Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng trọ thì cũng đã chập chờn hơn 12 giờ đêm, mặt mũi cả hai như thể chẳng còn sức sống. Bên trong khoang miệng toả ra một mùi hương khiến ai đến gần cũng phải khịt mũi né tránh. Biên Bá Hiền và Dương Vũ nằm vật xuống đệm giường, nằm lê lết ở đó mà chẳng chịu thay bộ quần áo mới. Bởi lẽ sau khi trở về từ quán bar thì cả hai đã không còn sức lực hay tâm trí nào để lo mấy chuyện như này. Dù đêm qua có nhiệt tình chơi bời đến đâu thì sáng hôm sau cả hai cũng phải lết xác đến trường trong sự bất lực.

...

"Mẹ kiếp! Ví tiền của tôi đâu!" Biên Bá Hiền mặt mày khó ở mà đưa tay lục tìm từ túi áo đến cặp sách.

Sáng ra cả hai ngủ lăn trên giường đến tận 8 giờ sáng, hậu quả là phải vác nguyên cái bộ dạng luộm thuộm của đêm qua mà nhanh chống phóng người chạy đến trường học. Đến nơi Biên Bá Hiền lại phát hiện ra ví tiền của mình mọc chân chạy đi mất. Tất cả tài sản bao gồm tiền mặt, thẻ ngân hàng và cả thẻ sinh viên đều nằm trong đó. Bây giờ cơ thể cậu như thể bị đẩy xuống mấy tầng địa ngục. Vò đầu bứt tai mà gặng gượng lục lại trí não mà mong sao nhớ được thứ gì đó. Dương Vũ ở bên cạnh cũng dè chừng nuốt nước bọt, ánh mắt lia qua lia lại sốt ruột nhìn đồng hồ.

Sau vài phút trôi qua, Biên Bá Hiền cũng bất lực đứng trước cổng với đầu tóc như tổ quạ, trống rỗng nhìn lấy bóng dáng của Dương Vũ vội vã chạy vào trong.

Sở dĩ chẳng có thẻ sinh viên trong người, nên cậu cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay mà quyến luyến quay lưng đi khỏi.

Biên Bá Hiền rải bước trên con phố tấp nập với khói bụi và tiếng còi xe nhộn nhịp. Vuốt cằm, cau mày lộ vẻ chăm chú suy nghĩ. Biên Bá Hiền cứ bước đi mà chẳng mặc quan tâm đến những thứ xung quanh. Đến khi cả người đụng mạnh vào một thứ gì đó trước mắt, cậu liền ngước lên với vẻ mặt đầy vội vã.

"Yaaaa! Cái ông chú biến thái!" Biên Bá Hiền trợn tròn mắt mà chỉ ngón tay ra rồi hét lớn trước ánh nhìn như lửa đốt của Phác Xán Liệt.

Thân người hơi run nhẹ, lia mắt liên tục mấy cái rồi cuối cùng đành liều mạng trốn chạy đi khỏi. Chưa kịp đi được hai bước chân thì đã bị Phác Xán Liệt hung tợn giật ngược lại, mất thăng bằng mà ngã lộn xuống nền đất trước sự chứng kiến của những ánh mắt hiếu kỳ.

Cơ thể chà mạnh xuống nền đất khiến làn da trắng hồng của cậu xước nhẹ mà ri rỉ máu. Cắn môi uất ức nhìn lấy Phác Xán Liệt mà tức giận hét lớn.

"Lớn già đầu rồi mà còn bắt nạt con nít hả? Rốt cuộc chú muốn gì!"

Phác Xán Liệt nhanh chống chợp lấy cánh tay mảnh khảnh của Biên Bá Hiền trong sự ngỡ ngàng và đầy bất ngờ của cậu. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà siết mạnh tay khiến cho Biên Bá Hiền khó chịu mà nhíu chặt mày.

"Câu đó đúng ra là tôi nên hỏi cậu mới phải!"

"Nói đi, chiếc USB của tôi cậu giấu ở đâu!"

Phác Xán Liệt hét lớn, đổ dồn hết tất thảy cái tức giận xả lên người cậu. Biên Bá Hiền ở trước mặt cũng sợ hãi mà không dám động đậy gì.

"Nói!" Phác Xán Liệt điên lên hét lớn vào mặt cậu. Biên Bá Hiền giật mình, hơi thở chợt đứt quãng. Nhưng rồi cuối cùng cũng làm chủ được ánh mắt và hành động của mình.

Cậu bình tĩnh đứng dậy mà điềm nhiên phủi quần áo. Ánh mắt sắc lẹm của Phác Xán Liệt vẫn không ngừng dán chặt vào người cậu, cố nén cơn nóng giận mà mím môi thở hậm hực.

Biên Bá Hiền cũng chẳng dễ chơi gì, cậu mặt mày nặng nhẹ tiến tới dán chặt mắt mình mà nhìn hắn với vẻ vô tội và đanh đá.

"USB gì chứ? Tuổi đã già rồi mà còn mạnh miệng đổ cả lít cồn vào bụng, để rồi mất đồ lại đến tìm tôi ăn vạ hả?" Miệng mồm của Biên Bá Hiền nhanh nhảu mà phản bác. Tay chống hông hất cằm tỏ vẻ ngạo mạn mà đắc ý cười khẩy.

"Sao? Chú có bằng____"

"Camera ở quán bar ghi lại hết rồi. Cậu đừng có ở đó mà phun ra mấy lời biện minh vô nghĩa!"

Lần này khuôn miệng của Biên Bá Hiền thật sự đã cứng đờ như bị mấy tấn xi măng đổ vào. Bẽn lẽn nhìn lấy Phác Xán Liệt rồi thở hắt ra. Dù gì cậu cũng không phải là người thích tỏ ra ngây thơ mềm yếu, thế nên sau khi những lời nói của Phác Xán Liệt lọt vào tai, Biên Bá Hiền liền nhanh lấy lại hình tượng mà nhiệt tình cười nói với thái độ kính cẩn.

"Đúng là tôi có lấy USB của chú, nhưng cũng là do lỗi của chú cả mà. Ai bảo chú động thủ với tôi trước làm gì." Cánh môi của Biên Bá Hiền chợt mím lại, lặng lẽ nhìn lấy thái độ của người trước mắt.

Phác Xán Liệt bây giờ càng mất hết kiên nhẫn, hắn không ngại trái phải mà giật lấy chiếc balo của cậu rồi điên cuồng lục lọi. Đồng tử của Biên Bá Hiền liền nở to ra, hớt hả chồm người giật lại chiếc balo đang bị Phác Xán Liệt nhiệt tình dò xét.

"Chú bị điên à!" Biên Bá Hiền cắn răng trong sự tức giận, Phác Xán Liệt ở trước cũng chẳng khá khẩm gì. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Biên Bá Hiền cũng thành công ôm lấy chiếc balo rồi hậm hực phun ra mấy lời như tát thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.

"Chú nghĩ tôi ngốc đến mức để thứ đó vào đây mà mang đi khắp nơi à?"

"Sao không báo cảnh sát đi? Báo rằng tôi đã ăn cắp đồ của chú ấy."

"Hay... ở trong đó có thứ chú không muốn để họ biết."

Biên Bá Hiền cười nhếch môi trong sự thoả mãn rồi nhìn trông Phác Xán Liệt đang đen mặt, cố kìm lấy cảm xúc mà siết chặt nắm đấm.

"Nói đi, cậu muốn gì?" Phác Xán Liệt nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. Bình tĩnh hít thở mà chờ đợi câu trả lời từ phía Biên Bá Hiền.

Một ánh mắt tha thiết nhìn hắn cũng chẳng có, cậu ở trước mặt lộ ra vẻ không mảy may chú ý mà ôm lấy vùng bụng rỗng tuếch đang đánh trống rầm vang của mình. Biên Bá Hiền dời ánh mắt nhìn thẳng vào đồng tử của Phác Xán Liệt rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi đói." Lời nói vừa dứt, Biên Bá Hiền liền quay đầu nhìn lấy tấm hiệu đề bảng "Tiệm bánh ngọt" ở phía đầu đường. Như thể có lòng nhắc khéo Phác Xán Liệt để hắn lấy công chuộc lại "tính vật" đang nằm trong tay mình.

Đắc chí tặc lưỡi một cái, nghiêng đầu chờ lấy cái gật đầu của hắn rồi vui vẻ đẩy người Phác Xán Liệt về phía trước.

Cả hai ngồi bên trong tiệm bánh, mặt đối mặt nhưng chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Biên Bá Hiền thì nhiệt tình đưa hết số bánh trên khay đựng bỏ vào miệng. Phác Xán Liệt ở trước mặt thì miễn cưỡng nhấp từng giọt cà phê trong cái sốt vó.

Sau một hồi nhồi nhét thức ăn vào bụng, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng thoả mãn mà xoa vùng bụng nhô ra rồi chống tay lộ ra sắc thái vui vẻ mà cám ơn hắn một câu.

"Đưa tôi chiếc USB." Phác Xán Liệt không cần suy nghĩ mà thẳng thừng đưa tay ra đòi hỏi.

Nghe thấy vậy cậu liền ngồi thẳng người lại, hai tay vòng vào nhau đặt xuống mặt bàn. Nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Không phải tôi đã nói với chú là tôi không đem nó theo rồi sao." Biên Bá Hiền đưa tay ra quơ quơ lấy lọn tóc trước trán rồi vui vẻ nói tiếp.

"Với lại... tôi đâu dễ ăn đến thế." Hai cánh môi chợt mở hé ra, khúc khích cười như thể trêu chọc người trước mặt. Phác Xán Liệt thấy vậy cũng đen mặt mà hung dữ đập mạnh xuống mặt bàn. Đôi mắt hiện lên tia đỏ ngầu, le lói một chút gì đấy dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống Biên Bá Hiền.

Tiếng động mạnh phát ra khiến cho mọi người xung quanh càng chú ý đến hai người họ, nhưng có vẻ cả hai chẳng thèm bận tâm đến. Một mực ngó lơ mà điềm nhiên lo chuyện trước mắt.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Phác Xán Liệt chán ghét nhìn lấy Biên Bá Hiền. Đổi lại, cậu chỉ trưng tra cái sắc mặt lém lỉnh và bộ dạng cao ngạo như Phác Xán Liệt tối hôm qua. Điềm nhiên trả lời hắn.

"Nếu chú muốn lấy lại thứ này..." Vừa nói, cánh tay của Biên Bá Hiền vừa dơ lên trước tầm nhìn của hắn. Thành công để lộ ra chiếc USB nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đắc chí cười khẽ nhìn lấy sắc mặt hớn hở của Phác Xán Liệt rồi tiếp lời.

"Thì thử quan tâm, cưng chiều tôi xem!"

Đại não của Phác Xán Liệt như bị thứ gì đó đập mạnh, nhưng rồi nhanh chống xông thẳng đến mà giật nhanh lấy đi chiếc USB từ tay của Biên Bá Hiền ra khỏi.

Thành công lấy được vật cần lấy, sắc mặt của Phác Xán Liệt liền tươi tỉnh lại, nhưng không lâu sau lại bị Biên Bá Hiền dội một xô nước lạnh vào mặt.

"Trong đó là đề cương ôn tập của năm học vừa rồi, nếu chú thích thì cứ lấy." Biên Bá Hiền thản nhiên ngồi xuống mà vắt chân đung đưa, khoái chí nhìn lấy sắc mặt tái đỏ của Phác Xán Liệt ngay phía trước.

"Cậu dám giỡn mặt với tôi!" Phác Xán Liệt không thể kiềm chế nổi cái tức giận đang sục sôi trong người, hung giữ nắm lấy cổ áo của Biên Bá Hiền mà kéo tới.

"Nhìn cách ăn mặc thì tôi cũng đủ biết chú là người có chức có quyền. Ấy vậy mà... hình như chú không biết cách cư xử sao cho phải phép thì phải." Mạnh dạn phun ra mấy lời khiến Phác Xán Liệt chột dạ, Biên Bá Hiền thành công thoát ra khỏi cái sát khí ngút trời của hắn. Thản nhiên khoanh tay đưa ra điều kiện.

"Cứ như vậy đi, tôi sẽ chuyển đến nhà chú sống một thời gian. Mọi chi phí sinh hoạt bao gồm tiền ăn uống, áo quần hay các dịch vụ giải trí khác chú cũng phải tình nguyện chi trả cho tôi." Biên Bá Hiền dừng lại vài giây, vuốt cằm suy nghĩ rồi lại tiếp lời.

"Học phí thì tôi đã đóng đầy đủ vậy nên chú không cần phải lo đến khoản đó. Ngược lại..." Ngón tay thon dài của cậu nhanh chống chỉ thẳng vào hướng của Phác Xán Liệt, vui vẻ nói.

"Chú phải đưa đón tôi đi học. Nói rõ hơn thì từ giờ chú là tài xế riêng của tôi."

Vừa dứt lời Biên Bá Hiền liền lộ ra vẻ mặt thoả mãn xen lẫn phấn khích mà quan sát lấy biểu lộ của hắn. Phác Xán Liệt nghiến chặt răng, tay siết chặt nắm đấm, nhắm mắt thở từng hơi nặng nề như cố kìm thấy sự nóng giận.

"Không được!" Lời nói kiên định phát ra làm cho Biên Bá Hiền khó chịu cau mày. Vội vã mở miệng đe doạ thì không may đã bị Phác Xán Liệt cướp lời.

"Tôi đang giữ lấy ví tiền của cậu. Bây giờ chúng ta làm cuộc trao đổi. Cậu đưa tôi chiếc USB, còn tôi sẽ trả lại đồ cho cậu cộng thêm một số tiền coi như phí giao dịch. Xong việc thì đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Không đưa đón, không dính líu gì hết!"

Phác Xán Liệt lớn tiếng nói mấy câu còn Biên Bá Hiền ở trước mặt thì vẫn điềm nhiên khoanh tay nhìn hắn như thể chẳng thèm quan tâm đến.

"Thì ra người lấy ví tiền của tôi là chú."

Lời nói của cậu khiến hắn không kìm được miệng mà bật cười một cái. Một tay để vào túi quần, một tay dơ ra nắm nhẹ lấy đỉnh cằm của cậu mà tiến sát lại, nói với giọng trầm thấp.

"Tôi không phải là loại người thích ăn cắp đồ của người khác như cậu."

"Đồ là cậu tự đánh rơi, tôi có lòng nhặt giúp rồi tốt bụng đến đây đưa lại cho cậu. Có vẻ cậu đang hiểu lầm ý tốt của tôi thì phải."

Biên Bá Hiền quơ tay gạt phăng cánh tay của Phác Xán Liệt ra khỏi, liều mạng tiến sát lại người hắn, nhún chân lên khiến cho hai hơi thở dễ dàng hoà quyện vào nhau. Cậu vòng tay ra sau lưng, ung dung nói.

"Dù gì thì tôi vẫn là người có lợi hơn. Ví tiền bây giờ không phải là thứ tôi cần."

"Người tôi cần... là chú!"

Đưa tay ra bịt lấy miệng mà khúc khích cười, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nói câu cuối.

"Tôi biết nhà chú ở đâu đấy. Nhớ dọn phòng cho tôi thật kỹ vào. Sớm gặp lại!"

Lời vừa dứt, Biên Bá Hiền liền nhanh tay chộp lấy chiếc balo đặt trên đệm ghế rồi an nhiên bước qua người Phác Xán Liệt mà chạy đi mất. Hắn đứng đờ một vài giây, đại não tiếp nhận hết tất cả thông tin mà điên lên đá phăng đi chiếc ghế đang nằm yên vị trước mắt.

Vò đầu, nghiến răng. Phác Xán Liệt sống tận 38 năm cuộc đời chưa bao giờ phải chạm mặt cái thứ trời đánh như Biên Bá Hiền đây. Có lẽ cuộc đời của hắn đã quá êm xuôi nên ông trời muốn ban cho chút sống gió giúp hắn quật cường mà vững chân bước tiếp trên đường đời đầy lắm những thứ gàn dở như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro