3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vứt bỏ một bàn thức ăn ngon, lên xe lái về nhà Hoàng Quang Đức .

Bạch Hồng Cường vừa mới về nước, chưa kịp thu dọn đồ đạc, nhà chỉ có bốn bức tường, có thể nói là ngay cả một cái giường cũng không có.

Nhưng Hoàng Quang Đức  thì lại khác, hắn đã làm việc ở thành phố này ba năm rồi, hơn nữa khoảng thời gian trước cũng đã bỏ tiền ra mua nhà.

Coi như là cũng đã có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình trong thành phố này.

Hai người vừa mới vào nhà, Hoàng Quang Đức  đã “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, Bạch Hồng Cường  bị hắn đặt trên cửa, toàn thân bị Hoàng Quang Đức  giam trong lòng.

Hoàng Quang Đức  cúi đầu, ngậm môi Bạch Hồng Cường , gặm cắn thô bạo.

Môi Bạch Hồng Cường  đã bị hắn gặm ra máu ướt át, hai người chỉ cảm thấy không khí bốn phía ấm lên, dưỡng khí hô hấp trở nên sền sệt, Bạch Hồng Cường  rất nhanh đã không thể thở nổi, chỉ có thể há miệng dán lên môi Hoàng Quang Đức  giành lại dưỡng khí từ khoang miệng hắn.

Rất mau, Hoàng Quang Đức  đã hôn Bạch Hồng Cường  tới váng đầu hoa mắt, hắn ngang ngược cởi áo sơ mi trên người Bạch Hồng Cường , lộ ra làn da  trắng mịn.

Cơ thể cậu rất đẹp, đường cong lưu sướng, ngập tràn sức sống.

Hoàng Quang Đức  chen người vào giữa hai chân Bạch Hồng Cường , áo sơ mi trên người đối phương đã bị hắn kéo hẳn xuống.

Đang lúc hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, bỗng lại cảm thấy ngực đau đớn, thiếu chút nữa đã không thể thở nổi, chỉ có thể bị buộc phải buông Bạch Hồng Cường  ra, lùi lại phía sau một bước.

Bạch Phàn vẫn còn thở phì phò, môi đỏ thắm, sáng ánh nước, nhưng trong mắt đã ngập tràn khiêu khích.

Hoàng Quang Đức xoa xoa ngực, ánh mắt có phần bất đắc dĩ: “Lại nữa à?”

“Nói nhảm ít thôi.” Bạch Hồng Cường  đã thủ sẵn tư thế, “Đánh một trận rồi mới lên giường!”

Hoàng Quang Đức  hỏi: “Quy tắc cũ?”

“Quy tắc cũ.”

Bạch Hồng Cường  vừa dứt lời, Hoàng Quang Đức  đã quét chân một cái bước tới.

Hai người tức khắc lăn thành một cục, lăn lộn trái phải trong phòng ngủ nhỏ hẹp.

Phòng ngủ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu rên, cuối cùng chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, Hoàng Quang Đức  ngã mạnh xuống giường, đôi tay bị Bạch Hồng Cường  bắt chéo ra sau lưng, không thể động đậy nổi.

Bạch Hồng Cường  cưỡi trên người hắn, khom lưng cắn tai hắn: “Sao nào, có cho thao không?”

Hoàng Quang Đức  quay mặt hôn cậu.

Ba năm trước.

Hoàng Quang Đức  và Bạch Hồng Cường  xác định quan hệ thế nào, người ngoài không biết, chỉ có hai người họ là rõ.

Thực ra lúc ấy, quan hệ tình địch mọi người đồn thổi, cũng không phải là thật.

Hoa hậu giảng đường đúng là đã từng làm trò tỏ tình với Hoàng Quang Đức  trước mặt mọi người, nhưng cũng qua lại gần gũi với Bạch Hồng Cường .

Lúc ấy Hoàng Quang Đức  tuy rằng không có hứng thú với hoa hậu giảng đường nhưng được một đại mỹ nữ, còn là nhân vật cấp bậc hoa hậu giảng đường theo đuổi, có nói thế nào, cũng là cực kì thỏa mãn tâm tình hư vinh nên cũng không từ chối thẳng thừng.

Bạch Hồng Cường  thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng gặp hoa hậu giảng đường vài lần, tuy không hề có quan hệ thực chất gì nhưng hiển nhiên mọi người đều thích thêm mắm dặm muối, bịa đặt câu chuyện.

Dần dần, dưới tình huống cả hai đều không biết, quan hệ tình địch cứ vậy bị mọi người cho là thật.

Quan hệ này chuyển biến, là do một lần hiểu lầm.

Hôm đó hoa hậu giảng đường tìm tới Hoàng Quang Đức , mong rằng hắn đừng đánh nhau với người khác vì cô nữa.

Hoàng Quang Đức  lúc ấy thiếu chút nữa đã giơ ngón giữa lên với hoa hậu giảng đường, hắn đã vứt chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi.

Nhưng không hiểu sao, Bạch Hồng Cường đi ngang qua lại trùng hợp nhìn thấy một màn này, Hoàng Quang Đức còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Hồng Cường  đã xông lên ấn hắn xuống đất hôn.

Lúc ấy Hoàng Quang Đức  sợ ngây người.

Đầu óc lộn xộn, không kịp nghĩ gì cả, nắm tay đã vung lên theo thói quen.

Hai người hung hăng đánh nhau một trận trong khu dạy học.

Một trận này, không ai hạ thủ lưu tình, cuối cùng cả hai đều mặt mũi bầm dập vào phòng y tế.

Lại hôn nhau.

Quan hệ bất tri bất giác cứ thế được xác lập.

Nhưng cả hai đều tâm cao khí ngạo không ai chịu ở dưới, vậy thì tiếp tục đánh, ai thắng thì được ở trên.

Bạch Hồng Cường  hôm đó dùng sức bú mẹ, ấn cứng Hoàng Quang Đức  nằm trên giường không động đậy nổi, thao tới là sảng khoái.

Lần thứ hai lên giường, cả hai lại thêm một trận đánh nữa.

Nói cũng lạ, ngày thường cả hai đánh nhau, phần thắng của hai bên là năm năm, nhưng vừa đến thời điểm mấu chốt xác định vị trí trên dưới thì Bạch Hồng Cường  lại thắng lợi trăm phần trăm.

Bạch Hồng Cường  lúc ấy đã đoán, Hoàng Quang Đức chắc chắn đã nhường mình.

Bạch Hồng Cường  từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, gan lớn, ngạo khí, nhưng da mặt lại mỏng, nội tâm dịu dàng cực kì.

Cậu thích Hoàng Quang Đức, cái gì cũng có thể cho hắn hết, nhưng lại cố chấp với vị trí trên dưới này.

Lần này ôn lại chuyện cũ, hai người ôm nhau, tựa như quay về ba năm trước, đều vô cùng quen thuộc cơ thể của nhau.

Cả hai đại chiến ba trăm hiệp, tận đến lúc ngón tay ngón chân cũng đều mệt tới mức không muốn động đậy nữa mới nằm nghỉ trên giường.

Hoàng Quang  nhìn Bạch Hồng Cường  dựa lại gần mình nhắm nghiền mắt, bộ dáng mơ màng sắp ngủ, không khỏi lại thật gần, hôn lên môi cậu một cái.

Lông mi Bạch Hồng Cường  hơi giật giật, tai hơi đỏ lên.

Hoàng Quang Đức  ôm cậu, sờ soạng tìm một điếu thuốc trên tủ đầu giường ngậm vào miệng, ngón .

Bạch Hồng Cường vuốt ve da thịt hắn, không nhịn được mà cảm thán:
“Vẫn là thao anh sảng khoái.”

Lời này vừa cất lên, Bạch Hồng Cường  cảm thấy cơ thể của người trong lòng cứng đờ lại ngay tức khắc.

Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng thôi xong, Hoàng Quang Đức đã giơ nắm tay vung về phía này, ngay giữa cằm cậu.

“em con mẹ nó đồ khốn nạn!”

Bạch Hồng Cường  cũng không chịu thua kém, xốc chăn lên, mặc kệ cơ thể vẫn còn đang  trần  truồng  của mình, đùi phải vừa nhấc lên, đã đá về phía Hoàng QuangĐức.

“Anh đây thủ thân như ngọc vì mày ba năm, mày đồ khốn này có phải bên đó đã thay mấy trăm người yêu cũ rồi không!”
Bạch Hồng Cường  tự biết đuối lý, bị hắn đánh cho nhe răng, cũng không rảnh tay kịp xoa chỗ đau trên người, mắt thấy Hoàng Quang Đức nổi giận đừng đùng, hắn vội đưa tay ra bắt lấy mắt cá chân của đối phương: “Quang Đức, anh nghe em nói trước đã.”

“Nói cái cc nhà mày!” Hoàng Quang Đức  lại giơ một chân lên, đạp cho Bạch Hồng Cường  ngã nhào.

Hoàng Quang  càng nghĩ càng thấy giận, càng nghĩ càng khó chịu.

Nhìn Bạch Hồng Cường , Hoàng Quang Đức  cảm thấy cơn lửa giận lại bùng lên.

Hắn vội đứng lên, không màng phía sau của mình vẫn còn nóng rát đau đớn, định tròng tạm cái quần – sịp lên người rồi khom lưng cầm quần áo của mình lên chuẩn bị mặc rồi chạy lấy người. (Bỏ nhà cho bồ:)))

Bạch Hồng Cường sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, lập tức phi thân bám dính trên người cậu, làm Hoàng Quang Đức  bị ngã gục xuống đất.

Hoàng Quang Đức  giận dữ, nhấc chân lên đá, lại bịch bịch đánh nhau lăn lộn thành một cục với Bạch Hồng Cường.

Bạch Hồng Cường mới đầu còn đỡ vài cái, nhưng thế công của Hoàng Quang Đức  càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung, cậu bị đánh trúng mấy quyền, liền ngao ngao kêu đau.

Bạch Hồng Cường  cuối cùng cũng bị lửa giận của đối phương lây sang, hắn cứng đầu cứng cổ, bắt đầu không thèm quan tâm tới bất kì chuyện gì nữa, đánh trả lại.

Nhưng hai người vừa nãy còn đang ôm nhau tình cảm như vợ chồng son, vừa mới nóng bỏng xong, lúc này chỉ một lời không hợp đã đánh nhau, đều chưa kịp mặc quần áo.

Chỉ thấy trong phòng ngủ hai người không mặc quần áo đánh nhau, hiện trường thật là hùng vĩ.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Bất ngờ chưa mấy bà zà:))
Ý tưởng chợt lóe lên để Killua của t làm bot:))
Chúc mí bà một ngày tốt lành💗🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro