Chap 1: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, JungKook đã mồ côi cha mẹ, sống tại cô nhi viện Maria.


Vì là một cậu bé nhút nhát không biết cách giao tiếp nên cậu hầu như lạc lõng với bạn bè xung quanh, ngày nào cũng chỉ muốn thu mình nằm trốn dưới cây táo đỏ phía sau trường.


Nhắm mắt thư giãn dưới cái nắng ban hè đã dịu lại qua bóng cây táo đỏ to lớn này, cậu thiếp đi, say giấc mộng. Chợt từ đâu một trái táo bay thẳng tới mặt cậu đau điếng, JungKook mở mắt, liền thấy thằng Henry và đám nhóc con trong nhà thờ cười sằng sặc thích thú:


Henry: Thằng Jeon tự kỉ dậy rồi kìa tụi bây, chạy lẹ. Không nó điên lên chạy lại cắn tụi mày bây giờ.


Lườm mắt nhìn về phía cả bọn đang chạy tán loạn về phía nhà thờ, Kookie tức mình, tay xoa xoa trán, bây giờ đầu cậu đang sưng to lên một cục nhức nhối, muốn khóc nhưng nước mắt chỉ biết uất nghẹn.


Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng tiếng thánh thót, cậu chau mày, thắc mắc vì giờ này chưa đến giờ ăn trưa sao lại có tiếng chuông tập trung vậy nhỉ?


Cậu về đến nhà thờ, đôi mắt liền tròn xoe ngây thơ nhìn vào bóng dáng cao lớn phía trước mặt đang cầm roi phạt bọn lâu la kia vừa sung sướng xen lẫn cảm giác ngưỡng mộ:


Taehyung : Đọc cho ta nghe điều 1 của lời hứa nơi Đức Chúa.


Bọn trẻ đồng thanh: Tránh xa điều xấu, học hỏi yêu thương, ban phát tình yêu đến nhân loại.


Taehyung : Điều thứ 2 *nghiêm giọng*


Bọn trẻ: Chúng con nguyện xin là niềm tin yêu của chúa, nhận lấy đau thương, san sẻ điều lành, không vấy bẩn đi tâm hồn trong sáng.


Taehyung: Còn điều 3 *nhìn chằm chằm*


Bọn trẻ: Mỗi cái bắt tay đều là nhà, mỗi tiếng cười là sự thứ tha, dù đi xa vạn dặm, mãi mãi không quên lời thề với Chúa.


Taehyung: Vậy các con có biết tại sao ta lại gọi các con về đây để đọc lại ba điều này không?


Henry: Dạ, con xin lỗi. Tụi con chỉ tính ghẹo JungKook một chút thôi vì cậu ta chả bao giờ chịu chơi với chúng con. Cứ tự kỉ như bị bệnh vậy.


Nghe đến đây, Kookie tức mình, cục sưng u ngay đầu vẫn còn cảm giác thốn thốn, cậu toan lại gần để cho thằng Henry này một trận thì mới hả giận:


Taehyung: Jungkook, con đã hứa gì với ta.


Tiếng gọi trầm ấm nhưng nghiêm nghị của Taehyung khiến cậu chợt dừng đi lập tức hành động ngổ ngáo của mình, ngước mắt lên nhìn thật sâu vào khuôn mặt nam tính, góc cạnh của vị cha xứ kính yêu trong lòng mình. Quay qua bọn trẻ đang chờ, Taehyung cuối xuống nhẹ nhàng ôm Henry răng dạy:


Taehyung : Henry à, chả phải con đã hứa với Chúa rồi sao, mọi sự xem thường người khác đều sẽ đánh đổi lại việc người khác xem thường lại chính con. Đối với JungKook cũng vậy, nếu chính con là người nhận quả táo quăng vào mặt như vậy, cảm giác của con sẽ ra sao?


Henry: Dạ, sẽ rất là đau ạ.


Taehyung: Phải rồi, là rất đau. Nhưng sẽ đau ở chỗ nào con biết không?


Henry: Dạ, là đau ở trong đầu ạ.


Taehyung: *cười nhẹ* Không, con sai rồi. Đau nhất thật ra là từ trái tim này của con. *chỉ vào ngực trái Henry* Con có cảm thấy điều đó không?


Henry: *nghe đến đây thì sụt sùi nước mắt* Dạ con...con *quay về hướng Jungkook đang đứng* Là tớ sai, tớ thực sự xin lỗi cậu.


Jungkook: Lời xin lỗi của cậu dễ nghe thật *Jungkook cười nhếch mép, giọng khinh bỉ*


Taehyung: Jungkook, Jungkook, con đứng lại cho ta.


Bỏ mặc những lời mà cha xứ Taehyung đang gọi phía sau, Jungkook vẫn cứ chạy, giọt nước mắt của cậu khẽ rơi, mơn theo làn gió tạt vào mặt nóng hổi.


Chạy mãi không để ý đến hòn đá đang ở trước mặt, JungKook vấp phải liền té ngã, theo độ dốc chân đồi mà lăn đều, người ngượm đầy đất, cỏ cào xé vào da buốt rát.


Nước mắt bây giờ đã tràn khắp mặt, cậu vừa đau đớn trên người, vừa nhức nhối trong lòng, mãi sau mới nghe tiếng chân gấp rút của ai đó vội vàng chạy tới.


Đầu óc quay đều theo nhiều cú lộn vòng, JungKook choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng bám víu vào bờ vai rắn chắc đang ôm mình, thút thít.


Cảm nhận một nụ hôn nhẹ lên trán, cậu thiếp đi, mũi còn mơn man một mùi gỗ thông thoang thoảng dịu nhẹ.


Trước khi bất tỉnh vào cơn mê mệt, cậu vẫn không quên một giọng ấm áp vang lên trong lòng ngực của mình:


Taehyung: Xin lỗi con, đừng làm ta sợ. Còn ta vẫn luôn yêu thương con mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro