên một trận, làm cho Hoàng Quang Đức  đang cúi đầu gửi tin nhắn cũng không nhịn được phải ngẩng đầu lên.

Hóa ra Bạch Hồng Cường  đang kết nối di động với máy chiếu qua Bluetooth, lúc này toàn bộ tin nhắn Hoàng Quang Đức  gửi tới trong điện thoại đều đã bị hiện lên trên hết, nội dung đã đủ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn chính là cái tên mà Bạch Hồng Cường  đặt cho người này.

Tên gà công nghiệp đã đá mình.

Hoàng Quang Đức :…

Bạch Hồng Cường :…

Mọi người:…

Bạch Hồng Cường  quăng ánh mắt ngập tràn sát khí về phía Hoàng Quang Đức : Anh cứ chờ đấy cho tôi.

Hoàng Quang Đức  quăng ánh mắt vô tội tới: Cũng đâu phải là do anh mày làm lộ ra đâu.

Mọi người đang hóng hớt mười phần: Biết nhiều quá có thể nào sẽ bị giết người diệt khẩu hay không đây.

Mãi cho đến tận thứ bảy, Bạch Hồng Cường  vẫn lửa giận khó tiêu.

Từ hôm cuộc họp kia kết thúc, cả công ty đều đã trộm buôn dưa lê về chuyện của cậu.

Cậu thậm chí còn được sếp trên an ủi, rót cho Bạch Hồng Cường  vài chén trà giúp cậu tiêu hỏa.

Bạch Hồng Cường thậm chí còn đã nghĩ kĩ sẽ đối phó với Hoàng Quang Đức  thế nào khi nhìn thấy hắn.

Cậu nhất định phải đánh cho Hoàng Quang Đức  răng rơi đầy đất, mặt mũi bầm dập, mới có thể giải được mối hận trong lòng!

Nhưng chờ tới khi cậu đã thật sự tới nhà hàng xxx rồi, Bạch Hồng Cường  lại không nhịn được mà cảm thấy khẩn trương.

Cậu cũng không hiểu bản thân đang khẩn trương gì nữa, tóm lại trong chốc lát cậu hết chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi, lại uống ngụm nước, rồi không nhịn được lại liếc đồng hồ.

Bỗng, cậu cảm giác có người đang nhích lại từ sau lưng, không đợi cậu kịp quay đầu lại, đã thò tay ôm cậu vào trong lòng.

Hoàng Quang Đức  dụi mặt vào cổ cậu, hít một hơi: “Vẫn còn nhớ rõ anh thích loại nước hoa nào.”

Bạch Hồng Cường  không nghe thấy lời này còn đỡ, vừa nghe xong lập tức một bụng liền ngập tràn lửa giận.

Chiều nay cậu ở nhà chọn lựa hơn một tiếng, cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến xịt nước hoa này lên người, cũng không biết có phải là do bị tẩu hỏa nhập ma hay không nữa.

Nhưng bộ dáng được tiện nghi còn khoe khoang lúc này của Hoàng Quang Đức , thật sự rất đáng giận!

Ánh mắt Bạch Hồng Cường  đông cứng lại, tay phải thò tới chỗ cổ tay Hoàng Quang Đức, túm được tay phải của hắn liền định quăng người hắn qua vai.

Ai ngờ Hoàng Quang Đức đang chôn mặt mình nơi hõm vai Bạch Hồng Cường  lại thấp giọng nói một câu: “Anh rất nhớ em.”

Một bụng lửa giận của Bạch Hồng Cường  tức khắc “xì xì xì” bị dập tắt toàn bộ, không còn một chút lửa giận nào nữa.

 
4.

Hai người quen nhau vào năm tư trước ở Đại học văn hóa nghệ thuật .

Lúc ấy hai nhân vật phong lưu nhất ở Đại học chính là Bạch Hồng Cường  khoa âm nhạc và Hoàng Quang Đức  khoa múa.

Một người khí chất lãnh khốc, mặt mày tinh xảo, một người lưu manh, ngũ quan tuấn lãng.

Đặc biệt bởi hai người thân là hot boy của khoa nên thậm chí không ngờ còn làm tình địch của nhau, chuyện này càng làm cho giữa hai người có thêm không ít đề tài buôn dưa lê.

Chuyện bắt đầu vào một buổi tối cuối tuần.

Lúc ấy Hoàng Quang Đức  và một người bạn học đi chơi bóng về, đang định quay về kí túc xá, ai ngờ lại khéo như vậy, gặp được hoa hậu giảng đường đang nói chuyện với Bạch Hồng Cường  bên đường.

Vốn Hoàng Quang Đức  không có cảm giác gì, dù sao hắn cũng không có ý gì với hoa hậu giảng đường cả, nhưng người bạn bên cạnh lại đưa vai huých hắn một cái.

“Đức, kia không phải là người phụ nữ của mày đấy à? Bị người khác nẫng tay trên rồi?”

Lời này làm cho Hoàng Quang Đức  biến sắc ngay lập tức, hắn là người lòng tự trọng cao, cũng trọng thể diện, tức khắc lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cầm quả bóng rổ trong tay lên, hắn ném thật mạnh về phía mặt Bạch Hồng Cường .( xứng đáng ăn gậy:>)

Mặt Bạch Hồng Cường  xuất hiện một vòng xanh tím ngay nơi mắt.

Hoàng Quang Đức  đi tới, oai phong lẫm liệt, giày chơi bóng màu trắng đạp lên người Bạch Hồng Cường  một cái, vóc dáng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngập tràn sự kiêu ngạo: “Chán sống rồi phải không, phụ nữ của anh đây cậu cũng dám động tới.”

Bạch Hồng Cường  đánh giá hắn, lùi lại phía sau một bước, ném một chồng sách trên tay xuống bãi cỏ, cậu bề ngoài tinh xảo, động tác giơ tay nhấc chân cũng rất văn nhã, nhưng khi đánh nhau lại thô cuồng mười phần.

Cái chân dài của cậu đá tới, Hoàng Quang Đức  nhất thời bị cậu đá tới sững sờ, suýt chút nữa đã ngã xuống dưới đất.

Bạch Hồng Cường  giơ ngón giữa ra, cười lạnh một tiếng: “Fuck you.”

Câu này lập tức chọc vào tổ ong vò vẽ, cả hai đánh nhau túi bụi cậu một quyền tôi một cước ngay bên đường.

Các bạn học xung quanh đều không cản lại được.

Hoa hậu giảng đường khuyên người này rồi lại khuyên người kia, thậm chí còn muốn bước tới cản hai người lại, cũng không biết là bị một đấm của ai đánh tới, máu mũi chảy thành sông, nước mắt chảy ròng ròng, được đưa vào phòng y tế.

Một trận kia, thực ra hai người cũng không đánh quá lâu, bảo vệ nghe thông báo liền cầm gậy ngăn giữa hai người, đưa vào phòng hiệu trưởng, bị đánh dấu một lỗi nặng.

Đến lúc này, trò khôi hài giữa hai người mới hạ màn.

Nhưng nghiệt duyên của cả hai mới vừa chỉ bắt đầu.

Thân là hai trụ cột chính của câu lạc bộ Tae Kwon Do và câu lạc võ truyền thống, hai người bắt đầu dùng danh nghĩ giao lưu, cùng nhau tạo nên một môi trường vườn trường tốt đẹp để luận bàn với nhau.

Khoảng thời gian kia, hai câu lạc bộ khổ không nói nên lời, cả trường cũng bị họ làm cho chướng khí mịt mù.

Vốn mọi người cho rằng cả hai vẫn sẽ cứ đánh nhau mãi như thế cho tới tận lúc tốt nghiệp, ai ngờ hai người không ngờ lại đánh nhau đánh cả lên giường, trở thành một đôi cẩu nam nam.

Chuyện này làm cho sinh viên Đại học văn hóa nghệ thuật đội ơn vô hạn, ngày nào cũng thắp hương cho họ, cảm ơn hai tên đại ma vương này đã thu thập lẫn nhau.

Khoảng thời gian này, không ai không biết tới đôi nam nam kì lạ kia, không ai không hiểu, thậm chí còn có người cược xem họ có thể ở bên nhau bao lâu.

Tốt nghiệp từ trước tới giờ vẫn luôn là mùa chia tay, Hoàng Quang Đức  và Bạch Hồng Cường cũng không thể chạy thoát nổi.

Sau khi xác nhận quan hệ một năm, hai người chia tay.

Không ai biết nguyên nhân, chỉ biết khi chia tay, họ hung hăng đánh nhau một trận, sau đó cả hai đều vào bệnh viện.

Sau khi xuất viện, một người ra nước ngoài du học, một người ở lại trong nước.

Không còn gặp lại nhau nữa.

Hoàng Quang Đức  lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, đưa lên môi, lại dùng bật lửa châm thuốc.

Ngọn lửa đỏ tươi vừa mới sáng lên, thuốc đã bị Bạch Hồng Cường  cướp mất, ngậm trong miệng mình.

Hoàng Quang Đức nói: “Trên điếu thuốc này có dính nước miếng của tao.”

Bạch Hồng Cường  thiếu chút nữa đã sặc khói thuốc mà chết.

Trầm mặt hút xong điếu thuốc này, Bạch Hồng Cường  đưa tay hung hăng ấn thật mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Hoàng Quang Đức  nhìn xung quanh: “Anh mày đói bụng rồi, gọi vài món ăn trước đã.”

Hắn đưa tay lên gọi phục vụ tới, gọi một nồi lẩu cay, lại gọi cho mình một đĩa mì xào thăn bò cay, cuối cùng còn gọi một món điểm tâm ngọt dùng sau khi ăn.

Chờ phục vụ đi rồi, Hoàng Quang Đức mới nhìn về phía Bạch Hồng Cường : “Khẩu vị không thay đổi chứ?”

Thần sắc Bạch Hồng Cường  hơi phức tạp, nhưng vẫn lắc đầu: “Không thay đổi.”

Hồi hai người vừa mới xác nhận quan hệ, rất thích hẹn hò đi ăn ở một nhà hàng  ngoài trường học với nhau, Bạch Hồng Cường  thích ăn nhất là món lẩu cay.

Nhớ có một lần khi ăn được một nửa, lại vô cùng xui xẻo nhìn thấy hoa hậu giảng đường kia cũng vào nhà hàng ăn, Hoàng Quang Đức  liền kéo Bạch Hồng Cường  trốn xuống dưới bàn, trong không gian nhỏ hẹp dưới bàn ăn, ngập tràn mùi thanh ngọt của cam.

“Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện này cơ à.” Bạch Hồng Cường  nhịn không được cười rộ lên, ngũ quan hơi lạnh lùng liền trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Hoàng Quang Đức  đáp: “Đương nhiên rồi, sau này anh vừa mới ngửi thấy mùi lẩu là  đã muốn làm.... em.”

Bạch Hồng Cường :…

Đồ ăn trên bàn.

Không khí nơi này thật là quỷ dị, phục vụ đặt món điểm tâm ngọt cuối cùng xuống, rời đi ngay lập tức.

Hoàng Quang Đức  hít sâu một hơi.

Trong khoang mũi ngập tràn mùi cay nồng của lẩu.

Hắn nhìn Bạch Hồng Cường , ánh mắt ý vị thâm trường: “Bây giờ cũng vậy.”

Bạch Hồng Cường  cười lạnh một tiếng, đang định nói gì đó, Hoàng Quang Đức  lại nhét đũa vào trong tay cậu, bĩu môi: “Đút anh.”

“… Cái gì?”

Hoàng Quang  chỉ vào miệng mình: “Đút anh ăn đi.”

Bạch Hồng Cường  nén giận: “Anh lặp lại lần nữa thử xem.”

“Đút anh đút anh đút anh đút anh đút anh đút anh đút anh đút anh…”

Bạch Hồng Cường  quả thực rất muốn dùng dĩa trong tay chọc thủng đầu Hoàng Quang Đức .

Hoàng Quang Đức  nói: “Vợ đút cho chồng không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Bạch Hồng Cường  âm dương quái khí: “Tôi đánh anh liệt nửa người trước, sau đó đút cho anh ăn, anh thấy thế nào?”

Hoàng Quang Đức  chỉ chỉ di động: “Ghi âm.”

Bạch Hồng Cường  lập tức đút một đũa mì vào trong miệng hắn, cười âm trầm, “Ăn ngon không, hả, chồng!”

Hoàng Quang Đức  đáp: “Anh không ăn cái này, anh muốn ăn món của em cơ.”

Bạch Hồng Cường  ngạc nhiên: “Không phải anh không ăn đồ cay sao?”

Hoàng Quang Đức  nói: “Anh dù sao cũng phải ăn món đó....em tự tìm một cái cớ đi.”

Bạch Hồng Cường  trầm mặc buông dao dĩa trong tay mình xuống, nhìn Hoàng Quang Đức : “Anh đang nói đùa phải không.”

Hoàng Quang Đức  nói: “Cứ xem xét kĩ đi, có hứng thú quay lại  với người đẹp trai, tốt bụng như anh mày không?”

Bạch Hồng Cường  thong thả ung dung: “Không biết ngượng mồm.”

Hoàng Quang Đức  mặt dày vô sỉ: “Nhưng đây là sự thật không thể chối cãi được mà.”

Bạch Hồng Cường  căn bản ba năm rồi cũng không quên được Hoàng Quang Đức , đừng thấy cậu bề ngoài đẹp mắt mà nhầm, trên thực tế cậu là người ngây thơ không chịu nổi.

Mối tình đầu của cậu, nụ hôn đầu tiên của cậu, đêm đầu tiên của cậu, thường là lần đầu tiên, tất cả đều cho Hoàng Quang Đức hắn hết.

Người này như một vết sẹo dưới đáy lòng cậu, không thể nào xóa nhòa nổi.

Bạch Hồng Cường  nói: “Vậy…”

Cậu vừa mới mở miệng, Hoàng Quang Đức  đã thuận thế leo lên: “Đừng vậy viếc gì cả, ngay bây giờ luôn đi.”

Bạch Hồng Cường  còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, Hoàng Quang Đức  đã rướn người sang từ bên kia bàn ăn, ngón tay rắn chắc giữ chặt gáy cậu, không cho phép cậu từ chối.

Ngay sau đó, một nụ hôn thô bạo rơi xuống.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tự nhiên thấy mình năng xuất hẳn, mà viết fic bị flop quá tr quá đất:(((
Chúc mọi người một ngày vui vẻ💖💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro