Chap 12: Oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ thì không biết rằng anh hay cậu mới là người bị sang chấn tâm lý, Jungkook ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, mắt mở to, trợn trừng. Sợ hãi vì sự thay đổi đến mức chóng mặt của Taehyung. Bên ngoài vang vọng tiếng gõ cửa thúc giục khiến Taehyung bực mình toan muốn ra đấm cho kẻ bên ngoài vài phát vì tội phá đám.


Anh mở cửa, thấy Jimin đang đứng bên ngoài, mặt hiền từ, dường như kẻ này khá là quen thuộc nhưng hiện tại Taehyung không thể nào mường tượng ra được. Jimin choàng vai cậu, thỏ thẻ vào tai gì đó khiến anh nhìn chằm chằm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi, Jimin còn ngoái đầu lại nhìn cậu, miệng nhếch mép khi thấy quần áo trên người Jungkook xộc xệch, lộ một bên vai áo vô cùng hững hờ.


-----------------------------


Trong cái tiết trời Seoul đêm đông lạnh đến thấu da thấu thịt, ấy vậy mà Taehyung lại sốt hơn 38 độ, người nóng ran, đầm đìa mồ hôi trên trán. Jungkook túc trực kế bên lo lắng sốt ruột cho anh không ngừng, dù trong lòng, cậu vẫn còn hoài nghi về thái độ của Taehyung ban sáng.


Đang lau mồ hôi cho anh thì bàn tay cậu bị Taehyung nắm chặt, kéo ngược về tim mình, anh mê man rồi nói nên những câu khó hiểu, khiến cậu bát giác sợ rằng vết thương đang chuyển biến xấu đến não bộ của anh chăng?


Lồng ngực bình bình, hơi thở gấp như trong mơ xuất hiện kí ức nào khủng khiếp lắm, Taehyung mở mắt, người bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jungkook rồi rít lên trong họng.


Taehyung: Jenna, em vừa mới đi đâu? Tại sao tôi lại không tìm thấy em trong dinh thự.


Jungkook: Nãy giờ em đang ở bên cạnh anh mà. Anh đang nói gì vậy, Taehyung?


Taehyung: Hừm. Cho em nói lại đấy. Em còn muốn lừa dối tôi điều gì nữa cơ chứ. Hay là em đi gặp tên Min Kang Ha nên mới sợ, không dám nói ra với tôi.


Jungkook: Min Kang Ha gì chứ! Hắn ta chả phải đã chết rồi sao. Taehyung à, anh bình tĩnh lại đi, em không phải là Jenna, em là Jungkook cơ mà!


Taehyung: Em đang đùa với tôi đó hả? Gì mà Jungkook. Tôi không biết người nào mang tên này. Nhưng tôi biết em là Jenna, đừng nghĩ tôi thương em thì điều gì em cũng bưng bít tôi được.


Từng lời anh nói như vết dao sắc nhọn cứa mạnh vào lòng ngực đang thổn thức gào thét từng đợt, Jungkook tức mình toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị Taehyung bắt lại rồi lôi cậu đi xoành xoạch.


Cứ thế anh kéo cậu đi vào trong đêm lạnh, hướng về phía tầng hầm, tay mở cửa, một mùi tanh tưởi nhanh chóng sộc vào mũi khiến Jungkook nghe muốn buồn nôn, phải lấy một tay còn lại để bịt lấy miệng mình.


Bên trong căn phòng ẩm thấp là vô số vật nhọn tra tấn như búa, gậy, dây xích la liệt khắp nơi, Jungkook đứng hình, cậu nhớ lại kí ức về căn tầng hầm bên dưới nhà thờ trước đây, chân tay chợt bủn rủn, đầy sợ hãi.


Xích cậu lại vào một tấm phảng lạnh lẽo dựng đứng, Taehyung nghiêm mặt, rút ra một cái roi da, vuốt dọc đường dây, tròng vào cổ cậu, nở một nụ cười đáng sợ.


Taehyung: Em giỏi lắm. Dám cấu kết với tên Min Kang Ha phản bội tôi, chắc em nghĩ Kim Taehyung này sẽ không được quyền thừa hưởng gia sản từ Kim thị nên đã thay đổi mục tiêu rồi chứ gì?


Nhưng em cũng thật ngu ngốc vì dám trở lại đây, giả bộ săn sóc cho tôi ư! Tôi kinh tởm em, kinh tởm một người đã bảo rằng sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho tôi đến hết đời, làm cho tôi tin tưởng rồi lại dẫm đạp lên trái tim của tôi như vậy.

Jungkook: Khoan đã, Taehyung. Anh nhớ lầm rồi. Em là Jungkook, không phải là Jenna. Làm ơn....làm ơn nhớ lại đi.


Mặc kệ cậu đang gào lên với mình, Taehyung cứ thế vút mạnh từng đợt đòn roi đau điếng vào tấm lưng của cậu.


Tiếng la hét vang vọng càng làm con quỷ trong anh bùng lên thõa mãn, Taehyung càng ngày càng ra sức mạnh bạo, không tiếc nuối gì khi thấy tấm lưng phía trước mặt đã không ngừng đẫm máu, đỏ thẫm cả áo.


Tiếng vút roi đang vung lên chợt bị vướng lại vào cổ Jungkook khiến anh chưa hả cơn tức mà giật mạnh phũ phàng. Một tiếng leng keng vang lên đánh động vào không trung khiến Taehyung lập tức để ý. Anh cúi xuống đất, dựa vào ánh sáng của bóng trăng tỏa xuống sắc màu bạc của mặt dây chuyền, anh ôm đầu, người nghiêng ngả khi thấy nụ cười hiền hậu của Đức Mẹ trên đó.


Phải chăng, anh lại mắc phải lỗi lầm, rồi sao....



------‐--------------------------


Ôm tấm thân nhỏ bé đã ngất xỉu vì chịu dựng trận đòn roi quá lớn, Taehyung lê bước về phòng, dùng khăn ấm lau từng vết máu đỏ vẫn không ngừng rỉ ra, trong lòng cuộn trào cảm giác dằn vặt đau đớn.


Ánh mắt lia tới chiếc nĩa nhọn hoắc trên bàn rồi lại tự nghĩ bậy bạ, Taehyung cho tay phải lên bàn rồi dùng tay còn lại giơ cao chiếc nĩa vào không trung, cắm mạnh nó xuống mặt bàn khô khốc.


Một tiếng ầm vang lên thể hiện sự tức giận to lớn dành cho mình, đáy mắt của Taehyung liền lay động, nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay phải của mình lôi xuống mép giường.


Taehyung: Jungkook, anh...


Jungkook: Là do anh mất trí nhớ. Nghĩ nhầm em là Jenna nên mới hành xử như vậy. Đừng tự trách mình. Anh về phòng đi, Taehyung. Em muốn nằm nghỉ một lát.


Nói rồi, cậu quay mặt vào vách tường như muốn tránh anh, cũng như muốn tránh lòng mình. Đến khi nghe tiếng Taehyung đã ra khỏi phòng, cậu mới lặng lẽ khóc ướt cả gối, lòng thầm nghĩ nếu không yêu tại sao anh lại trở nên thù hận mẹ cậu đến vậy.


Và đến cuối cùng, liệu trong trái tim của anh có thực sự tồn tại hình bóng của cậu, như trước đây anh đã từng nói.


----------------------------


Bước vào phòng Jungkook, thấy cậu đang ngủ còn Taehyung đang nằm kế bên, gục đầu lên cạnh giường, Jimin lại gần, tay khẽ mơn man tóc làm Taehyung giật mình tỉnh giấc.


Nhanh chóng lôi Jimin ra ngoài vì sợ Jungkook sẽ thức giấc, anh nhăn mày sẵn giọng nói lớn.


Taehyung: Tao bị mất trí đã đành, mày còn lôi tao về đây làm gì? Jimin: Thì chả phải, nơi đây là nhà của mày à?


Taehyung: Nhưng có lần nào về đây mà tao không nổi khùng mày nói tao thử. Đã vậy còn mất trí rồi đánh đập Jungkook đến thân tàn ma dại, sằng bậy bảo em ấy là Jenna nữa chứ. Xong đợt này chắc chắn Jungkook sẽ giận tao đến thấu xương tận tủy.


Jimin: Vậy chả phải tốt hơn sao, không vướng bận thì sẽ không đau khổ? Không có Jungkook thì có tao đây này. Nếu có nhu cầu, tao sẽ phục vụ mày tận tình.


Taehyung: Mày nói điên nói khùng gì vậy, Jimin. Ông nội Suga nghe thấy, ổng lại mần mày lên bờ xuống ruộng thì đừng trách là tao không báo trước cho đấy.


Jimin: Tao hỏi thật nhé. Tình cảm mày giành cho Jenna là thật phải không? Nếu không, tại sao mày lại điên lên khi nhớ lại khoảng thời gian Jenna đã phản bội mày cơ chứ.


Taehyung: Mày nhắc cô ấy làm gì? Bây giờ thì trong lòng tao chỉ có Jungkook, chuyện quá khứ đừng nhắc tới nữa.


Jimin: Có phải rằng do Jenna quá khác so với trước đây mày từng gặp nên lòng mày mới có sự thay đổi như vậy.


Taehyung: Có lẽ là vậy. Ngày đó, tao cũng khá là thắc mắc khi cha tao đã cố tình đưa cô ấy rời xa mình nhưng sau 3 năm, Jenna lại được Min Kang Ha dẫn về một lần nữa. Khi đó tao mới chợt nhận ra rằng bản thân mình thật sự cần và muốn bảo vệ cô ấy bên mình.


Chỉ là lúc ấy, xui thay tao lại nhận ra một nỗi buồn rằng Jenna bây giờ không còn là người con gái ngây thơ 19 tuổi mà tao đã hằng thương nhớ.

Jimin: Nghe mày nói mà tao cảm thấy tiếc thật. Tiếc vì tao lại trở về bên mày quá muộn, Taehyung à.


Taehyung: Tao đang nói về Jenna, còn mày, tao mới quen 3 năm trở lại đây. Liên quan gì đến mày cơ chứ, thằng hâm này.


Jimin: Nếu tao nói sự thật này mới mày thì mày sẽ chịu tin chứ? Nhìn Jimin mắt rưng rưng trước mặt mình mà Taehyung vô cùng khó hiểu. Không để cậu phản hồi, Jimin lại tiếp lời, vừa nói vừa khóc sụt sùi.


Jimin: Vậy mày có biết trong ba năm rời xa mày, Jenna đã xảy ra chuyện gì không, Taehyung. Cô ấy đã bị ông Kim, cha của mày xô ngã xuống dưới núi tưởng rằng đã chết, dung nhan thì bị hủy hoại.


Sau đó lại được chính bác sĩ của Jung Ho Seok thay đổi lại khuôn mặt và cả giới tính của mình để phục vụ cho những mong muốn đầy thú tính của hắn. Tất nhiên là Jenna trở về 3 năm sau không phải là cô gái mày thầm thương năm xưa mà chỉ là người do Min Kang Ha giả dạng để giở trò lừa gạt, còn tao đây thì mãi sau 10 năm trời mới tìm kiếm được mày, khi đó thì mày đã trở thành cha xứ ở một nhà thờ mất rồi. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, tao vẫn không thể nói với mày rõ ràng về chuyện năm xưa, vì tao sợ, tao sợ sự thật này sẽ khiến tao đánh mất mày....một lần nữa.

Taehyung: Mày bị ấm đầu hả, Jimin. Chuyện khó tin vậy mà mày cũng nói ra được. Bộ mày thấy tao mới bị mất trí nhớ nên tính đánh đố tao hay gì?


Jimin: *cười đau khổ* Phải, có lẽ mày sẽ không tin tao là Jenna đâu. Nhưng tao thực sự thương mày, Taehyung à.


Jimin kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ vào gương mặt đang thất thần của anh như một lời tiễn biệt. Cuối cùng thì Jimin cũng đã nói ra được những điều thầm kín trong lòng của mình. Cậu mỉm cười, về một kí ức đẹp đẽ thời thơ ấu.


Thế nhưng, Jimin lại không biết rằng ai đó đang đứng phía sau mình. Suga đến tìm gặp thì trông thấy cảnh này nên tức mình điên tiết cho Taehyung một cú đấm vào mồm, còn Jimin thì sững sờ can ngăn liền bị Suga lôi đi trong bất lực.


Phía sau vách tường ngăn cách giữa Jungkook và Taehyung ra hai thế giới đối lập, cậu lấy tay bịt chặt miệng mình, tránh để anh phát hiện bản thân đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi.


Cậu đau lòng vì sự nghiệt ngã của số phận, với tất cả những toan tính của địa vị đã đày ải chồng chất lên số phận của cả anh và của cả chính cậu.


Jungkook quay bước về phòng, soạn đồ đạc. Làm sao cậu dám đối mặt với anh lúc này, khi chính mẹ mình là người tiếp tay phá hoại đi hạnh phúc mà anh đã hằng mơ ước.


Nhanh chóng giả dạng thành người hầu rồi bỏ chạy ra ngoài, Jungkook ngước mặt nhìn về Kim thự một lần nữa với vẻ mặt....vô cùng sót xa.


Quả là ngay từ đầu, sự xuất hiện của cậu đã là sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời của Taehyung.


Mãi mãi cậu và anh là hai thế giới không thể hòa hợp. Đời người quả thật nghiệt ngã...


P/s: Bà nào muốn "lột" Jungkook ở chap trước thì ráng nén lòng lại khi khác anh Kim ảnh sẽ làm theo ý mấy bà nha.


Chứ giờ là ổng bị công viên Di Mần cho hack não chicken down luôn rồi.


Có chế nào không đội mũ bảo hiểm không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro