Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương dần khuất hẳn, quyến luyến nhường chỗ cho những ánh đèn lập loè soi rọi khắp thành phố. Xe cộ đông đúc hú còi nhức tai, khói bụi mịt mù tung xả đến mờ mắt. Thành phố ồn ào, tấp nập kẻ ra người vào, nhưng ở một góc nào đó vẫn tồn tại cái bình yên đến nhẹ lòng.

Biên Bá Hiền buồn chán nằm vật trên giường ngủ với cái đầu ướt nhẹp. Dòng nước lạnh len qua từng kẽ tóc tuôn trượt xuống thấm đẫm cả một mảng ga giường. Đôi mắt hướng lên phía trần nhà rồi lại dời đi nhìn lấy khung cảnh bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ.

Cậu nằm yên vị ở đó mà rên rỉ thốt lên mấy câu chán chường. Buông lỏng cơ thể rồi thoải mái xua tay đặt lên hướng đầu giường, điềm tĩnh nhắm mắt lại mà tận hưởng âm thanh "tích tắc" của đồng hồ.

Biên Bá Hiền cứ nằm đấy mặc cho thời gian trôi qua. Mí mắt giật giật, an tĩnh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì ở đâu bỗng có người động thủ giáng cho cậu một cú đau điếng vào bắp chân.

Cơn đau truyền đến đại não khiến Biên Bá Hiền gấp gáp trợn tròn mắt la ó. Dương Vũ sau khi thành công đưa chân đi đường quyền mạnh bạo thì hớn hở nhìn lấy sắc mặt của người bên cạnh. Biên Bá Hiền đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn trông điệu cười thoả mãn của người phía trước. Không nói không rằng mà phóng người ra khỏi đệm giường, hung tợn chồm lên ôm lấy bả vai của Dương Vũ mà liên tục nắm đầu giật ngược lại.

"Ông đây đang nằm yên vị hưởng thụ cuộc sống mà ngươi dám tung cước đạp thẳng ông xuống mấy tầng mây à." Cơ mặt của Biên Bá Hiền dần co lại, chán ghét nghiến răng rồi chèn thêm câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, cậu là sát thủ do xã hội đen điều tới để giết tôi đúng không!"

Dương Vũ ở phía dưới vừa chịu đựng sức nặng của Biên Bá Hiền, vừa đón lấy từng cú giật phăng mạnh bạo như thể bay cả da đầu. Ngay cả giọng nói đanh đá của cậu cũng khó chịu rót thẳng vào màng nhĩ của cậu ta. Một lúc mà phải hứng chịu bao nhiêu cái đau thốn này khiến cho Dương Vũ nhăn mặt mà lên tiếng xin tha.

"Được r-rồi... Tôi chịu thua!"

Thấy người phía dưới ra vẻ tội nghiệp mà chắp tay xin tha, Biên Bá Hiền ở phía trên cũng rộng lòng tha thứ. Cậu nhẹ nhàng thả tuột mình xuống, chân chạm đất, hiên ngang chống hông đi về hướng mắt của người kia mà nhìn cậu ta với vẻ hống hách.

"Không phải tối nay hẹn hò với bạn gái à?" Biên Bá Hiền hất cằm chỉ điểm người trước mặt rồi trưng mắt chờ đợi câu trả lời.

"Hôm nay cô ấy cho tôi leo cây rồi." Dương Vũ luồn tay lên xoa đầu, uỷ khuất kể lể với Biên Bá Hiền.  Mặc cho cậu chẳng hứng thú với chuyện tình cảm của cậu ta, Dương Vũ vẫn điềm nhiên mở miệng để cho câu từ trơn tuột bay ra khỏi cuống họng. Sau vài phút tâm sự đến nhức tai, cuối cùng Biên Bá Hiền không chịu được đành ra hiệu cho người phía trước im lặng rồi đành mím môi chịu đựng mà thản nhiên ra ngoài.

Vừa ngay khi bàn tay đụng phải tay nắm cửa thì giọng nói của người phía sau đã nhanh nhảu truyền tới.

"Biên Bá Hiền, cậu muốn đi bar cùng tôi không?" Dương Vũ đưa ánh nhìn long lanh mong chờ nhìn thẳng vào đồng tử của Biên Bá Hiền với một vẻ vô cùng khẩn thiết. Cậu ở trước mặt liền quay lưng lại rồi ngờ vực suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng đành gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh thay quần áo.

...

Cả hai người điềm nhiên bước thẳng vào cánh cửa mở ra cái không gian náo nhiệt với ánh đèn mù mờ, khó khăn soi sáng bóng dáng hai người họ. Biên Bá Hiền táo bạo khoác lên mình bộ áo lộ hở xương quai xanh đẹp đẽ, quần da bó sát cùng đôi giày bóng bẫy làm toát lên vẻ xinh đẹp và táo bạo.

Dương Vũ bước chân nhanh nhảu chạy đến quầy pha chế mà gọi nước uống. Biên Bá Hiền ở sau nhẹ nhàng rải từng bước chân rồi trầm mê đứng nhìn thứ chất lỏng đỏ sánh được rót vào ly.

Biên Bá Hiền đưa tay lên nhận lấy thức uống từ tay Dương Vũ rồi thản nhiên cùng cậu ta đi tới một góc khuất mà hướng nhìn mấy cặp chân dài nõn nà trên sàn nhảy.

Dương Vũ láu cá vuốt cằm mà không ngại ánh nhìn chán chường của Biên Bá Hiền đang hướng về mình. Biên Bá Hiền trông thấy bộ dạng đó của cậu ta liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Đưa tay mình lên đập nhẹ vài cái lên má của Dương Vũ rồi cắn môi nói với vẻ chất vấn.

"Không. phải. cậu. có. bạn. gái. rồi. à!"

Thấy Biên Bá Hiền động thủ, Dương Vũ liền ra vẻ đề phòng mà đưa tay lên giương thẳng trước mắt rồi lùi xuống nhìn trông Biên Bá Hiền mà híp mắt lại.

"Đàn ông con trai ai mà chẳng thích nhìn mấy thứ như này. Có bạn gái thì sao chứ?" Dương Vũ lia mắt gian trá nhìn lấy Biên Bá Hiền rồi bỉu môi nói với giọng ngờ vực.

"Chẳng lẽ... cậu không thích con gái hả?"

Biên Bá Hiền vừa khi nghe dứt câu nói của Dương Vũ, đầu cậu liền nhảy số mà động tay động chân với tên chết bần trước mặt. Cả hai người này trò ra trêu chọc nhau cả buổi không ngớt. Đến khi ở hướng cửa đi vào xuất hiện sát khí lạnh trơn mà cuốn hút, làm tầm mắt của hai người dời hẳn mà nhìn chăm chăm lấy thân ảnh của người mang âu phục đen tuyền đang điềm nhiên bước vào trong với sắc thái đầy cao ngạo.

Phác Xán Liệt một tay để trong túi quần, một tay bung thả đung đưa theo từng nhịp chân chạm đất. Ở bên cạnh hắn còn có một lão già bụng to vượt mặt không ngừng cười nói trông có vẻ rất biết nịnh nọt.

Hắn cùng người kia dừng chân tại một bàn kính nhỏ, an nhiên ngồi xuống tận hưởng bầu không khí nhập tràn trong sắc vị của những loại thức uống cay xè nồng đậm.

"Chúc mừng Phác tổng đã ký được hợp đồng quan trọng với bên Thiệu Huy.

"Hôm nay coi như tôi mời ngài."

Vừa dứt câu, tên lão già bên cạnh đã không ngại cầm lấy một chai rượu đắt tiền ra, kính cẩn rót vào chiếc ly thuỷ tinh trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa tay tới cầm lấy phần thân ly rồi lắc lư một cách vô cùng ưu tư. Chậm rãi đưa chất lỏng kia vào khoang miệng, nhắm mắt tận hưởng hương vị mê luyến dần trở nên cay rát trong cuống họng. Phác Xán Liệt mở mắt mà nhìn lấy tên kia, miệng không chịu thốt lên một lời, đưa ngón tay phất lên ra hiệu cho người bên cạnh.

Tên cấp dưới của hắn đờ mắt một hồi, cuối cùng nhìn lấy sắc mặt của Phác Xán Liệt mà hiểu ra, nhanh luồn tay vào trong áo rồi đưa ra một chiếc USB nhỏ. Vừa lễ phép vừa kính cẩn đưa cho hắn bằng hai tay.

"Đây là USB chứa tài liệu bảo mật của công ty. Tôi vừa thu thập và xử lí lại rồi để hết trong này."

"Bây giờ tôi xin phép đưa lại cho Phác tổng."

Phác Xán Liệt nhận lấy chiếc USB từ tay người kia, hướng mắt chăm chăm chú ý nhìn lấy vật kia nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng cũng chịu luồn tay cất vào túi áo bên trong rồi mở lời nói với giọng trầm lạnh như thể đe doạ.

"Những tài liệu trong này mà không may tuồn ra ngoài thì ông biết hậu quả rồi đúng chứ?"

"USB chỉ có tôi và ông có, nếu sau này có lộ hở thông tin gì..." Phác Xán Liệt bất chợt dừng lời nói, chân mày cau lại mà thốt ra câu cuối cùng.

"Ông là người gặp chuyện đầu tiên đấy!"

Nghe thấy câu nói của Phác Xán Liệt, lão ta liền dè chừng mà đổ mồ hôi rồi nuốt nước bọt. Những cảnh đó được Biên Bá Hiền và Dương Vũ đứng một góc nhìn trông rõ ràng không sót một li. Có vẻ Phác Xán Liệt và người đàn ông kia không chịu để ý đến xung quanh, mặc cho hai thanh niên điềm nhiên đứng đấy dương ánh nhìn tò mò mà quan sát họ.

Dương Vũ dời mắt quay sang Biên Bá Hiền mà nhỏ giọng nói khẽ.

"Cậu có thấy cái USB kia không?"

Biên Bá Hiền không thèm nhìn lấy Dương Vũ một giây, mắt vẫn chăm chăm nhìn lấy hai con người mặc âu phục đen ngồi chễm chệ ở trước mặt. Cậu nhẹ nhàng gật đầu vài cái rồi trả lời một cậu.

"Có. Vậy thì sao?"

Dương Vũ nhanh trí nghĩ ra chiêu trò, vội vàng vỗ vai mà nhếch mày mở miệng với cậu.

"Biên Bá Hiền, tôi với cậu cá cược một chầu. Nếu cậu lấy được chiếc USB trong túi áo của người đàn ông kia, tôi sẽ đưa cậu một số tiền không nhỏ."

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn lấy đứa bạn trời đánh của mình, nhíu mày như thấy điều vô lý, miệng mở hé ra như chuẩn bị nói cái gì đó thì nhanh chống đã bị Dương Vũ chen ngang.

"Ngược lại cậu phải trả thay tôi tiền nhà tháng này."

Tay cậu nắm chặt lấy ly thuỷ tinh mà rung đùi suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng kiên định mở miệng.

"Tôi nhận lời."

...

Biên Bá Hiền lặng lẽ bước đến trước mặt Phác Xán Liệt với một vẻ vô cùng tự tin, làm cho hắn ta và lão già ngồi bên cạnh chú ý mà dời tầm mắt đặt lên người mình.

Trông thấy Biên Bá Hiền đứng hiên ngang phía trước, một tay ép nhẹ trước vùng ngực, một tay nâng lấy ly rượu rồi nhìn Phác Xán Liệt với ánh nhìn tha thiết. Cậu không nói gì mà một mực trao lấy ánh mắt khó hiểu lên người hắn. Sau một hồi cuối cùng Phác Xán Liệt cũng đuổi lão già kia ra khỏi tầm mắt. Thành công giúp cho cậu dễ dàng tiếp cận hơn với con người khó đoán đang ngồi vắt chân chễm chệ ngay trước mặt.

Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh, tay chống đỡ thái dương mà nhiệt tình quan sát lấy hắn. Phác Xán Liệt ở bên cạnh cũng không ngại trao cho cậu cái ánh nhìn khó hiểu cùng chút gì đấy như thể ngờ vực.

"Thấy anh đây rất đẹp trai, tôi muốn làm quen với anh một chút." Biên Bá Hiền không ngại cười nhếch môi rồi mở miệng nói ra cái câu khiến ai cũng cảm thấy cứng mặt. Vốn dĩ Biên Bá Hiền đã đặt cược 1 tháng tiền nhà với Dương Vũ. Đất đai đắt đỏ, thành phố đất chật người đông, ấy thế tiền thuê trọ cũng đâu phải là ít. Nếu không cũng đừng hòng thấy cậu dở trò mà bày ra bộ dạng này cho một tên lắm tiền nhưng cao ngạo như Phác Xán Liệt đây.

Dương Vũ ở một góc xa láo lếu nhìn trông lấy bộ dạng của Biên Bá Hiền mà thích thú cười sặc sụa.

Ở phía Biên Bá Hiền cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Phác Xán Liệt vừa khi nghe rõ từng câu từng chữ chui lọt vào lỗ tai liền dở giọng ngoa ngoắt mà nói với Biên Bá Hiền.

"Cậu đây có vẻ mới là học sinh cao trung đúng không? Ngoan ngoãn ở nhà học bài chứ đừng đến những nơi như này."

"Cậu không sợ bị bố mẹ đánh đòn?"

Khuôn miệng của Biên Bá Hiền bất chợt đông cứng, đại não tiếp nhận hết thông tin rồi đờ người xử lí hết đống suy nghĩ trong đầu. Sau vài giây tựa như mất hồn, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng miễn cưỡng bật cười mà mở miệng nói với Phác Xán Liệt.

"Tôi đây là sinh viên năm cuối rồi đấy. Anh nghĩ tôi là trẻ con mà đi sợ mấy lời hù doạ của anh à?" Lời vừa dứt, Phác Xán Liệt liền khoanh tay nhìn thẳng như đâm thủng lấy đồng tử của Biên Bá Hiền, điềm nhiên mở miệng trả lời.

"Còn tôi đây năm nay 38 tuổi, đáng tuổi làm chú của nhóc đấy. Khôn hồn mà biết giữ lấy mồm miệng!"

Lần này quả thật Biên Bá Hiền cứng đơ như tượng sáp, miệng không hề hó hé được một lời. Sau một vài phút ổn định tinh thần cậu mới mạnh dạn gạt phăng đi các hình tượng ban nãy, tỏ vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ rồi nói với giọng tha thiết.

"À... ừm... Coi như tôi xin lỗi chú đi."

"Giờ tôi mời chú một ly coi như chuộc lỗi."

Biên Bá Hiền đưa tay thẳng ra để ly rượu của hai người chạm vào nhau nghe một tiếng "cạch". Thứ chất bột trắng được bôi lên thành ly của Biên Bá Hiền thành công dây ra, dính hẳn vào vành ly của Phác Xán Liệt.

Hắn ở trước mặt cũng chẳng để ý gì mà mặc sức uống cạn hết xuống đáy ly. Sau khi dòng chất lỏng thấm đẫm vị cồn tuôn trượt xuống cuống họng, Phác Xán Liệt nhiệt tình cầm lấy chai rượu bên cạnh mà không ngừng rót vào ly. Biên Bá Hiền ở trước mặt cũng vì hành động đó của hắn mà dè chừng, nhẹ nhàng đưa ly rượu của mình đặt lên cánh môi mà chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt của cậu không ngừng dán chặt lên gương mặt của hắn mà trông xét sự tình.

Sau vài cái hớp rượu, đầu óc của Phác Xán Liệt gần như choáng váng. Hắn cố gượng sức mà lắc đầu liên tục, bóng dáng của Biên Bá Hiền ở trước mặt cũng dần mờ hẳn. Cậu nhìn hắn, nhìn với một vẻ thích thú và mong chờ. Cuối cùng không trụ nổi mà hắn vồ lên giật phăng lấy chiếc áo ngoài của Biên Bá Hiền rồi hung tợn cắn lấy vùng cổ của cậu.

Dây thần kinh bị căng cứng làm Biên Bá Hiền hốt hoảng đẩy người kia ra. Sắc mặt rõ ràng hiện lên cái hốt hoảng mà liên tục chửi thề.

"Mẹ kiếp, cái ông chú biến thái này mau thả tôi ra!" Biên Bá Hiền điên tiết hét lên nhưng có vẻ chẳng an thua gì. Đèn điện bên trong quán bar lập loè mờ ảo, cộng thêm không khí đôi phần náo nhiệt làm lu mờ đi bóng dáng của hai con người đang vật đè nhau trên tấm lót của ghế sô-pha.

"Thơm quá..." Phác Xán Liệt vô thức thốt lên câu nói kia mà không ngại mặt mũi làm Biên Bá Hiền đang nằm dưới thân chịu trận trong đau thương.

"Cái tên Dương Vũ chết bần! Cậu láo toét nói với ông đây là thuốc ngủ! Khôn hồn nhớ giữ lấy cái mạng của cậu!" Vì sức công phá của Phác Xán Liệt quá lớn khiến cơ thể của Biên Bá Hiền không trụ nổi, tội nghiệp quơ tay múa chân một hồi. May mắn sao chân cậu lại đạp trúng chỗ hiểm của hắn mà thành công thoát khỏi con thú xổng chuồng này.

Cơ thể của Phác Xán Liệt giật phăng ra, đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình mà rên rỉ. Ngay lúc đó chiếc USB ở trong túi đồng thời cũng rơi ra từ trong túi áo. Mắt của cậu như được soi sáng, ánh lên cái long lanh vui mừng rồi nhanh chống chộp lấy vật kia mà biến đi mất dạng. Bỏ mặc cho Phác Xán Liệt ở đó đau đớn rơi từng giọt mồ hôi mà nằm chật vật một góc. May mắn sao lão già vừa nãy kịp thời về đúng lúc, nếu không cũng chẳng biết Phác Xán Liệt sẽ thành ra bộ dạng gì.

Tim đập loạn xạ vì dư chấn ban nãy, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch. Cộng thêm cả cái tâm trạng âm u như mây mù, sấm chớp kéo tới. Biên Bá Hiền nổi cơn điên lao đến hướng của Dương Vũ đang đứng chễm chệ trước mặt. Không ngại nắm lấy vạt áo của cậu ta mà lay mạnh, tựa như muốn xé tan cái lớp vải mỏng tanh còn nguyên vẹn cuối cùng.

Mắt của cậu nổi gân đỏ, mỗi lần mở miệng là phun ra mấy câu chửi thề cộng thêm vài giọt "nước mưa" bay thẳng rồi bám dính lấy khuôn mặt xanh rờn của Dương Vũ.

Sau cái đêm đó cậu ta cũng chẳng dám liều mình động đến Biên Bá Hiền nữa. Sở dĩ số tiền cá cược không cánh cũng bay mất, vã lại bây giờ chẳng còn chiếc áo nào nguyên vẹn để đến trường.

Người ta chỉ sau một đêm trở thành tỷ phú, còn Dương Vũ sau một đêm chính thức trở thành một tên ăn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro