Chap 15: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy uể oải trên giường, Jungkook mở mắt, liền thấy mặt mình đang áp chặt vào khuôn ngực rắn chắc, phập phồng hơi thở đầy nam tính của Taehyung. Thấy anh vẫn đang say ngủ, cậu liền trở mình, rón rén ra khỏi giường, khoác lên người chiếc sơ mi trắng của Taehyung lên người rồi hít hà một hơi thật dài cái mùi gỗ thông trầm ấm mà bản thân vẫn hằng quen thuộc.


Vẫn là thói quen hồi nhỏ cậu vẫn hay làm, hướng về phía sân thượng của căn phòng, Jungkook mở cửa rồi tựa hồ leo lên lan can mà ngồi, đưa hai chân qua lại giữa không trung sâu hắm ở phía dưới chân mình, không hề tỏ ra một chút lo sợ rằng nếu bản thân lơ là một chút thì sẽ bị rơi tự do xuống đất ở cái tầng 3 cao chót vót này.


Bây giờ là 5h sáng nên ông mặt trời vẫn còn khuất bóng chưa kịp ló dạng, Jungkook hít lấy đầy phổi cái không khí mát lạnh nhè nhẹ mơn man khắp da thịt của mình, chợt cậu giật mình, khi phía sau là một bóng đen cao lớn xô lấy rồi lại nhanh chóng kéo chặt người cậu ôm về, kiểu nửa đùa nửa thật, một hơi thở áp sát hõm cổ cắn nhẹ vào tai, lên tiếng thì thầm.


Taehyung: Em không sợ à? Sao lúc nào cũng thích ngồi vắt vẻo trên cao như vậy.


Jungkook: Anh làm em hết hồn đấy, Taehyung? Xém tí, em tưởng mình rơi xuống đây luôn rồi. Nãy em bước khỏi giường nhẹ nhàng lắm mà, đã đánh thức anh dậy rồi sao?


Taehyung: Em biết thiếu vắng hơi em thì anh không thể nào ngủ ngon rồi mà.


Jungkook: Chỉ được cái dẻo miệng, mấy nay em làm gì có ngủ cùng anh, vẫn thấy anh ngủ say như chết đó thôi.


Taehyung: Uhm...đúng là ngủ như chết thật. Nhưng mà là chết...trong tim một chút đó chớ.


Câu nói vu vơ trầm buồn của Taehyung làm lòng Jungkook chợt thấy chột dạ, cậu hướng mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn kia đang khắt khoải một nỗi buồn man mác, đầy sâu lắng khiến Jungkook nhìn không cầm lòng liền buông tiếng trêu ghẹo. Jungkook: Sao thế, lại nhớ đến Jenna nữa à, ông chú?


Taehyung: Nói cái gì vậy, có tin anh xơi tái em lần nữa không? Thỏ ngáo Jeon Jungkook.


Jungkook: Chứ ông chú có lúc nào tha cho em thì nói thử xem nào? Taehyung: Anh không thích bị gọi là ông chú *Taehyung cau mày* Jungkook: Đấy! Với Jenna thì lươn lẹo bê cô ấy vào giường còn tôi thì lại anh cau có thế đấy. *cậu chu môi hờn dỗi*


Taehyung: Anh xin em, anh với Jenna có liên quan gì đâu, hôm qua anh đã nói rõ rồi mà. Không lẽ em lại không tin anh.


Jungkook: Mặt ông chú gian vậy thì tôi không tin là phải rồi. Mà bây giờ ông chú cũng đang độc thân mà, muốn ở với bao nhiêu cô chả được, tôi có quyền gì cấm đâu cơ chứ.


Nhìn Jungkook chu chu mỏ, mặt đanh đá hờn dỗi mà Taehyung chỉ biết phì cười, anh quay nguời, bỏ cậu lại một mình làm Jung Kook chưng hửng, mặt buồn hiu, ngẫm nghĩ về sự vô tâm của anh đối với mình.


Taehyung: Anh tính...mai dẫn em đi ra ngoài rồi mới nói chuyện này nhưng anh thiết nghĩ, nếu bây giờ không nói ra thì sẽ có người lại giận dỗi, mặt phụng phịu nữa nên anh đành phải nói thôi vậy. Jeon Jungkook à, em nghe cho kĩ đây, em có chịu làm vợ của anh không? Làm vợ của ông chú xấu xa Kim Taehyung này này.


Nhìn anh quay lưng mình về phía sau rồi cúi một bên chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng lời chắc nịch, Jungkook ngơ ngác, tim đập liên hồi sau khi nghe hết những gì mà anh vừa nói ban nãy.


Đây là thật hay chỉ do cậu mê ngủ nên mới nằm mơ thế này. Jungkook cứ thế mà ngẩn ra một hồi thiệt lâu, khiến anh sốt ruột đành phải nhắc khéo.


Taehyung: Em không đồng ý thì anh tặng nó cho Jimin đấy.


Jungkook: Ơ đậu, thành ý vừa nãy của anh để cho chó nó gặm rồi à.


Taehyung : Thế sao em còn ngây ra đó làm gì. Lẹ lẹ để tôi còn dẫn em về nhà thờ. Tôi muốn Đức mẹ chứng giám cho tình yêu của chúng ta, rồi còn...


Jungkook : EM ĐỒNG Ý!


Chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook la muốn bể cái màng nhĩ, cậu ôm chầm ấy anh, hôn Taehyung cái chụt rõ to khiến anh đớ người vì hạnh phúc.


Nhìn thấy người mình yêu đang hí hửng vui vẻ nhìn ngắm chiếc nhẫn kim cương to tổ chảng trên tay mà lòng đầy tự hào.


Không để Jungkook tận hưởng cảm giác ngọt ngào này được bao lâu, Taehyung đã đặt cằm mình tên vai, ôm choàng lấy cậu từ phía sau, thì thào thủ thỉ.


Taehyung: Vậy là từ nay có người có quyền sở hữu anh rồi nhỉ. Còn anh lại mất tiêu đi cái sự tự do của mình luôn rồi. Buồn thiệt chứ.


Jungkook : Chứ sao, bây giờ em đã là vợ của anh rồi. Anh mà dám hó hé bên ngoài thì coi chừng biết tay với em.


Vừa nói vừa cười nham hiểm, tay thì làm động tác rằng cậu sẽ cắt ngay cái ấy của Taehyung nếu anh có ý định ngoại tình hay lén phén bên ngoài. Taehyung thấy vậy thì chỉ biết nhịn cười, giả bộ diễn sâu làm mặt hốt hoảng, hỏi ngu thử cậu.


Taehyung: Em nói cái gì? Em là gì của anh? Sao nãy anh không nghe rõ nhỉ.


Jungkook : Em nói từ nay em là vợ của anh, cấm anh lén ra ngoài ăn phở ngoài cơm. Anh nghe rõ chưa?


Taehyung : Cái gì mà phở với chả cơm? Anh không hiểu em nói gì hết chơn à?


Jungkook: Ơi là trời! Tao nhớ chồng tao đâu có đầu đần đâu mà ta. Tao nói mày chỉ được ăn tao thui cấm mày đi lén phén bên ngoài với con khác.


Taehyung : Ồ thì ra là vậy. Cái này là em nói đấy nhá. Vậy thì mình làm liền cho nóng đi vợ. Bây giờ chồng em lại thèm muốn ăn em nữa rồi.


Jungkook: Aaaaaa.... Bỏ tao ra. Đồ chồng gian sảo. Ưmmmm... Hôm qua chưa đủ với mày hay gì.


Mặc kệ Jungkook đang la hét ầm trời, Taehyung hí hửng bê nguyên con thỏ ngốc vào buồng, ranh mãnh cười hà hà, bên trong phòng dần vang lên những âm thanh va đập theo nhịp lúc trầm lúc bổng và tiếng thở mạnh như ai đó đang hăng say tập luyện thể dục với cường độ mạnh.


Bên ngoài lan can có người lại nhìn lên trời thầm nghĩ:


Thư: Ui chời, sao Đức Mẹ không đến độ con. Để con lại phải ăn cơm chó nữa rồi. Tức thiệt chứ.


Taehyung: Có im ngay không thì bảo? Không thấy anh mày đang làm chuyện đại sự hay gì?


Jungkook: Áaaaa...Bớ người ta, có người hãm hiếp tôi....Ưmmmmm Taehyung: Em bé cái miệng thui. Tụi nó phấn khích lại chui vào bây giờ. Nào banh chân ra...anh còn muốn xơi em tới sáng.


Nhìn ngắm những tia sáng dần ló dạng của ngày mới, một đứa ngồi hẩm hiu coi cảnh Full HD đỏ mắt hơn cả ông mặt trời, còn hai người bên trong vẫn không ngừng...đụ nhao rầm rầm không biết mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro