Chap 10: Vì đó không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn thấy cậu thì tim ngừng đập đi vài nhịp, mắt dán chặt vào phần đầu của Jungkook đã bị đánh đến nỗi máu chảy ròng ròng. Anh điên cuồng xả súng vào đám đông bọn côn đồ đang vây hãm, mắt long sòng sọc, không sợ hãi khi bị vài cú đập mạnh vào người.


Trông anh không khác gì con thú dữ đang bị chọc tiết, chân chỉ muốn gấp gáp lại gần cậu hơn chút nữa. Một viên đạn chạy xoẹt qua cánh tay làm một bên súng rơi bộp xuống đất, tiếp đó là những cú đập mạnh vào lưng, chân làm anh ngã khuỵu.


Sợ rằng tiệc vui nhanh chóng lại tàn, Jung Ho Seok ra lệnh cho bọn đàn em dừng tay lại, y đến gần Taehyung đang bị kẹp bởi 2 tên đồ đệ bự con nhất, nắm cằm anh, y cười cợt một cách thõa mãn tột độ.


Jung Ho Seok: Taehyung à, sao vậy. Chả phải nãy giờ mày đã rất tài giỏi khi sát hại gần hết thuộc hạ của tao rồi hay sao? Thế mà lại vì muốn cứu thằng nhóc này, bản thân cũng không màng tới. Tao không ngờ một kẻ máu lạnh như mày mà cũng có trái tim đấy.

 Nhưng tiếc thay, trái tim đó sẽ không thể thở nỗi qua con trăng này.

Ngừng một nhịp, lấy tay vỗ chan chát vào mặt Taehyung, y cuối xuống gần gáy cậu thì thầm. Dù rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, bão lòng gào thét từng đợt.


Taehyung: Tao nghe nói, mày đã từng khốn nạn chiếm đoạt em gái tao rồi lại mặc nhiên bỏ rơi nó một cách thật tàn nhẫn. Vậy để xem, với kẻ mà mày vẫn luôn hằng yêu thương hết lòng này, sẽ ra sao khi đêm nay nó sẽ trở thành nô lệ tình dục quỳ dưới chân tao, cùng với Jimin, thõa mãn một đêm thác loạn không có điểm dừng.


Taehyung: *ẹ mày, thằng *hó chết, tao thề không ghim vào mày nhát súng này thì tao không phải là Kim Taehyung.


Jung Ho Seok: Sao, sao, súng đây này. Mày bắn tao đi. Tao lại sợ quá đấy. Mày nên lo cho cái mạng *hó của mày là vừa. Taehyung, mày hết thời rồi.


Tiếng cười man dại của y như xuyên tạc vào không gian, ghim từng mũi dao sắc nhọn vào trái tim của anh. Nhìn cậu đang mê man bị Jung Ho Seok lôi đi mà không thể làm gì được. Taehyung hận mình rằng không thể bảo vệ được cậu.


Trên lầu, Min Suga cũng bị bọn đàn em vây bắt vì Jimin đang bị RM khống chế, tay lăm lăm cây súng toan nã vào đầu cậu nếu anh dám có ý định phản kháng.


Cả hai tiến thoái lưỡng nan, lòng thét gào như có ai đó đang cầm lấy trái tim mình mà bóp nghẹn từng đợt. Taehyung cúi xuống đất, mặt hằn lên sát khí quyết liều một phen sống mái với hai tên đàn em trước mặt.


Rút trong người ra một quả lựu đạn ném chuẩn xác tới gần chỗ tên Jung Ho Seok đang đứng, bụi thổi mù mịt khiến tên RM nhanh chóng trở về hậu vệ cho ông trùm mình.


Trong làm khói bụi không nhìn rõ nhân ảnh này, Jung Ho Seok nghe trong gió xuất hiện một bóng dáng nhanh nhẹn, hắn ta ngay lập tức phản đòn Karate nhưng lại bất thành, chỉ thấy họng súng đang chìa thẳng vào cổ, Suga cười nhếch mép, toan nã đạn nhưng lại bị y lẹ tay hơn dọng mạnh thân súng vào đầu, chuyển thế nhắm bắn với cự ly cực cận.


Thế nhưng y cũng nhận ra, ngay sát trán mình cũng có một thanh súng bạc đã chĩa vào nóng rát một bên thái dương, RM mỉm cười nhẹ với Suga, giọng ôn tồn lên tiếng.


RM: Chúng tôi là FBI. Khôn hồn thì thả súng xuống. Tổ chức của anh đã bị tôi theo dõi vì tội buôn lậu, tàng trữ trái phép chất cấm. Bên ngoài đã bị bao vây hết rồi. Nếu còn có ý định chống cự tôi sẽ bóp cò không thương tiếc.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Tiếng nổ súng thất thanh vang vọng, xé toạc màn đêm tĩnh mịch đến rợn người, Suga ngã khuỵu xuống đất, RM thì bị bắn vào tay, máu chảy ròng ròng.


Jung Ho Seok cười điên dại khi bị Taehyung nắm mạnh đầu chà xuống nền đất, y không la hét mà còn cười sằng sặc lên tiếng khuyến khích anh bóp cò.


Taehyung: Haha Taehyung. Tao không ngờ mày dám cài gián điệp hai mang vào chơi tao như vậy. Có ngon thì bắn đi, chả phải là mày muốn lắm sao. Mẹ kiếp, giờ tao cũng còn gì cơ chứ, tài sản, gia đình, đều đã bị mày lấy sạch. Tao hận mày, mãi mãi hận mày. Thằng khốn...hự...hộc hộc...kiếp.


Dọng mạnh một đấm vào mặt khiến y chao đảo miệng xịt máu thành dòng, anh gằn giọng với hắn, những âm thanh trầm đục. Nhưng lại đánh mạnh vào tâm khảm của hắn.


Taehyung: Thằng ngu ngục. Nếu không vì Soo Young thì tao đã giết mày từ lâu rồi. Mày có biết lý do tại sao mà em ấy lại bị xe tông chết không? Đó là vì muốn cản mày không cấu kết với tên Min Kang Ha đánh úp Kim thị nhưng lại bị hắn ra tay sát hại. Tin hay không tùy mày, nhưng nếu mày con lương tâm của một thằng anh trong người thì em ấy đã từng bảo với tao rằng không muốn mày rơi vào con đường xa ngã này nữa nên mới muốn gặp để nhờ tao ngăn cản lại mày. 

Nhưng không thể được rồi, vì mày giờ đã thay đổi qua nhiều. Đây là thứ còn sót lại mà cô ấy muốn tận tay đưa cho mày nhưng lại không thể vì mối thù hằn giữa hai gia tộc. Giờ thì tao gửi lại nó cho mày, Jung Ho Seok. Lo mà sống tốt tiếp quãng đời còn lại của mày ở trong tù đi.

Dưới mặt thềm đất lạnh rơi xuống một mặt dây chuyền hình chiếc lá trong đó có gương mặt của một cậu bé đang âu yếm vuốt tóc cô em gái nhỏ bên cạnh, Jung Ho Seok tay run run chạm tay với tới bức hình.


Màu máu từ tay hắn làm ố đi một vệt đỏ thẫm vào nụ cười thơ ngây ấy, khiến hắn thẫn thờ rồi khờ dại ôm chặt mảnh dây chuyền vào trong lòng.


Cảnh sát nhanh chóng đi tới, bắt hết bọn tội phạm và giãi y vào hàng ghế sau cùng. Sau đó cũng lùng sục tại hải cảng này 100 tấn ma túy đã được giấu kĩ lưỡng rải rác trong các container để dễ dàng vận chuyển buôn lậu.


Taehyung ôm chặt tấm thân nhỏ bé của cậu vào người, mắt sót xa nhìn Jungkook đang thoi thóp mà lòng quặn thắt từng đợt.


Kế bên, mặt Suga cũng thất thần vì trăm vết thương hằn lên cơ thể nhỏ nhắn của Jimin trên băng chuyền đưa cậu vào xe cấp cứu.


Anh hằn hộc với RM vì tội đưa đồng đội tới ứng cứu quá trễ khiến xém nữa thì cả lũ đã bị toi mạng dưới họng súng của Jung Ho Seok, NamJoon chỉ biết giơ tay ra sau gãi gãi đầu vì ngượng. Đã thế còn bị Taehyung lườm nguýt hai ba lần vì nghĩ oan cho anh muốn tạo màn kịch giả mà lại đánh Jungkook ra đến nông nổi này.


RM: Thôi nào, vì tính chất công việc nếu tôi mới phải làm vậy để khiến tên Ho Seok lơ là cảnh giác. Một phần cũng là do bọn côn đồ của hắn ra tay nhưng tôi lại không thể ngăn cản ảnh hưởng đến việc lớn. Dù gì thì các cậu ấy cũng đã an toàn bên hai cậu, có cần phải nã ánh nhìn hình viên đạn vào tôi mãi vậy không? Tôi cũng có nỗi khổ chứ bộ.


Chính Taehyung cũng không ngờ đến RM chính là đặc vụ ngầm chung tổ chức mà Suga đã từng nhắc đến, báo hại anh xém vì sợ Jungkook gặp nạn mà không nể nang xông pha quyết liệt, bị đánh cho bầm dập hoa lá.


Để JungKook lên băng ca, ngồi cùng xe cấp cứu cùng cậu mà lòng vẫn không ngừng lo lắng, anh cảm thấy phía sau đầu của mình đang ươn ướt chảy ra một thứ chất lỏng nóng hổi xuống dưới lưng nên giơ tay chạm vào để cảm nhận. Một dòng máu tươi ướt đẫm bàn tay nhưng anh vẫn không có ý định quan tâm, mắt vẫn dõi theo từng hồi thở gấp của Jungkook trên giường, ánh mắt anh dần mờ mờ nhưng vẫn gắng gượng, chịu đựng lo lắng đến cùng cho cậu.


Nhanh chóng đưa Jung Kook vào phòng cấp cứu, bác sĩ lập tức ngăn anh ở lại bên ngoài chờ đợi kết quả. Taehyung khuỵu chân gục người xuống nền đá lạnh, mắt nhắm chặt, một vệt máu đỏ tươi sau ót kéo dài trên tường.


Dường như không thể chịu đựng thêm, anh ngất xỉu, may mắn thay được Suga gần đó đỡ dậy, lập tức đưa vào phòng bệnh sơ cứu.


--------------------------------


Tiếng xì xào bên tai khiến đầu Taehyung như muốn vỡ tung vì đau đớn, anh nhăn mặt tỏ ý khó chịu, mở mắt ra liền thấy vây xung quanh là những con người vô cùng lạ mặt. Chỉ có mình Jungkook đang khóc kế bên là quen thuộc với mình, anh khẽ giơ tay vuốt nhẹ lấy má cậu, giọng thì thào lên tiếng thỏ thẻ.


Taehyung: Jenna à, sao em lại khóc sướt mướt ở đây như vậy. Bọn họ là ai? Tại sao anh lại nằm ở bệnh viện?


Những câu hỏi nối tiếp của anh khiến Jungkook ngày càng hoang mang cực độ. Sao anh lại gọi cậu bằng cái tên của mẹ mình và với chất giọng ngọt ngào, đầy trìu mến như thế.


Anh đã bảo chỉ vì tôn trọng mẹ mình nên mới ra sức cứu vớt cuộc đời của bà. Thế nhưng, khi nhìn vào cách hiện giờ mà anh đang đối xử nâng niu với cậu không khác gì khi hai người đang mặn nồng bên nhau lúc trước, cậu cười gượng, đau đớn dằn xé từng đợt.


Anh đã tỉnh nhưng bây giờ lại hoàn toàn không nhớ ra cậu. Vậy còn nụ cười này, ánh mắt này là anh đang dành cho ai?


P/s: qua có bà hỏi tui sao bài viết của tui bị flop quá vậy (ý bạn là bài tui ít tim và like quá) ?


Nên nay tui mạo muội không biết trả lời sao, nhờ cậy mấy bà nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro