Chap 2: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Jungkook vào phòng y tế, tay nhè nhẹ dùng cồn, thấm bông gòn sát trùng lên vết thương cho cậu, Taehyung thở dài, nhìn Jungkook bé nhỏ trong cơn mê man vẫn nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn.


Quay lưng, tính lấy bộ đồ đồng phục mới thay ra cho cậu, anh quay lại khi nghe cậu khẽ gọi tên mình, sắc mặt lo lắng theo dõi.


Jungkook: Cha Kim ơi, con đau quá.


Taehyung: Ngoan, ta đã sát trùng cho con rồi. Sẽ mau chóng hết đau thôi.


Jungkook: Cha Kim...cha có thương con không?


Nhìn đôi mắt to tròn bi ve của cậu đang ánh lên hình bóng của mình, anh mỉm cười, nhẹ nhàng ôn tồn vuốt tóc cậu.


Taehyung: Ngốc! Tất nhiên là cha thương Kookie bé bỏng lắm chứ. Jungkook: Cha nói xạo, nãy con thấy cha vừa ôm Henry vừa thủ thỉ nói chuyện với cậu ấy. Trong khi Henry mới làm Kook đau, cha Kim làm gì có thương con cơ chứ.


Taehyung: Jungkook, ta đã nói như thế nào, không được...


Jungkook: Không được ích kỷ. Cha lại tính nói như vậy chứ gì? *Jungkook hậm hực, ngắt lời anh nói tiếp*


Nhìn cậu ngỗ nghịch, chống đối mình, anh biết nếu tiếp tục la mắng thì chỉ khiến cậu thêm lì lợm. Ngồi xuống bên chiếc giường mà Jungkook đang nằm, nhéo nhẹ vào mũi cậu, anh chỉ biết dùng lời nhẹ nhàng, nỉ non để nói với cậu nhóc đanh đá phía trước mặt.


Jungkook: Á! Cha Kim đúng là không còn thương Kookie này rồi. Cha nhéo con đau quá đi.


Taehyung: Ai biểu con lúc nào cũng không nghe lời dặn từ ta. Con học ai ra cái thói ngang bướng, trả treo vậy hả?


Jungkook: Con không học của ai hết. Nhưng khi thấy cha đối xử tốt với Henry như vậy, Kookie rất chi là bực mình. Cậu ấy lúc nào cũng bảo con là quái vật, là thằng tự kỉ. Vậy mà lúc nào cũng thấy cha vỗ về cậu ta hết.


Taehyung: Henry bằng tuổi con. Cả hai đứa đều mới chỉ là mấy cậu nhóc 13 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch. Cha không bênh đứa nào cả. Cha chỉ muốn cả hai nhận ra điều sai và làm hòa với nhau thôi. Dù sao Henry cũng đã xin lỗi con rồi, sao con vẫn cứ cố chấp thế hả?


Jungkook: Cậu ta xin lỗi. Xin lỗi rồi lại phạm lỗi. Đây đâu phải lần đầu cậu ta kiếm chuyện với con. Trước mặt cha thì lúc nào cậu ta cũng giả bộ ngoan hiền như vậy nhưng phía sau thì luôn bày trò chọc phá mọi người. Con 13 tuổi thì đã làm sao chứ? Con đủ lớn để hiểu rằng điều mình làm là không hề sai. Tại sao mọi người, ngay cả cha đều không bao giờ tin con. Tại sao vậy?


Xổ một tràng bực tức xong rồi lại ấm ức nước mắt ngắn, nước mắt dài. Giọt nước mắt lăn xuống chỗ vết thương bị trầy trên mặt khiến Jungkook cảm thấy vô cùng buốt rát và đau đớn.


Thấy vậy, Taehyung cũng không trách cậu nữa, tay ấm nóng nhè nhẹ gạt đi những giọt nước mắt khiến Jungkook ngước nhìn vào khuôn mặt nhân từ của cha xứ, cậu vỡ òa, ôm chầm lấy cha, giọng thút thít.


Jungkook: Ai trên đời này không tin con cũng được. Ghét bỏ con cũng được. Chỉ cần cha tin Kookie là được. Chỉ cần cha thôi. Kookie chỉ muốn cha Kim thuộc về con thôi.


Taehyung: Được, ta tin con. Chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Cầu Đức mẹ bề trên sẽ che chở cho Jungkook nhỏ bé của cha.


Hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh thơm mùi hoa sữa của Jungkook, anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.


Anh luôn biết từ nhỏ Jungkook đã thiếu vắng đi tình cảm của cha mẹ, nay lại không được bạn bè xung quanh yêu thương, chỉ có anh là luôn dang rộng vòng tay che chở cậu. Loại tình cảm này, ngày qua ngày sẽ khiến con người ở chốn cùng cực nhất sinh ra cảm giác thèm khát, chỉ muốn hoài được nhận lấy dẫn đến ích kỉ và ảo tưởng.


Taehyung nhìn đứa nhỏ trong lòng, vẻ mặt đăm chiêu suy tư một nỗi niềm khắc khoải thầm nghĩ: "Liệu việc ta làm sẽ là tốt cho con hay chỉ khiến con càng thêm dựa dẫm. Ta cũng không biết nữa, có lẽ do con còn quá nhỏ còn ta thì đã suy nghĩ quá nhiều."


----------------------


7 năm sau...


Khoan thai đi vào phòng rửa tội, nhấc chuông nhỏ báo hiệu cha xứ đã vào, nghe lời nguyện cầu của người đi chứng, Taehyung nghe thấy bên kia phòng là một chất giọng quen thuộc nhưng trong nhất thời, anh chưa kịp nhớ ra:


Người lạ mặt: Lâu lắm không gặp cha Kim, cha vẫn khỏe chứ.


Taehyung: Cậu biết tôi ư? Xin lỗi, nhưng vì người đến nhà thờ này khá là thường xuyên, vả lại trong phòng rửa tội lại ngăn vách thế này, tôi không thể thấy được mặt cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết tên họ của cậu để tôi dễ hình dung chăng?


Người lạ mặt: Dù sao thì tôi đến đây cũng là để rửa tội cho mình. Chỉ cần tôi nhớ cha là được. Cha không cần phải quan tâm đến tôi đâu.


Taehyung: Thế sao? Vậy cũng không làm khó gì cậu. Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì cần tôi chứng giám. Cậu cứ nói. Tôi sẵn lòng lắng nghe và truyền đạt đến Đức mẹ để người tha lỗi cho cậu.


Người lạ mặt: Cũng không giấu gì cha. Trước đây tôi từng là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Đã từng có một khoảng thời gian tôi được nuôi nấng và dạy dỗ tại một trường cô nhi viện có tiếng trong vùng này. Nhưng may mắn thay, năm tôi 13 tuổi, một gia đình giàu có hiến muộn đã nhận và nuôi lớn tôi đến tận bây giờ.


Taehyung: Ngôi trường cô nhi mà cậu nhắc tới khi nãy, phải chăng là nhà thờ này vì cách đây 7 năm nhà thờ cũ đã được xây sửa lại và dời sang vị trí khác. 

Nhưng khi nghe đến mục đích cậu gặp tôi ngày hôm nay, tôi lại khá là thắc mắc, nếu có đến, thì chí ít là cậu nên đến để trả ơn những người đã nuôi nấng cậu lúc nhỏ. Sao lại đến đây, gặp tôi để rửa tội. Cậu yên tâm, nếu cậu muốn rửa tội cho những việc hồi nhỏ mình lỡ quậy phá gì ở đây thì từ lúc cậu được nhận nuôi, Đức Mẹ người đã tha thứ cho cậu rồi. Vì thế...

Người lạ mặt: Tôi chưa nói xong mà cha Kim, hôm nay trông cha có vẻ hơi gấp gáp thì phải.


Nâng cặp kính lại trên sống mũi, Taehyung hít một hơi sâu, ngăn lại sự kích động trong lòng mình.


Có lẽ anh đã nghĩ ngợi quá nhiều, có biết bao đứa trẻ mồ côi đã học ở đây và được nhận nuôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Hà cớ gì đã 7 năm rồi, khi có bất cứ ai quay lại nhà thờ tìm kiếm người quen lúc trước, anh đều hồi hộp, mong ngóng một dáng người nhỏ bé, mái tóc đen và mùi hương hoa sữa ấy.


Nghĩ đến đây, Taehyung liền nghĩ mình hồ đồ, khẽ cười, ôn tồn nói tiếp:


Taehyung: Xin lỗi cậu, có lẽ câu chuyện của cậu khiến tôi gợi nhớ đến một người nên tôi có phần phản ứng hơi thái quá. Mong cậu thông cảm. Cậu cứ tiếp tục chia sẻ, tôi sẽ không cắt ngang nữa.


Người lạ mặt: Nhớ, cha bảo là cha nhớ đến một người sao? Cha khiến tôi thắc mắc về người đó ghê. Là học trò. Là đồng nghiệp. Hay là người yêu của cha.


Taehyung: Tôi nghĩ cậu đùa hơi quá trớn rồi đấy. Tôi sai vì chen vào câu chuyện của cậu, nhưng cậu đến đây là để rửa tội, tôi mong cậu sẽ không lầm lỡ mắc thêm tội gì nữa với Đức Mẹ. Xin nhắc lại để cậu nhớ, tôi là một cha xứ và sống độc thân luôn được coi là tiêu chuẩn vàng cho chức tư tế mà tôi đang mang. Vậy nên tôi mong cậu đừng nhắc đến những điều nhạy cảm như ban nãy.


Người lạ mặt: Sống độc thân? Nực cười thật. Chả phải cha có quyền được cưới vợ ư. Tại sao lại khắc khe quá với chính mình như vậy. Taehyung: Càng nói, cậu càng đi xa với câu chuyện lúc trước rồi đấy. Tất nhiên tôi có quyền lấy vợ nhưng tôi còn trẻ, tôi còn muốn chu toàn cho công việc hiện tại ở nhà thờ. Đó là chuyện đời tư của tôi, cậu xen vào làm gì?


Người lạ mặt: Được thôi, được thôi. Đó là chuyện riêng của cha. Tôi chấp nhận. Nhưng còn những chuyện khỏa lấp phía sau nhà thờ này, về tin đồn rằng cha là một kẻ đồng tính biến thái, lợi dụng việc nuôi dưỡng những đứa trẻ ở đây để giở trò đồi bại với chúng, thì cha nên giải thích sao hả, cha Kim Taehyung?


Dường như không thể chịu đựng thêm sự phỉ báng của người đối diện, mặt Taehyung đen lại, anh nhanh chóng gạt khóa, mở vách ngăn, tính cho tên xưng tội kia một cú đấm để hắn câm ngay họng của mình lại.


Thế nhưng vách ngăn kịp hé cũng là lúc anh chưng hửng, sửng sờ khi nhìn vào cậu trai phía đối diện, mặt thẫn thờ thả bịch người mình ra ghế phía sau, mắt lung lay giao động.


Nhìn thấy Taehyung ngã nhào ra ghế, đối phương liền nở một nụ cười nhếch môi đầy thoải mãn.


Dưới cái nắng ban mai đang hé qua từng ô cửa sổ, làm hiện lên trước mắt Taehyung một dung nhan rạng ngời, đầy vẻ phóng khoáng pha chút bất cần, khác biệt hoàn toàn với đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà đang nhìn thẳng trực diện về mình. Giống, thật sự giống đến ngỡ ngàng, chỉ là người mà Taehyung đang nhìn thấy có một dang dấp cao lớn hơn hẳn.


Không để anh kịp phản ứng, người con trai kia nhanh chóng áp sát vào người Taehyung, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt mút môi, phà vào gáy anh một hơi thở nóng ran, nhột nhạt:


Người lạ mặt: Cha Kim, cha còn nhớ con chứ? Là con, Jeon Jungkook bé bỏng của cha đây???


P/s: Mấy má đoán xem chap sau sẽ có gì nào? *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro