Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng trọ, Biên Bá Hiền liền nhanh chống vứt phăng chiếc balo vào một góc. Vội vã nhảy phắt lên đệm giường, mở chiếc laptop ở bên cạnh dò tìm thông tin.

Ngón tay của cậu thon dài, nhanh nhẹn gõ lấy từng nút phím vang lên tiếng "lách cách". Ánh sáng của màn hình hắt lên, Biên Bá Hiền vô thức cau mày một hồi. Tay không ngừng di chuyển chuột qua lại rồi bất chợt dừng hẳn khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lấy răng cắn nhẹ vào cánh môi dưới đang căng ướt, thoả mãn bật cười một cái.

Phía trên màn hình, con trỏ chuột chậm rãi di chuyển lướt qua từng con chữ, đồng thời giọng nói đầy vẻ thích thú của Biên Bá Hiền chợt cất lên.

"Phác Xán Liệt... giám đốc điều hành của tập đoàn Lập Minh."

Biên Bá Hiền đưa ngón cái của mình lên mà ưu tư cắn hờ bên mép miệng. Vừa lúc đó Dương Vũ ở bên ngoài chợt phóng đến, xô lấy cánh cửa tạo nên một tiếng "rầm" vang dội. Cậu ở đấy liền giật mình ôm ngực mà trợn mắt nhìn lấy người phía trước. Sờ mó lấy chiếc gối bên cạnh mà thẳng tay vứt mạnh đến hướng mặt của Dương Vũ, làm cậu ta từ sắc thái phấn kích dần trở nên uỷ khuất mà đen mặt nhìn lấy Biên Bá Hiền.

Hai con người kia vật lộn một lúc làm căn phòng từ bừa bộn nay còn chẳng khác gì một bãi chiến trường. Quần áo vứt ngang, treo vất vưởng trên khung sắt cửa sổ. Ra giường nhăn nhúm đầy rẫy những vết ố vàng xen lẫn vài vết rách. Trong cái không gian chật chội này còn thoang thoảng chút ít mùi của rác thải lâu ngày và hương chua khắm của chiếc tất bốc mùi trên chân Dương Vũ.

Biên Bá Hiền cứng đơ mặt, đau thương ôm lấy chiếc mũi của mình mà bịt chặt. Cố nén cái hậm hực trong người mà điên đảo ngậm lấy chút không khí trong lành còn sót lại.

"Ơ! Người đàn ông hôm qua bọn mình gặp ở quán bar này! Dương Vũ lia mắt nhìn vào màn hình mà trông lấy tấm hình chụp Phác Xán Liệt trên trang báo tin tức quốc gia, lém lỉnh thốt thêm một câu rồi dời mắt đến phía Biên Bá Hiền với vẻ bất ngờ.

"Này, cậu có ý đồ gì đúng không!"

"Chẳng lẽ tâm tri hoá lương thiện muốn khai nộp chiếc USB cho hắn ta?" Dương Vũ một hai mở miệng làm Biên Bá Hiền ở trước mặt chẳng xỏ mũi thốt lên được câu nào.

Đưa tay lên chạm khẩy lấy cánh mũi, Biên Bá Hiền ưu tư nuốt nước bọt vào cuống họng rồi nói với giọng đầy ngứa ngáy.

"Vế thứ nhất, cậu đoán đúng." Biên Bá Hiền kiệm lời nói đúng sáu từ ngắn ngủi rồi lại vuốt cằm, chậc miệng một cái.

"Ngày mai tôi sẽ dọn hành lí đến nhà hắn ta."

Cậu vừa nói dứt câu, Dương Vũ ở bên cạnh liền hớt hả chen giọng vào.

"Chẳng lẽ hai người vừa chạm mặt nhau?"

Chưa kịp xử lí hết đống suy nghĩ trong đầu, Dương Vũ ngay tức khắc nhận được cái gật đầu của Biên Bá Hiền. Khuôn mặt nhăn nhó, biến dạng khó coi.

"Cậu tính bày trò gì vậy? Muốn để tôi lại một mình à?"

Đưa tay lên phẩy phẩy trước cánh mũi, Biên Bá Hiền quay sang hướng trái nhìn lấy người bên cạnh mà nhiệt tình trả lời.

"Cơ hội ngàn năm có một, nhân dịp này tôi phải tận hưởng cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu."

"Chôn thân ở đây thì có ngộ độc khí mà chết à!"

Miệng nói, mắt vừa dời lại vị trí cũ mà nhìn chăm chăm lấy màn hình laptop. Cậu phấn khích rồi nở nụ cười quái dị khiến cho Dương Vũ có một phen rợn người mà ôm lấy cánh tay của mình liên tục suýt xoa.

"Chiếc ví, cậu tìm được chưa vậy?"

Nghe tới đây đầu Biên Bá Hiền liền nhảy số, nụ cười dần tắt ngúm. Thay vào đó là điên tiết phun ra mấy lời cay đắng.

"Mẹ kiếp, chính hắn ta là người cầm lấy ví tiền của tôi chứ ai!"

"Lần này ông đây sẽ bào mòn hết gia sản của lão già đó! Hắn còn lên mặt đưa ra điều kiện giao dịch gì đấy. Có mơ ông đây cũng không bao giờ ngu ngốc đến nỗi giao nộp con mồi béo bở ấy vào tay hắn ta đâu!"

Dương Vũ nghe xong liền cứng mặt, mí mắt giật nháy liên tục. Cậu ta chồm người lên làm khuất hẳn tầm nhìn của Biên Bá Hiền, nhanh nhẹn mở miệng mà đặt câu hỏi.

"Không phải tài sản của cậu đều nằm trong đó sao?

"Nếu bên trong có tiền thì tôi đã không dửng dưng như này." Nghe thấy vậy Biên Bá Hiền liền bĩu môi nói với giọng thản nhiên như thể chẳng quan tâm.

"Ít nhất thì cũng nên biết người ta ở đâu chứ. Cậu biết nhà hắn?"

"Không! Bây giờ tìm là được chứ gì."

Đáp lại Dương Vũ là một sắc mặt phấn khích nhưng cũng không kém phần gợi đòn. Biên Bá Hiền vẫn nhiệt tình dò lướt hết mấy trang báo viết về Phác Xán Liệt mà nhếch miệng cười một cách gian tà. Để mặc cho Dương Vũ lộ ra vẻ mặt với nụ cười đầy miễn cưỡng, gật đầu vài cái rồi "ưm a" đáp lại. Cuối cùng cũng bẽn lẽn dời hẳn thân mình về hướng cửa chính, nhường chỗ cho Biên Bá Hiền đang dữ dội toả ra sát khí đến mức choáng ngợp.

...

Biên Bá Hiền lê chân bước đi trên con đường lớn dẫn đến khu nhà của mấy tên tài phiệt giàu có. Nuốt nước bọt mà e dè nhìn lấy mấy công trình đồ sộ ngay trước mắt.

Đúng là những tên nhà giàu luôn biết tận hưởng cuộc sống với những thứ xa hoa. Ngay cả cánh cổng dẫn đến phía cửa chính cũng được đầu tư xây dựng một cách quá cỡ chiếm trọn lấy hơn hai chục bước chân của cậu.

Mệt mỏi kéo lê thấy chiếc vali sờn cũ tróc sơn, trên vai còn "cõng" thêm cả một chiếc balo phình to không khác gì mai rùa.

Bàn chân chợt đứng khựng lại, mắt lia nhìn từ màn hình điện thoại đến cánh cổng lớn của một ngôi biệt thự nằm ngay hướng mặt tiền của khu đất. Mắt của Biên Bá Hiền liền hiện lên ánh nhìn long lanh hớn hở. Vội vàng chạy đến đứng ngay trước bảng tên ở bức tường phía phải mà nhoẻn miệng cười một cách thích thú.

Vốn tính nhanh nhẹn lém lỉnh, Biên Bá Hiền ngay tức khắc đưa tay nhấn lấy chiếc chuông cửa một cách nhiệt tình.

Vừa lúc cánh tay vội buông lỏng xuống, ở phía thiết bị quan sát gần đó liền vang ra giọng nói khàn đặc của một người phụ nữ lớn tuổi. Biên Bá Hiền nhanh chống bị hù doạ mà giật mình lùi bước một cái.

Sau một hồi vật lộn và kiên trì nhẹ nhàng thưa chuyện, cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính bước hiên ngang vào cánh cửa mở ra thế giới với những cái hão huyền và bao thứ hào nhoáng xa xỉ.

Tầm mắt liên tục di dời nhìn lấy cảnh vật xung quanh, suýt xoa mím chặt môi cảm thán một cái. Biên Bá Hiền an nhiên ngồi xuống đệm da của chiếc ghế đặt giữa trung tâm phòng khách mà phấn khích nở nhẹ nụ cười thoả mãn.

...

"Gì chứ? Hắn ta chưa nói chuyện này cho dì biết sao?" Biên Bá Hiền tức giận cau mày, hậm hực mím môi mà siết chặt nắm đấm.

"Xin lỗi, có vẻ như cậu đây nhầm lẫn với ai đó rồi thì phải."

Người phụ nữ ở trước mặt cậu bày ra dáng vẻ lịch sự mà nhẹ giọng mở lời. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng khí chất cùng sự uy quyền vẫn không vơi bớt là bao. Bù lại nó còn lan toả một cách mãnh liệt khiến cho con người đanh chiêu như Biên Bá Hiền đây cũng phải đổ mồ hôi lạnh mà e dè kiểm soát lấy lời nói và hành động của mình.

Biết lời nói của mình như bị Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai, răng của cậu chợt nghiến chặt một cách dữ dội, điên tiết thở hắt ra rồi khoanh tay cau mày ưu tư một hồi. Sau một vài giây lẫn quanh với dòng suy nghĩ trơn tuột của mình, cậu liền đứng phắt dậy, dời tầm mắt về hướng của vị quản gia ban nãy mà chắp tay tha thiết ngờ cậy.

"Dì, có thể gọi nhờ hắn ta giúp cháu không?"

...

Phác Xán Liệt ngồi trong căn phòng điều hoà mát lạnh, chìm ngập trong hàng đống tài liệu cùng mấy bản hợp đồng nằm ngỗn ngang trên mặt bàn. Mệt mỏi ôm lấy vùng cổ rồi nhiệt tình vươn người thư giãn trên chiếc ghế xoay. Hắn đưa tay vào trong túi áo, nhẹ nhàng lấy ra một bao thuốc lá rồi an nhiên ngậm lấy mà châm lửa hút phì phà.

Thời gian tận hưởng cái khoái cảm chưa đến vỏn vẻn hai phút thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên một cách dữ dội. Phác Xán Liệt cau mày, nhìn lấy cái tên phía trên màn hình rồi ưu tư ghé sát vào tai trông ngóng.

Quả như chẳng giống điều Phác Xán Liệt đang mong chờ. Giọng nói mềm mỏng, kính cẩn của dì quản gia thì chẳng thấy đâu, thay vào đó là tiếng hét vang trời của Biên Bá Hiền dội vào tai khiến hắn bất giác trợn mắt kinh hãi.

Sau một hồi đấu khẩu, lời ra tiếng vào với Biên Bá Hiền thì cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chịu dời mông thoát khỏi bàn làm việc, mặt mày nặng nhẹ, hậm hực lái xe trở về nhà.

Ngay vừa lúc thấy hắn đi vào từ hướng cửa, Biên Bá Hiền liền nhanh chống nhảy xổ ra với gương mặt đầy phấn khích mà nhìn hắn. Phác Xán Liệt không nói không cười, chân mày cau lại một cách khó coi rồi kéo người Biên Bá Hiền tới một căn phòng phía cuối hành lang nhỏ nằm giữa nhà bếp và phòng khách.

"Tôi muốn một căn phòng lớn hơn." Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Biên Bá Hiền là cái không gian chật chội với hàng tá bụi mù bay xộc vào mũi. Cậu thở hắt ra, quơ tay múa chân vài cái rồi liền đen mặt, lên tiếng đòi hỏi.

Bên trong ngoài chiếc giường với tấm ga trắng muốt thì đúng ra chẳng còn gì. Trông ngắm chiếc giường kia có khi còn chẳng đủ chứa nổi một người nằm.

Biên Bá Hiền nổi tiếng là người cứng đầu, mặc cho Phác Xán Liệt, con người cũng kiên định và tuân theo kế hoạch một cách máy móc cũng phải cắn răng hậm hực mà miễn cưỡng gật đầu.

Một lần nữa chật vật với đống hành lí trên người, Biên Bá Hiền phải một tay bưng nguyên chiếc vali và cái balo quá khổ lên lầu trên. Mồ hôi chảy nhễ nhại, tim đập liên hồi. Cậu nhiệt tình ôm lấy ngực mà hít ra thở vào mấy cái, giương mắt nhìn thù hận mà trông xét Phác Xán Liệt đang điềm nhiên đứng vắt chân nhìn cậu khốn đốn với đống đồ trước mặt.

Bù cho bản tính nóng nảy và sắc mặt khó coi ra, nhìn chung hắn vẫn có lòng lương thiện mà sắp xếp cho Biên Bá Hiền ở trong một căn phòng rộng rãi có hướng mắt nhìn ra công viên phía trước.

Cậu hít thở lấy một hơi, thoả mãn chạy xộc đến chiếc giường cỡ lớn mà nhảy phắt lên, lăn qua lăn lại rồi khúc khích cười.

Cuối cùng sau mấy năm phải sống vật vã cùng mùi hương chua khắm từ bàn chân thối của Dương Vũ, Biên Bá Hiền đây đã chính thức thoát thân khỏi cái nơi không khác gì ổ chứa hàng đống thứ rác thải này.

Ý thức được Phác Xán Liệt còn ở đấy giương mắt nhìn mình, Biên Bá Hiền liền nhanh chống lấy lại hình tượng mà mở miệng ho khan, chớp mắt qua lại liên hồi.

"Cậu hài lòng rồi đúng chứ?" Phác Xán Liệt đưa tay để vào túi quần rồi ung dung quay phắt người đi. Biên Bá Hiền ở phía sau thấy vậy liền xông xáo chạy với lên, dang hai cánh tay che mất lối đi của hắn mà nhanh nhảu mở miệng hỏi lời.

"Chú đi đâu!"

"Vì cậu mà tôi phải bỏ dở việc đang làm, biết phép tắc thì tránh đường cho tôi đi." Câu nói vừa dứt, Phác Xán Liệt không ngại mặt mũi mà đẩy người cậu sang một bên, ung dung bước xuống lầu không thèm ngoái nhìn lại một cái.

"Nhớ về sớm! Tôi sẽ đợi chú đó!" Giọng nói của Biên Bá Hiền vang dội, lọt hẳn vào lỗ tai của hắn không sót một từ. Nhưng có vẻ Phác Xán Liệt đây chẳng mảy may quan tâm đến. Hắn bước chân vội vã, cầm lấy tay nắm mà mở cửa xe rồi phóng đi mất. Bây giờ chỉ còn lại chút dư âm của mùi xăng dầu nồng nặc, mùi của bụi mù tung bay phảng phất trong không khí.

Biên Bá Hiền đứng đó, cậu nhìn lấy bóng dáng của chiếc xe chạy đi mất. Cánh môi mở hé, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua, dòng nước bọt từ đó mà dây ra ướt hết cả hai cánh môi mềm mỏng. Khuôn miệng bỗng chốc nâng nhẹ, lộ ra một nụ cười ẩn chứa điều thích thú và gian tà.

"Phác Xán Liệt, ít nhất chú cũng nên biết mình đang chạm mặt với ai chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro