Chap 14: Nhơ nhuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phanh xe ken két báo hiệu Taehyung đã đến chỗ hẹn. Phía trước mặt là một căn nhà hoang chuẩn bị giải tỏa. Taehyung lập tức vội vã chạy vào, không sợ hãi bất cứ nguy hiểm đang chờ đón mình, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ là cứu cậu liền ngay lập tức.


Anh nhanh chóng không thấy cậu thì bước tiếp lên lầu, tim thắt lại khi thấy Jungkook đang bị trói nằm gục trên sàn, người trơ trọi không có lấy mảnh vải che thân, vô cùng lạnh lẽo.


Taehyung liền lấy áo khoác dạ của mình choàng qua người cậu, bên ngoài mớ dây thừng buộc chặt là mặt đồng hồ báo hẹn chỉ còn 3 phút nữa thì quả bom sẽ ngay lập tức kích nổ, Jungkook thấy anh lay mình thì liền mở mắt, cậu thút thít, như nghẹn trong lòng, đứt quãng từng lời.


Jungkook: Anh chạy đi, đừng lo cho em. Em chết là đáng mà. Em không đáng để anh hi sinh vì mình nhiều như vậy...


Mặc kệ Jungkook đang cố gắng khuyên can chính mình, Taehyung không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng gỡ trói rồi ôm lấy người cậu, chạy bay bay về phía sân thượng, quay người nhảy xuống, lấy thân mình tiếp đất xuống thềm đất ngập tràn cỏ dại, tấm lưng đã gồng lên nhưng vẫn đau đớn buốt nhức vì phải chống đỡ một lúc cả hai cơ thể đáp đất. Vậy mà anh lại mỉm cười, khi thấy trong lòng mình là tấm thân bé nhỏ đang ôm chặt không buông. Không ngừng thở dốc...


Một tiếng BÙM to lớn phát ra tại tầng hai kéo theo chút bụi mờ rơi xuống cả hai con người đang nằm dưới đất, Taehyung ân cần phủi sạch đất cát trên người cho cậu.


Tiếng chuông điện thoại lại vang lên điệp khúc thánh ca quen thuộc, anh nằm ôm cậu vào lòng, giơ điện thoại lên, đầu sôi máu khi nghe thấy bên kia vang lên tiếng cười sằng sặc, thích thú.


Jin: Quả không hổ danh là Kim Taehyung, không bao giờ để anh đây phải thất vọng về mày. Sao hả, bây giờ chắc mày đang rất bất mãn chứ gì. Chỉ là một người tình không danh không phận, anh giúp mày khiến cho em ấy thỏa mãn thôi mà. Mày không thấy khuôn mặt của em ấy trên video vô cùng sung sướng hay sao....


Từng lời nói từ chiếc điện thoại như ghim chặt vào tim Jungkook khiến cậu không ngừng run rẫy trong lòng. Thấy thế Taehyung cũng cúp ngang, anh không muốn để cậu nghe thấy từng lời nhục mạ của tên đồi bại kia nữa, một hơi ẫm cậu ra xe, chỗ cậu hay ngồi, phóng xe quay đầu nhanh chóng ra về.


Trên đường đi cả hai cứ thế im lặng. Dù không nói, nhưng anh vẫn để tâm đến chuyện hôm nay của cậu, chỉ là không muốn cậu tổn thương thêm nhưng cũng không kiềm được cái tính sở hữu thái quá đang muốn gào lên trong ngực.


Jungkook bây giờ phần thì vì mệt, phần lại tủi nhục vì những nhơ nhuốc đè nén trong lòng, cậu hướng ánh mắt ngoài đường, ngẫm nghĩ sao anh cứu mình làm gì, sao không để cho cậu chết quách đi cho rồi. Chứ dằn vặt bên anh thế này, làm sao mà Jungkook có thể chịu nỗi.


--‐------------------------------


Tại Kim gia


Bế cậu vào biệt phủ trước sự mừng rỡ của biết bao giai nhân trong nhà, ai ai cũng lo nếu anh không kiếm ra cậu thì chắc chắc bọn họ cũng không yên ổn sống tiếp.


Taehyung ra lệnh cho mọi người tản đi nơi khác, anh ôm cậu vào phòng, tính tắm táp sạch sẽ cho cậu thì bị Jungkook ngăn cản ngay lập tức, cậu dùng hai tay giơ thành hình chữ X che chắn khắp người, không ngừng dùng dằng khiến Taehyung chạm tới giới hạn cuối cùng trong lòng của mình.


Anh thô bạo lột sạch cái áo khoác mà cậu đang quấn chặt nãy giờ, đè cậu áp sát vào thành tường, ánh mắt nhìn thẳng, trực diện vào mình. Trong ánh đèn, từng dấu đỏ bầm bên trên cổ cậu càng làm Taehyung lồng lộn điên tiết thêm ngàn lần, hai đầu chạm nhau cố định. Cậu nghe rõ từng tiếng trầm đục mà hắn rít mạnh qua tai.


Taehyung: Ở bên hắn khiến em sung sướng hơn nên khi tôi chạm vào thì em lại không ngừng phản đối hay sao hả, Jungkook?


Jungkook: Không, anh điên rồi, thả em ra. Em không muốn anh chạm vào người em. Nó chưa đủ nhơ nhuốc hay sao hả?


Taehyung: Chả phải là em tự đến nộp mạng cho hắn còn gì? Nếu tôi không ngại nguy hiểm mà cứu em như thế này, thì có lẽ em đã banh xác ở căn nhà hoang kia rồi.


Jungkook: Ừ, vậy sao anh không cho tôi chết đi. Tôi sống thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Chả phải người anh yêu vẫn là Jenna hay sao. Tôi chỉ là vật thế thân cho cô ấy, còn có cả mẹ tôi nữa, bà ấy đã mạo danh là Jenna kia mà. Sao anh không cho tôi chết cùng với người đàn bà độc ác ấy luôn đi. Tại sao hả, tại sao cứ mãi cứu sống tôi, để tôi nợ anh làm gì?


Taehyung: Em...em nghe hết...cuộc nói chuyện của anh và Jimin rồi hay sao?


Jungkook: Đúng rồi, là tôi nghe hết rồi đấy, bởi vậy nên mới biết mình không đủ thân phận để có thể bên anh nên mới rời đi. Xui sao lại gặp cái tên khốn Seok Jin chó chết, rồi còn bị làm nhục như thế này. Vậy mà anh còn nói chính tôi tìm đến hắn ta sao? Ừ, cứ cho là vậy đi, thì anh cũng đâu cần cứu tôi làm gì, banh xác thì có sao chứ, còn hơn bây giờ lại nhìn thấy mặt anh, lại tủi nhục, xấu hổ lắm anh có biết không hả?


Taehyung: Đồ ngốc, sao em lại suy nghĩ ngốc nghếch vậy chứ? Nhìn con người nhỏ bé đang không ngừng rơi lã chã nước mắt, miệng la hét để anh buông tay nhưng Taehyung vẫn lì lợm dữ chặt.


Anh lấy môi mình kiềm chế lại sự kích động trong cậu, cảm nhận cánh môi Jungkook đang không ngừng run rẫy. Cậu dùng hết lực đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn bị con người cao lớn kia ôm chặt không rời. Khẽ tách môi cậu ra rồi luồn lưỡi mình không ngừng rà soát bên trong khiến Jungkook không chịu được mà rên nhẹ thành tiếng.

Jungkook đỏ mặt, tại sao lúc nào đứng trước anh, cậu cũng không thể kiềm chế nỗi mình, so với thứ thuốc mà Seok Jin đã cho cậu uống để quay phim nóng thì đối với anh lúc nào cũng là do cậu tự nguyện. Chính cậu trong lúc mê man cũng không biết hắn ta đã làm gì mình, chỉ biết tỉnh dậy thì đã trần truồng, trong đầu tất nhiên hẵng phải suy nghĩ lung tung những điều xấu xa xảy đến.


Nhưng với cái ôm thật chặt và hơi ấm phản phất mùi gỗ thông ôn nhu quen thuộc với mình suốt cả cuộc đời, cậu lại yếu mềm, lệ thuộc phó mặc cuộc đời của mình cho anh, sự nhớ nhung, bây giờ đã cao trào đến mức đỉnh điểm, khó thể kiềm nén.

Mút mát núm ti nhỏ hồng hồng nơi ngực trái của cậu, vừa dùng tay nâng chân Jungkook, mở rộng hoa huyệt đã không chịu nỗi, cần lắm những cú thúc huých cho đỡ ngứa ngáy. Taehyung nhìn sâu trong mắt cậu, một ánh nhìn si mê man dại. Anh cắm mạnh cự vật to lớn của mình không chút ngại ngần. Miệng gầm lên vì đã quá lâu không được giải tỏa bên cậu. 


Taehyung không ngừng thúc mạnh liên hồi lút cán bên trong Jungkook, miệng vẫn không quên cắn phá đôi môi đỏ hồng khiến nó như muốn ứa máu. Anh rút ra khỏi cậu, xoay người Jungkook lại, mạnh mẽ ra vào đằng sau, hai tay trống vắng thì không ngừng day ti thỏa thích.

Jungkook: Aaaaa...Taehyung....em muốn nữa. Bên dưới của em vẫn còn ngứa ngáy...em muốn nữa...muốn anh đâm sâu vào trong mình.


Taehyung: Yêu nghiệt. Chả phải khi nãy em còn muốn đẩy tôi ra sao, giờ lại dám nhắc đến tên Kim Taehyung này. Em nói mau, giữa tôi và hắn, ai làm cho em sướng hơn hả.


Jungkook: Ưmmmmm.....Aaaaaa...Hắn làm gì em đâu có nhớ... khi tỉnh dậy đã thấy mình bị lột sạch nên mới nghĩ như vậy...Kim Taehyung, làm ơn thao em mạnh hơn nữa đi. Em chỉ muốn Taehyung thao chết một mình em thôi.


Taehyung: Thì ngoài em, tôi đâu có thao ai mà lại phải nhắc khéo là chỉ dành riêng cho em như vậy. Em lại hồ đồ gì à.


Jungkook: Aaaaa....Anh là đồ xạo chó....chả phải lúc mất trí tưởng nhầm...em là Jenna thì anh đã muốn thao em còn gì....giờ thì em bị người ta thao lại...cũng một phần là do anh tạo nghiệp mà ra cả.


Taehyung: Cái miệng nhỏ bây giờ đã hết sợ hãi rồi nhỉ, tôi thao chết em, thao chết cái miệng nhỏ dám nói lời xàm bậy này. Nghe cho kĩ đây, Kim Taehyung này chỉ chơi em chứ không bao giờ có hứng thú với bất kì người phụ nữ nào khác, âu chỉ là tôi luôn trêu ghẹo truyện Jenna trở về thì luôn ra sức quyến rũ chính mình, nên mới thích thú muốn tạo chút nóng bỏng để dẫn dắt cô ả, em lại không tin tôi mà còn suy nghĩ hoang đường. 

Còn nếu em đã biết chuyện Jimin rồi thì đúng thật là trước đây, tôi đã có lúc rung động với cậu ấy nhưng chưa bao giờ tình cảm đó khiến tôi muốn bộc phát những xúc cảm chiếm hữu như khi tôi ở bên em cả. Jeon Jungkook, cả đời này tôi chỉ muốn em thuộc về mình, muốn em rên rỉ chỉ riêng mình tên tôi. Em có hiểu chưa hả, thỏ con ngốc nhếch?

Vừa nói rủ rỉ vào tai cậu những lời mật ngọt chết người, vừa không ngừng tăng tốc ma sát bên dưới khiến Jungkook không chịu nổi phải oằn người từng đợt, bàn tay linh hoạt nắm lấy cậu bé của Jungkook không ngừng kích thính khiến nó không chịu được mà phun trào ấm nóng khắp bàn tay mình, làm Taehyung kích thích đưa lên trên miệng mút nhẹ một ngón tay, lan toả trong đáy họng là vị ngọt ngọt thơm thơm giống mùi sữa chuối mà cậu hay thích uống.


Nhìn vào những vết lằn vẫn còn in dấu trên tấm lưng trắng ngần của cậu, Taehyung chợt đau đớn cúi đầu mình chà mái tóc mềm mượt lên người của cậu, khiến Jungkook không kiềm lòng được lại nỉ non từng lời âu yếm.


Jungkook: Aaaaaa.....Tóc của anh mềm quá đi mất. Em luôn thích hôn lên mái tóc anh sau khi chúng ta làm tình....Ưmmmm...vì nó luôn vương lại trong em...aaaaaaa...mùi hương của người đàn ông mà em yêu nhất....aaaaa....trên cõi đời này.


Lời bộc bạch từ tận đáy lòng cậu khiến Taehuyng không ngừng rung động trong lòng. Bên trong Jungkook co thắt mãnh liệt khiến anh không chịu nỗi nữa nên liên tiếp bắn mạnh vào trong cậu, anh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế Jungkook lên giường, bàn tay nhẹ nhàng rút từ túi quần ra chiếc vòng cổ in hình Đức Mẹ đang mỉm cười đã được sửa lại, đeo vào cho cậu. Giọng trầm lắng, tỉ tê những lời yêu thương mà bình thường sự lạnh lùng đã không cho anh có dịp nói thật lòng mình với cậu.


Taehyung: Tôi và em, đúng là không thuộc về nhau nhưng lại vì nhau mà chấp nhận nghiệt ngã phũ phàng không ngừng dằn xéo lên tấm thân này. Từ lúc nhỏ đến giờ, sống trong nhung lụa nhưng tôi chưa từng biết đến hai chữ hạnh phúc, chỉ khi gặp và cố gắng giữ lấy em hết lần này đến lần khác, tôi mới nhận ra hạnh phúc thực chất là gì. Và cũng là lần đầu tiên ở Kim thự này, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo, lúc nào cũng phải che giấu chính mình. 

Jeon Jungkook, đừng nghĩ là em nợ tôi đời này, có lẽ Đức Mẹ đã ban em đến bên tôi để cứu rỗi lấy linh hồn đã bị tha hóa đến mức cùng cực. Tôi yêu em, mãi mãi muốn nói nhiều lần, tôi thực sự yêu em.

Nhìn cậu bị anh hành mệt quá lại lăn ra ngủ, hai má phúng phính cùng môi đỏ chúm chím dễ cưng hết phần thiên hạ, Taehyung mãi ngắm cậu một hồi rồi mới chịu yên giấc đi ngủ.


Đã bao lâu rồi, anh mới có lại trong mình, cảm giác bình yên như thế này.


P/s: Đức mẹ said: *á tao tức con Au nay nó không cho tao xem film full HD lun, trời ạ.


Mấy bà thấy tui cưng mấy bà mà quên luôn cả Đức Mẹ luôn này. Còn không lẹ đọc xong thì inbox liền cảm nhận với tui về tập hôm nay.


Như mấy phim truyền hình K-Drama chỉ có 16 tập, tuy không dài nhưng mà xúc tích và chất lượng thì truyện của tôi cũng vậy. 16 chap là đủ.


Hai chap sau là sẽ đến The End của bộ lần này rồi. Tôi đã có ý tưởng nóng bỏng hơn cho truyện kế tiếp. Mong các bà sẽ mãi mãi yêu tui nha.


*moa moa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro