Chap 13: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước nặng nhọc, đi vô cảm như không biết điểm dừng, mặc kệ cho gió lạnh cuộn từng đợt vào người, Jungkook chả buồn ăn gì, cả sáng giờ cơ thể đã muốn rệu rả, không còn chút sức lực.


Mắt cậu dần trở nên mờ đục, chỉ còn thấy lập loè ánh đèn trên phố vàng đượm, Jungkook va phải mấy người đang đi đường, là một lũ côn đồ, chúng thấy cậu ốm yếu nên liền lên tiếng doạ nạt.


Bàn tay hung bạo tính đấm vào mặt Jungkook khi nhìn thấy cậu trơ trơ không cảm xúc với lời đe dọa nhưng bị cản lại bởi một người đàn ông anh tuấn, vai rộng cả thước, đầy vẻ uy quyền trước mặt.


Bọn chúng như muốn té đái khi nhận ra người đối diện mình là kẻ không nên động vào, miệng rối rít sợ hãi, đòi xin tha rồi cong đuôi bỏ chạy.


Vết thương trên người vẫn còn sưng nhức vì tiếp xúc khá lâu ngoài trời lạnh, Jungkook ngã khuỵa xuống nền tuyết trắng xoá khắp mặt đường, làm người kia để tâm mà cúi xuống nhìn, không hề rời mắt. Anh ta liền bật cười, giọng nam cao vang lên âm điệu tỏ ý vô cùng thích thú với cậu.


?: Ai đây? Chả phải là Jeon Jungkook. Cậu nhóc nhà Min thị, người trước đây đã được tên Kim Taehyung kia nhận nuôi sao? Nghe nói vừa được nuôi lại vừa được thịt, xem ra mình lại có trò hay để chọc khuấy hắn rồi. Để xem nào...


--------------------------


Tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn hộ sang trọng nhưng lạ hoắc, Jungkook giật mình, muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau buốt vì vết thương chưa lành khiến cậu khó động.


Đang đau đớn thì thấy cánh cửa liền mở, xuất hiện một nam nhân nhan sắc ngời ngời, chào đón cậu bằng một nụ cười niềm nở, đôn hậu.


? : Cậu tỉnh rồi sao? Hôm qua tôi thấy cậu gặp phải bọn côn đồ nên tính ra tay giúp đỡ, sau đó thì cậu lại ngất xỉu giữa đường nên tôi đành phải mang cậu về đây. Trong cậu bị thương khá là nặng.


Jungkook: À, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra nên cám ơn anh vì đã làm phiền nhưng tôi lại trố mắt ra nhìn anh như vậy. Thật là thật lễ với anh quá.


? : Không sao, không sao. Cậu không cần khách sáo như vậy. Giúp người là một điều tốt cơ mà. Cậu đây khỏe mạnh thì tôi đã yên tâm lắm rồi.


Jungkook: Ừm... hiện giờ tôi đã khỏe lại rồi. Cám ơn vì anh đã lo lắng cho tôi. Dù sao trông anh cũng là người địa vị, tôi nhớp nháp thế này, chắc đã làm phiền anh nhiều rồi, tôi xin phép sẽ rời đi sớm vậy. Aaaaaaaa....


Tính đứng dậy nhưng người lại trở nên lảo đảo, không thể đứng vững, chàng trai kia nhanh chóng chạy lại đỡ cậu. Cử chỉ đầy sự quan tâm khiến cậu thật sự ấm lòng.


? : Hahaha. Tôi có ăn thịt cậu đâu? Làm gì mà cậu lại sợ sệt tôi như vậy. Trông cậu có vẻ vẫn còn mệt mỏi, tôi ở đây cũng chỉ một mình, hoàn toàn không phiền, cứ chừng nào khỏe thì hãy rời đi đều được. Jungkook: Vậy, đành làm phiền anh rồi. Thật không biết làm sao để báo đáp, anh thật là một người tốt bụng.


? : Vậy sao? Cậu lại quá khen rồi. Vết thương trên lưng của cậu tôi cũng đã chườm thuốc, có lẽ vài ba bữa nữa thì mới khỏi hẳn. Trong thời gian đó, cậu cứ ở đây. Dù sao tôi cũng bận công việc nên đến tối mới về chợp mắt. Nay có thêm người thì như có bạn đỡ bùn. Tôi họ Kim cứ gọi tôi bằng tên thân mật là Seok Jin, còn cậu, cậu đây tên gì?


Jungkook: À, tôi tên là Jungkook. Jeon Jungkook.


Seok Jin: Jungkook. Cái tên nghe thật là đẹp. Y như khuôn mặt của cậu vậy. À ...giờ tôi phải chuẩn bị đến công ty rồi, cậu cứ ngủ đi. Khi nào tỉnh dậy thì ra nhà bếp, tôi có chừa đồ ăn sáng cho cậu đó. Tôi đi đây, bái bai nhé, Jungkook.


Chưa kịp để cậu nói lời cám ơn thì anh ta đã nhanh chóng rời khỏi phòng, Jungkook nhìn người đàn ông vừa mới cứu mình, còn đối xứ ân cần như vậy thì trong lòng liền cảm động khôn xiết. Cậu lại nằm xuống giường, cố ngăn cơ thể chuyển động để vết thương không khỏi tiếp tục sưng tấy.


Cảm giác mới chợp mắt chút xíu mà khi thức giấc đã thấy đồng hồ trên tường điểm đến 5 giờ chiều, Jungkook oằn mình cố gắng đi đứng quanh phòng cho người có chút vận động chứ không ù lì thì mãi sẽ không hết bệnh.


Cậu chợt nhớ đến giờ này Jin có thể cũng sắp đi làm trở về, định bụng ra bếp nấu gì đó ngon ngon, thầm cảm ơn sự giúp đỡ từ anh. Đồ ăn ban sáng dành phần cậu, nay cũng đã nguội ngắt mất rồi, trong tủ lạnh cũng không còn thịt thà để nấu, Jungkook liền lấy áo khoác, tranh thủ đi ra Cửa hàng tiện lợi gần đây chắc cũng không mất nhiều thì giờ cho lắm, mong rằng sẽ kịp nấu xong khi anh trở về.


Chưng hửng vì cửa chính bị khoá không thể nào đi đâu được, Jungkook buồn rầu rồi lại thơ ngây ngẫm nghĩ, dù sao mình cũng chỉ là một kẻ mới quen ăn nhờ ở đậu nên có lẽ Jin vẫn chưa thể tin tưởng nhỡ đâu cậu lại là là kẻ xấu rinh hết đồ trong nhà đi bán hay ăn cắp vặt thì đề phòng cũng là một lẽ thường tình.


Chả biết làm gì ngoài việc ngồi chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi, Jungkook thiếp đi một hồi, lúc tỉnh dậy đã thấy Jin đang nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình, rồi lại nghĩ là do chính cậu đang tự nhát mình, Jungkook liền bắt chuyện rôm rả với vị ân nhân trước mặt, giọng hồ hởi hỏi han đủ thứ


Jungkook: Anh về rồi ư. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Tính chiều dậy nấu gì đó cho anh ăn kẻo đi làm về lại đói nhưng mở tủ lạnh không thấy gì nên lực bất tòng tâm. Anh đã ăn gì chưa, Seok Jin?


Jin: Tôi chưa ăn. Nhưng có mua đồ cho hai ta nhắm. Vậy ở nhà tôi một ngày, cậu còn thấy điều lạ cần tôi giúp đỡ không?


Jungkook: Không, có gì lạ đâu chứ. Nếu lạ thì chỉ có mình tôi là người lạ thui à.


Jungkook cố gắng lảng tránh vụ cửa chính bị khóa vì nghĩ nếu nói ra thì lại không hay cho lắm.


Cậu cứ thế đi thẳng, tính ra nhà bếp ngồi trò chuyện cùng anh, lại không ngờ Seok Jin phía sau đang giơ ra khuôn mặt đầy toan tính, y cầm theo cái lọ hoa trên bàn, giơ lên cao, một tiếng bình hoa vỡ tan tành dưới đất, kế bên là Jungkook nằm sõng soài trên mặt sàn, hắn nở một nụ cười chế giễu.


Jin: Đùa thế là đủ rồi. Mày chả có tí thú vị gì cả. Nói một vài câu đã ngây ngốc tin lời. Kim Taehyung thú vị hơn mày nhiều. Để tao coi, hắn ta coi trọng mày đến thế nào, Jeon Jungkook bé bỏng.


‐---------------------------


Cả một ngày trời lục tung hết cả Kim thự mà vẫn không thấy mặt cậu, Taehyung lo lắng tột độ, ra lệnh cho đám người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui khắp mọi ngỏ ngách trong phủ nhưng vẫn không tài nào tìm thấy, lòng bốc lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh của mình, chợt tiếng chuống điện thoại trong túi vang lên từng hồi nhạc thánh ca ngân nga chậm rãi, anh lập tức mở máy, cảm giác rằng có điềm dữ nào đó đã xảy ra với cậu.


Mắt mở to nhìn vào đoạn video vừa được gửi tới, bên trong là hình ảnh cậu đang mê man mặt đối mặt, người trần truồng, áp sát cơ thể vào một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi.


Cả hai cứ thế không ngừng ám muội, hắn ta mút mát khắp cổ của Jungkook rồi thẳng thừng quăng cậu ra một góc, tiến lại gần hơn về phía màn hình, thì thầm từng chữ lảnh lót, trêu ghẹo Taehyung.


Jin: Tao nghe nói đây là hàng của mày. Nhìn thì đẹp đấy. Nhưng mà lại non tay quá xá. Không lẽ, mày chưa dạy dỗ em nó đàng hoàng à. Hay để tao, Taehyung, hãy để tạo dạy em ấy trở thành một con đĩ đực đúng nghĩa. À...quên mất, Taehyung mà tao biết luôn có thói quen không muốn chung chạ với bất kì một ai, thế mà giờ cậu bé này lại bị anh đây chiếm mất. Mày có muốn tao thay mày xóa xổ luôn nó không, Taehyung hử? 

4h sáng tại vị trí mà tao đã gửi cho mày, nếu mày đến trễ phút nào thì em nó sẽ banh xác sớm phút ấy. Để tao coi, vì một thằng nhóc vô sỉ như thế này, mày có chịu nộp mạng, banh xác cùng nó không? Hahahaha.

Đồng tử giãn rộng đến mức trợn ngược, ai ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, hắn lồng lộn trong lòng, mạnh tay giở luôn cái bàn ăn cỡ đại trước mặt, làm kính vỡ tan tành thành từng mảng lớn.


Taehyung lạnh lùng đi xuống tầng hầm, dắt lên người một khẩu súng trường siêu bự sau vai, mặt hầm hố bước đi khiến mọi người nhìn thấy chỉ đều biết nín thở, sợ sệt chọc giận hắn lúc này thì ngay lập tức ăn liền một viên kẹo đồng vào đầu.


Bây giờ đã là 3h18, tức là chỉ còn 42 phút nữa là quả bom trên người cậu lúc nãy sẽ đến giờ kích nổ, anh phóng xe như phong vũ vào biển đêm đen dày kịt trước mặt, rít lên từng tiếng gầm như hỗ dữ bị chọc tiết, đầy đau đớn.


Taehyung: *ẹ kiếp, nội đi đến địa điểm cũng đã tốn hơn 30 phút, thằng *hó Kim Seok Jin, mày được lắm, dám đụng vào người của Kim Taehyung này, mày đúng là chán sống thật rồi. Vậy thì để tao cho mày và cả tập đoàn Jinhit tan tành mây khói. Mày chờ đó, Kim Taehyung này nói được thì sẽ làm được.


Chiếc xe tăng tốc nhanh chóng sải bánh bay bay trong gió trời lạnh lẽo.


Những tiếng rả rít cứ thế nối tiếp nhau như tiếng gào thét trong tâm khảm của người đàn ông đang khắt khoải những sự lo lắng ngổn ngang về cậu.


Trên tay vừa cầm vô lăng vừa nắm lấy sợi dây chuyền Đức Mẹ mà cậu đã bỏ lại trên bàn.


Taehyung nhìn chằm chằm vào màu đen đúa của số phận mình, một lần cuối chỉ mong Jungkook sẽ bình an vô sự.


Chỉ vậy là đủ...


P/s: rít má kook bị bắt mà tui chán lun. Có ai chán y tui ko kakaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro