Chap 11: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sững sờ vì Taehyung không nhận ra mình, đã thế còn tưởng cậu là mẹ mình lúc trước, Jungkook đã khóc nay lại càng khóc to hơn, khiến Taehyung vô cùng ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu.


Bác sĩ nhanh chóng ngoắc Jimin và cậu ra ngoài để nói chuyện, giọng ôn tồn xen lẫn một chút tiếc nuối trong họng:


Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ do vết thương sau đầu sang chấn khá nặng, khiến nạn nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Người bị vấn đề này có thể quên đi kí ức lúc trước hoặc như trường hợp của Taehyung. Đó là đánh mất đi kí ức hiện tại của chính mình. Tuy nhiên mọi người cũng đừng quá lo lắng, hồi nãy tôi thấy Taehyung có nhận ra cậu, không biết chừng cậu có thể giúp cậu ấy hồi phục lại trí nhớ.


Jungkook: Nhưng người mà anh ấy nhớ đến...không phải là tôi *cậu nghẹn ngào, lời nói như đứt đoạn từng nhịp*


Bác sĩ: Nhưng tôi nghe, cậu ấy nhắc đến tên cậu mà.


Jungkook: *nước mắt lại rơi* Người anh ấy nhắc đến là mẹ của tôi, bởi vì tôi khá giống bà ấy lúc còn trẻ.


Bác sĩ: Tôi xin lỗi. Có lẽ cậu đây đã sốc lắm.


Jimin: Nếu vậy thì có cách nào để giúp cho cậu ấy được không bác sĩ. Cách nào cũng được, miễn là Taehyung khỏi bệnh, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ lo liệu được hết.


Bác sĩ: Nhưng tiếc rằng, bệnh này dù có tiền chữa trị thì cũng không chắc chắn sẽ nhanh khỏi. Chỉ có kiên nhẫn dành thời gian lâu dài thì may ra mới còn có hi vọng một chút. Nhất là trong khoảng thời gian cậu ấy vừa mới chấn thương xong như thế này, cần tích cực hỏi han, gợi nhớ cho cậu ấy về những kí ức mà mình đã bị đánh mất.

May mắn trúng vào kí ức sống động nhất thì sẽ khiến kích thích mạnh mẽ vào não bộ và giúp trí nhớ phục hồi lại dần dần. Bây giờ, dù cậu ấy có nhận nhầm cậu đây nhưng lại chỉ có quen thuộc và chịu nói chuyện với mình cậu. Nên chỉ có cậu, mới là người duy nhất có thể giúp Taehyung bình phục trở lại.

Jungkook: Chỉ mình tôi thôi sao...


------------------------------


Sau khi xuất viện, Jimin chở cậu cùng Taehyung về lại dinh thự trước đây của Kim thị để tiện việc chăm sóc cho anh.


Mới bước vào cửa đã choáng ngợp vì phong cách châu Âu đậm nét trên từng lát gạch, lối rẽ, Jungkook cứ thế ngước mặt lên mãi nhìn, chỉ có anh là thản nhiên như nhà của mình, ung dung đi đúng từng phòng mà không hề ngần ngại.


Kiến trúc căn biệt phủ khiến cậu cảm thấy na ná với nhà thờ nơi anh làm cha xứ nhưng lại to lớn hơn hẳn, cậu thắc mắc, về khoảng thời gian trước đây mà anh đã từng ở chốn này, ngày còn thơ bé. Jimin: Có phải nhìn nơi này rất là tráng lệ phải không? Vậy mà, đây lại là một chỗ không mấy vui vẻ gì đối với hồi thơ ấu của cậu ấy.


Thế nhưng đến khi Kim thị bị cướp mất bởi tên Min Kang Ha xấu xa đó, thì cậu ấy vẫn một mực đòi giữ lại nơi này. Như ở đây... đã từng chứa đựng những kỉ niệm gì đó rất là quan trọng trong lòng của mình. Đó là lý do anh muốn đưa em và Taehyung về đây, biết đâu may mắn sẽ giúp cậu ấy hồi phục lại trí nhớ.


Lời nói của Jimin như rót vào tai của Jungkook, nghe êm đềm nhưng tại sao lại khiến cậu khó chịu đến vậy? Hay tại vì cậu nghĩ, nơi này cũng chính là nơi Taehyung và Jenna-mẹ cậu đã từng gặp mặt và trao cho nhau những thứ tình cảm mặn nồng.


Taehyung đi một mạch, khi quay lại thì thấy cậu đã ngừng ở một chỗ khá xa với mình, anh bĩu môi, đi về phía cậu, rồi nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đi một mạch vô cùng chiếm hữu.


Vẫn là sự thô bạo, cách quan tâm vô cùng kì dị từ anh nhưng bây giờ là đối với một người con gái khác, Jung Kook bị anh lôi đi chả khác gì một con búp bê hết mức nghe lời. Nhưng trong đáy lòng là một sự tan nát vụn vỡ. Đến cháy lòng.


Phía xa xa, Jimin nhìn theo bóng dáng hai người phía trước thì có một chút ghen tị trong đáy mắt, cậu quay lưng rẽ qua phía trái tòa nhà rồi bước vào một căn phòng dưới hầm. Nơi chứa đầy những vật dụng sắt nhọn như để tra tấn ai đó.


Jimin: Đáng lẽ ra, cô ta không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu và cả thằng nhóc đó nữa. Không biết nó đã từng nhìn thấy gương mặt độc ác của cậu bao giờ chưa? Tớ thiết nghĩ, chắc chắn, cậu nhóc đó sẽ phải khiếp đảm lắm đấy.


Kéo cậu ngồi vào chiếc bàn ăn rộng lớn với một thái độ uy quyền như là bắt ép, anh cười với cậu, một nụ cười giả tạo khiến Jung Kook nhìn thấy liền cảm thấy rợn người.


Taehyung: Là em, đã làm tôi phải vào bệnh viện? *anh nhướng mày, tỏ ý hỏi cậu*


Jungkook: Em không hiểu anh đang muốn nói gì?


Taehyung: Hahaha, Jenna à. Từ bao giờ mà em lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Anh muốn chiếm lấy em còn em thì lại muốn áp đặt anh. Tất cả là vì gia sản này, phải, bởi vì em muốn có gia sản này *anh vừa nói vừa cười, miệng nhanh chóng nốc nhẹ một ngụm rượu vang, hướng ánh mắt lựu đạn nhìn về phía cậu*


Jungkook: Tại sao em lại muốn áp đặt anh cơ chứ?


Taehyung: Bởi vì anh là Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung thì luôn là quái vật trong mắt của Jenna mà thôi.


Tiếng cười xa lạ của anh càng làm cậu nhanh chóng sợ hãi, Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng, tính kiếm Jimin để hỏi cho rõ chuyện năm xưa thì liền cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt đến mức đau nhức.


Quay mặt lại chạm vào Taehyung đang áp sát vào mình, anh cười khàn khàn, đẩy mạnh Jungkook vào tường, tay đưa vào cổ toan bóp cậu chết ngạt.


Nhìn cậu chới với tay níu vào người mà Taehyung vô cùng thõa mãn, anh nhanh chóng buông tay, làm cậu té xuống nền nhà, miệng thở hồng hộc, những tưởng mình đã sắp chết tới nơi.


Taehyung: Đây là cảnh cáo. Tôi đã nói rồi. Đừng có cố gắng khiến tôi yêu em nếu không muốn bị tôi giết chết lần nữa. Tôi biết người đứng sau em là ai. Và họ muốn gì ở tôi. Nhưng tôi chỉ thương và coi em như là em gái của mình. Jeon Jenna, trước đây em không phải là một người như vậy. Vì sao em lại thay đổi? Em hết thương tôi rồi sao?


Vén nhẹ tóc mái của cậu lên một cách vô cùng nhẹ nhàng khác hẳn với sự tàn bạo trước đó, Taehyung bế cậu lên tay rồi đưa về phòng ngủ, khiến Jungkook vẫn không thể hiểu nổi những gì mà anh vừa làm.


Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bớt đau hơn khi cậu biết anh không hề có một chút tình cảm nào với mẹ của mình.


Chí ít là như thế.


------------------------------


Bước vào phòng ngủ, anh chốt cửa, thả cậu lên giường, nhanh chóng làm Jungkook vô cùng hoang mang khi thấy anh áp sát vào người, phà vào cổ cậu từng hơi thở nóng ran, đầy ám muội.


Taehyung: Nào, còn không mau cởi đồ. Không lẽ em vẫn còn giận vì tôi chỉ xem em là một đứa em gái bé bỏng hay gì? À mà tôi quên nói lại. Tôi cũng thương em như thương một người bạn tình lúc nào cũng thõa mãn tuyệt đối tôi cả.... Jenna, chả phải em luôn thích tôi chơi đùa với em như thế này, hay sao?


P/s: Rồi tui đang viết cái qq gì đây nè, có ai hiểu không chứ tui bị anh Kim xoay mòng mòng mà tui choáng váng quá mấy má ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro