Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng ăn vang lên tiếng "lạch cạch" chén dĩa, Biên Bá Hiền đang ngồi ưu tư nhấp từng ngụm sữa tươi đưa vào miệng. Hôm nay tâm trạng của cậu mang vẻ ngàn hoa đua nở, nguyên nhân cũng là vì tối qua bản thân đã thành công quật Phác Xán Liệt lên bờ xuống ruộng một cách vô cùng hả hê. Vã lại còn được đường đường chính chính sống trong căn biệt thự này tận 8 tháng trời. Dương Vũ mà hay tin Biên Bá Hiền bỏ mặc mình mà hưởng thụ cuộc sống ở những nơi như này chắc cậu ta sẽ dựng người lên mà đấu khẩu với Biên Bá Hiền mất. 8 tháng còn lại cậu phải sống như thế nào để không cảm thấy tiếc nuối. Nhất định phải bào mòn hết ví tiền của Phác Xán Liệt, phải khiến hắn chật vật ôm đầu xin tha thì mới hả dạ.

"Dì đi đâu đấy ạ?"

Biên Bá Hiền dõi nhìn theo thân hình của người phụ nữ trước mặt, hướng mắt tuyệt nhiên theo phản xạ lia xuống tập phong bì lớn nằm trong tay người nọ. Tò mò lên tiếng dò hỏi.

"Tôi đến công ty đưa tài liệu cho cậu Phác."

Vừa nghe thấy tên của hắn, Biên Bá Hiền liền hớt hả đứng dậy. Tiếng xê dịch ghế vang lên một tiếng "két" chói tai, nhưng có vẻ như cậu chẳng bận lòng hay quan tâm gì đến thứ âm thanh đó. Nhanh nhẹn vỗ ngực, thốt lên.

"Hay để cháu đi cho!"

Người phụ nữ lớn tuổi kia đưa ánh mắt của mình hướng về phía Biên Bá Hiền mà ra sức chớp chớp. Không lâu sau đó liền thở dài, cười nhẹ, phát ra giọng nói trầm ấm nói với Biên Bá Hiền.

"Tôi không muốn làm phiền cậu..."

"Hiện tại cháu đang buồn tay buồn chân, ở lì mãi trong nhà cũng ngột ngạt. Dì cứ ở lại lo chuyện nhà cửa, mấy việc này cứ để con." Biên Bá Hiền nghe thấy lời của người trước mặt liền nhanh nhẹn lên tiếng muốn giúp đỡ. Thấy cậu hăng hái như vậy thì chẳng ai có thể mở miệng từ chối. Tập phong bì được giao về tay Biên Bá Hiền, cậu vui vẻ cười híp mắt, nghe lấy vài câu dặn dò rồi xách chân phóng hẳn ra bên ngoài. Biên Bá Hiền bắt lấy chiếc xe taxi đậu gần đó rồi nhanh chống chạy đến công ty tìm gặp Phác Xán Liệt.

Câu đứng ở đường chính ngay bên ngoài công ty, dương mắt ngước nhìn lấy toà nhà cao ngất ngưởng ở phía trước. Nuốt nước bọt cảm thán một cái rồi ung dung đi vào sảnh chính mà hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Tiếp tân đứng ngay đó thấy bóng dáng của Biên Bá Hiền tay cầm bao thư, hành động thì gượng gạo, lia mắt qua lại chớp chớp trong có vẻ rất e dè. Nhanh chân chạy đến vỗ vai cậu một cái, vui vẻ mở lời.

"Tôi có thể giúp gì không ạ?"

Biên Bá Hiền thấy có người vỗ vai liền giật mình quay thân lại, dè dặt nhìn lấy bao thư nằm trong tay mình mà chẹp miệng, đưa ánh nhìn sang người đối diện rồi đáp lời.

"Tôi đến đưa đồ cho Phác Xán Liệt."

Thấy có một cậu nhóc điềm nhiên mở miệng gọi đầy đủ họ tên của giám đốc, người tiếp tân trước mặt cũng hơi bất ngờ mà mở to mắt, nhanh chống lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình rồi ra sức nở nụ cười công nghiệp mà lễ phép mở giọng.

"Tôi có thể giúp cậu đưa đồ cho giám đốc."

"Không! Tôi muốn là người trao tận tay. Chị nói đi, phòng hắn nằm ở đâu vậy?"

Biên Bá Hiền điếc không sợ súng, thản nhiên xưng tôi gọi hắn với Phác Xán Liệt. Mấy người qua đường cũng hiếu kỳ, kiêng dè lia mắt ngó nghiêng nhìn lấy Biên Bá Hiền một cái rồi to nhỏ nói với nhau cái gì đó.

Cậu thở dài khó chịu, ra sức dùng răng cắn lấy cánh môi dưới rồi rung đùi, kiên nhẫn chờ đợi.

...

Phác Xán Liệt ngồi bên trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chống mở miệng mời vào. Thấy sắc mặt hậm hực của Biên Bá Hiền, hắn liền đưa mắt chú ý rồi thốt lên giọng nói ngứa ngáy đầy vẻ cao ngạo.

"Người tôi nhờ đến đâu phải là cậu? Bây giờ chưng ra bộ mặt thiếu đánh đấy cho ai xem?"

Biên Bá Hiền đen mặt nhìn hắn, xông lên đứng ngay trước mặt Phác Xán Liệt, người đang ngồi nhâm nhi thưởng thức trà đạo. Cậu điên lên, mở miệng, giận dữ.

"Tôi ở dưới bị cả đám người vây bắt do bị nghi là kẻ khủng bố muốn sát hại chú đấy! Vậy mà chú có thể ở đây vô tư ăn bánh uống trà được hả!"

Thấy Biên Bá Hiền động thủ nhưng Phác Xán Liệt vẫn chẳng mảy may gì, an nhiên cầm lấy tách trà trên tay rồi đưa lên miệng uống, vắt chân ngang ngạnh ngồi đấy mà chẳng thèm ngó nhìn lấy Biên Bá Hiền đang đứng trân trân trước mặt.

Tối hôm qua rõ ràng còn mở miệng đề nghị xưng "em" với Phác Xán Liệt, ấy vậy mà sáng ra lại bị hắn chơi cho một vố đen mặt khiến Biên Bá Hiền gạt phăng đi cái đại từ xưng hô ngọt xớt ấy mà vồ lên đánh trận với Phác Xán Liệt. Cậu mạnh miệng gọi một tiếng "tôi" đầy điên tiết, nắm lấy vạt áo của hắn rồi phun ra hàng tá câu chửi thề.

"Cậu! Cậu bị khùng rồi!"

"Đúng, ông đây bị khùng đấy rồi sao? Hôm nay tôi phải vặt hết tóc chú thì mới hả dạ!"

"Này này, buông tôi ra!"

Biên Bá Hiền bỏ ngoài tai câu nói vang trời của Phác Xán Liệt, ra sức nắm chặt lấy mớ tóc của hắn mà giật lên.

"Thằng nhóc chết tiệt này! Aaaaahhhh!"

Tiếng gào thét của Phác Xán Liệt vang dội ra cái không gian nghiêm túc nơi chốn công sở. Thư ký của hắn ở ngoài nghe thấy mà giật mình, hớt hả chạy vào trong với sắc mặt tái xanh. Nhanh chống đập vào mắt là cái hình ảnh Biên Bá Hiền ngồi đè lên thân dưới của Phác Xán Liệt mà nhiệt tình nghiến răng, giật lấy đi mớ tóc đang nắm trong tay. Lấp ló còn thấy vài sợi tóc rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà nằm trơ trọi ở đó.

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp khác vang lên từ phía sau lưng người thư ký đang ôm miệng kinh hãi đứng trước cửa phòng giám đốc. Hắn ta mặc một bộ đồ tây đen sạch sẽ, dáng người to cao xấp xỉ Phác Xán Liệt. Vừa lúc bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng hét thất thanh trông rất quen tai, vội vàng lao người chạy đến, chen vào bên trong thì thấy hình ảnh khó coi của Phác Xán Liệt đang bị vật đè nằm trên ghế sô-pha.

Dời tầm nhìn hướng về phía người ngồi trên, híp mặt lại, ngờ vực gọi tên.

"Bá Hiền?"

"Biên Bá Hiền phải không!"

Hắn chỉ tay mình về chỗ của Biên Bá Hiền rồi bất ngờ thốt lên. Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu quay lại, mắt đối mắt với người mặc âu phục đứng trước cửa. Giọng run run, bất ngờ.

"H-Hạ... Hạ Nhất Long!"

...

"Chà, không ngờ lại được gặp em trong tình cảnh này." Hạ Nhất Long hai tay cầm lấy hai ly nước, miệng không ngừng cười nói, mắt thì lia qua lia lại nhìn lấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, mở giọng nói với vẻ như thể trêu đùa.

"Americano của em, Latte của cậu."

Biên Bá Hiền cứng mặt cười nhạt một cái, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh thì khoanh tay, vắt chân, đen mặt nhìn ly Latte đặt trên mặt bàn.

"Anh quen ông chú này hả?" Miệng đặt câu hỏi, ngón tay cái không quên chỉ sang phía Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn lấy người phía trước.

"Đối tác của anh. Đúng không, Phác Xán Liệt."

Có người chỉ mặt điểm tên nhưng hắn vẫn cứ trưng mắt như chẳng có gì, không thèm mở miệng nói một câu, hậm hực thở hắt ra.

Thấy hắn như vậy, Hạ Nhất Long chỉ biết cười trừ một cái, dồn hết sự quan tâm về phía Biên Bá Hiền, hỏi chuyện.

"Sao, việc ở quán cà phê vẫn ổn chứ? Lâu rồi anh không đến ghé thăm."

"Em nghỉ việc ở đó rồi. Cũng... hơn 1 tháng." Biên Bá Hiền đưa tay gãi ngứa ở phần má, gượng gạo trả lời.

"Vậy sao. Tại anh chuyển cơ sở nên không tiện ghé lại, không biết em nghỉ việc. Với lại vừa thay điện thoại mới, không may làm mất số liên lạc của em."

Hạ Nhất Long luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại hướng ra phía của Biên Bá Hiền.

"Cho anh xin lại, được chứ?"

Hai tay đưa ra phía trước, lễ phép cầm lấy thứ trên tay của Hạ Nhất Long, Biên Bá Hiền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh liếc mắt nhìn qua, trông hắn có vẻ hơi khó chịu. Gai mắt nhìn lấy dãy số hiển thị trên màn hình, dữ dội chồm người lên cầm lấy cốc nước trước mặt, ra sức uống ực vào bụng.

"Này này, Latte chứ có phải rượu đâu mà cậu uống kiểu đó."

Hạ Nhất Long vừa nói dứt câu, Phác Xán Liệt đang chăm chăm nhìn lấy cốc nước cầm trên tay cũng phải dời hướng mắt, lườm lấy con người vừa thốt ra câu vừa rồi. Hạ Nhất Long biết Phác Xán Liệt không phải là người dễ đụng vào. Đưa cốc nước của mình hướng lên phía miệng, nuốt nước bọt rồi kiêng dè, lấp ló nhìn hắn vài cái.

Như vậy là anh đối tác họ Hạ này chưa hề hay biết, cái người mà anh dùng giọng điệu ngon ngọt gọi lấy tên "Biên Bá Hiền" đây đã bao lần đè đầu, giật cổ cái tên Phác Xán Liệt mà anh chẳng dám đụng vào. Không chỉ một lần mà là hàng tá lần Biên Bá Hiền giở chiêu trò, từ giễu cợt đến bày thủ đoạn gài bẫy, không có gì là cậu đây không dám cả.

Gừng càng già càng cay, nhưng Biên Bá Hiền đây chỉ mới 22 tuổi đầu cũng không kém gì mấy ông chú già cõi tựa như củ gừng cay rát giống Phác Xán Liệt đâu!

...

"Lát nữa nhà có khách, nhớ ăn nói cẩn thận vào!"

Phác Xán Liệt vừa tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp tí tách nước. Ở bả vai choàng lấy một chiếc khăn lớn rồi đưa lên vò khô lấy mái tóc.

Cậu ngồi ở phòng khách, ung dung xếp bằng trên ghế rồi dựa lưng ra sau một cách thoải mái. Tay không ngừng đưa mấy hạt bổng ngô vàng óng cho vào miệng, mắt vẫn nhìn chăm chăm lấy màn hình tivi, hướng giọng nói về phía Phác Xán Liệt.

"Biết rồi!"

"Mà... chú gặp ai vậy?"

Nghe thấy Phác Xán Liệt bảo sẽ có khách đến nhà, đáy lòng không ngừng dâng lên cảm giác tò mò. Biên Bá Hiền quay đầu sang phía trái nhìn lấy Phác Xán Liệt, chu môi mở miệng như thể tra hỏi.

"Cậu không cần phải biết."

"Xí! Lại là mấy ông già phình bụng ở công ty chứ gì." Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi liền xị mặt, quay ngoắt sang đối diện với màn hình sáng đèn, không thèm mở miệng nói một câu nào. Hắn thì vẫn đứng chưng mắt ở đó, nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Cánh môi dần mấp máy như muốn nói điều gì, dây thần kinh căng ra, hắn đứng đấy suy nghĩ một hồi, tay chân loạng choạng không tự chủ, cuối cùng từ cuống họng cũng phát ra giọng nói.

"Nhìn cậu có vẻ thân thiết với Hạ Nhất Long. Hai người có quan hệ gì đặc biệt đúng chứ?" Phác Xán Liệt nhếch mày, mở miệng nói với giọng điệu đầy ngứa ngáy.

"Đặc biệt gì chứ? Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Lúc trước tôi có làm thêm ở quán cà phê, anh ấy là khách quen của tiệm."

Nghe thấy câu trả lời của cậu, có vẻ hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Hai tay khoanh lại vào nhau, tựa người sang bước tường gần đó, hất cằm một cái.

"Vậy tại sao cậu gọi tôi là chú, còn hắn ta thì gọi một tiếng "anh" ngon ngọt vậy? Hai chúng tôi bằng tuổi nhau mà?"

Nhận lấy câu hỏi như thể trách móc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liếc mắt một cái, sau đó không nhịn nổi cái thích thú mà bật cười.

"Tại mặt chú già chứ còn gì nữa."

Vừa nói, khuôn miệng vừa không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai mắt cậu híp lại, tay không ngừng đưa bổng ngô vào miệng.

Phác Xán Liệt ở trước mặt gần như bị cậu chọc tức điên, hắn đỏ mặt, nghiến răng, cố nhịn lấy cơn phẫn nộ trong lòng mà lên mặt chỉ điểm.

"Biên Bá Hiền, cậu có vẻ rất biết chọn bạn mà chơi nhỉ?"

"Hết Hạ Nhất Long, bây giờ lại bám víu lấy tôi."

Nghe thấy câu nói không lọt lỗ tai kia, Biên Bá Hiền liền có phản ứng. Cậu nhẹ nhàng gạt đi những thứ trước mắt, điềm nhiên chống hông đi đến phía Phác Xán Liệt, nhún chân lên, nhíu mày đáp trả.

"Ai là bạn của chú?"

"Với lại, chú tự nhìn lại bản thân mình đi. Hơn được ai mà ở đấy lên giọng chì chiết tôi?

Cơn thịnh nộ như dâng tới đỉnh điểm, hắn ra sức nắm lấy vạt áo của cậu, điên tiết áp lấy thân người của Biên Bá Hiền vào bức tường phía trước.

"Còn cậu thì sao? Ra vẻ mềm yếu tội nghiệp để lấy lòng Hạ Nhất Long?"

"Ý đồ của cậu, không cần nói tôi cũng dễ dàng đoán ra được."

Biên Bá Hiền đay nghiến nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, hiện lên cơn cuồng phong bùng nổ. Ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng, nuốt nước miếng mà lướt qua một cách kinh hồn.

Cậu không nói lấy một câu, im lặng mặc sức để Phác Xán Liệt lên giọng đấu đá.

"Không cần phải giấu."

"Cậu muốn tiền của tôi đúng chứ?"

Chạm trúng chỗ ngứa, hành động không chút tự chủ, mắt cậu láo lếu chớp chớp, lia qua lia lại. Miệng cũng cứng đờ không nói được một câu phản biện.

Thấy dáng vẻ đó của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng dễ dàng hiểu ra. Buông lỏng lấy vạt áo của cậu, ung dung tiến về phía ghế sô pha, sắt chân ngồi ngang nhiên ở đó. Hắn quay đầu, lia mắt về hướng của Biên Bá Hiền, lên tiếng.

"Cần gì thì cứ nói thẳng, tôi sẽ bằng lòng chấp nhận lời yêu cầu của cậu."

Nghe thấy hắn nói vậy, Biên Bá Hiền đây cũng chẳng thèm đùa dỡn thêm một giây nào nữa. Đưa ánh nhìn thoả mãn hướng về phía Phác Xán Liệt, miệng mấp máy chuẩn bị mở lời, không may lại bị hắn ta cắt đứt.

"Xong việc thì biến khỏi đây!"

Nụ cười trên môi dập tắt, Biên Bá Hiền quay trở lại với sắc thái âm u ban đầu, hơi thở bị ngưng trệ, đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng ngứa ngáy.

Vừa lúc không gian tràn ngập sát khí, bỗng dưng ở đâu vang lên tiếng "king koong" của chuông cửa, làm phá vỡ đi cái ngột ngạt bao trùm lấy hai người.

Cánh cửa gỗ lớn phía phòng khách được mở ra. Đập vào mắt Biên Bá Hiền là đôi giày cao gót được đính những hạt tròn li ti lấp lánh chói mắt. Một chiếc váy liền thân trắng được phủ một lớp ren mỏng. Đây chính xác là thân ảnh của một người phụ nữ, một người phụ nữ trẻ trung mang vẻ nhẹ nhàng, thanh khiết. Nhưng đâu đó vẫn hiện lên cái trưởng thành và đầy cuốn hút.

"Xán Liệt."

Người kia từ ngoài bước vào trong, chưa đi được bao nhiêu bước chân liền mở miệng gọi tên ông chú đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Thấy giọng nói của người kia gọi tên mình, Phác Xán Liệt nhanh chống biến hoá một cách chống mặt. Khuôn miệng nhếch lên cười một cái đầy ôn nhu, hai mắt híp lại, đôi tai lớn vô thức vểnh lên. Hắn rời khỏi ghế sô pha mà tiến lại gần ôm chầm lấy người phụ nữ kia trong ánh nhìn khó chịu, đầy ngứa ngáy của Biên Bá Hiền.

Hai người kia ôm nhau một cái, không lâu sau đành quyến luyến dứt ra. Hướng mắt của người kia liền va vào thân hình nhỏ nhắn của Biên Bá Hiền đang đứng trưng người giữa phòng khách, tò mò quay đầu sang đặt câu hỏi với Phác Xán Liệt.

"Ai đây ạ?"

Câu hỏi lọt lỗ tai, hắn đưa mắt nhìn lấy Biên Bá Hiền rồi quay ra trả lời người bên cạnh.

"Em họ anh."

"Em họ? Sao không nói tôi là con của chú luôn đi!"

Khuôn miệng của cậu cứng nhắc mà gắng gượng cười lấy một cái. Dù sao hắn đã nhắc nhở khi khách đến nhà phải nhớ giữ mồm giữ miệng, vã lại đây còn là một người phụ nữ. Không cần để Phác Xán Liệt nói thì nhìn qua điệu bộ và hành động cũng biết đây là người đặc biệt của hắn rồi. Tốt nhất là cứ nhắm mắt cho qua, Biên Bá Hiền đây không thích trêu chọc phụ nữ.

"Nhóc con, em tên gì vậy?" Người kia bỗng dưng đi đến trước mặt cậu, hai cánh mắt hiện lên hình vòng cung rõ rệt, đôi môi đỏ chót mấp máy cất lời.

Biên Bá Hiền không chịu nhìn thẳng lấy gương mặt của người đã đặt câu hỏi, ánh mắt dời qua nhìn lấy Phác Xán Liệt ở sau lưng người nọ. Gương mặt cậu lộ ra vẻ tinh nghịch xen lẫn cái gì đó tinh quái.

"Em tên..."

"Phác. Bá. Hiền!"

Ba từ phát ra khiến đại não của Phác Xán Liệt như nổ tung. Hắn ta trợn to mắt nhìn lấy Biên Bá Hiền. Thấy hắn như vậy quả thật cậu vô cùng hả hê, ai bảo chính hắn là người bày trò trước làm gì? Biên Bá Hiền đây chỉ đang cố gắng diễn trò với Phác Xán Liệt, ấy vậy còn bị hắn ta đe doạ trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cậu thở hắt ra một cái, chạm mắt với người trước mặt.

"Chị tên Lâm Hạ Nhiên. Rất vui được làm quen."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro