Chap 9: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ban hè đã oi bức đến mức nóng nực, Jungkook lau mồ hôi trên trán lia lịa, tay vẫn thoang thoắt trồng cà rốt trong vườn, không để ý mảy may về sự xuất hiện của một bóng người cao lớn phía sau.


Giật mình vì cảm giác mát lạnh được áp vào má nhỏ, cậu ngước lên, nụ cười rạng rỡ dần khi thấy anh đem ra cho mình một ly sữa chuối ngon lành. Đúng là anh luôn biết cách lấy lòng của cậu quá đi mất.


Cái con người chết bầm, hôm qua còn nhử tử cậu đến tận 3h sáng, mở mắt ra đã thấy đi đâu mất dạng. Nhưng vì tin tưởng nên cậu cũng mặc kệ, lu bu lo chuyện của nhà thờ. Đến lúc anh xuất hiện, cậu lại thấy an lòng. Ước gì cuộc sống sau này chỉ như vậy là đủ, không đòi hỏi gì thêm.


Taehyung: Lại cà rốt à. Em tính biến anh thành Thỏ giống em hay gì. Cả 2 ngày nay anh ăn đến ngán cả rồi. Không thể đổi qua loại rau nào khác hả Jungkook.


Jungkook: Anh không thấy em trồng cà rốt đến đổ mồ hôi sôi nước mắt hay gì mà còn lèm bèm. Em còn chưa tính sổ anh ngày hôm qua dám hành em đến tận sáng rồi bỏ đi một mạch. Giờ thấy người ta trồng trọt mệt bở cả hơi đít cũng không thèm quan tâm lấy một cái. Chỉ biết đòi hỏi, càm ràm là giỏi.


Taehyung: Ơ. Chứ không quan tâm em thì anh pha sữa chuối cho ma uống hay gì. Còn chuyện hành em mỗi đêm thì cũng như ăn cơm hằng ngày vậy. Em không chiều anh, không lẽ lại đi chiều thằng khác.


Jungkook: YAH. KIM TAEHYUNG, bộ tôi là cái bao tải Thỏ để anh đâm mỗi ngày hay gì, chí ít thì một tuần cũng từ 3 đến 4 lần thôi chứ, đằng này ngày nào cũng lôi tôi ra thịt. Tôi nhớ anh bảo anh là cha xứ mà. Còn gì gì mà độc thân là tiêu chuẩn vàng cho chức tư tế mà anh đang mang nữa chứ. Thật là xàm l** quá đi mất.


Taehyung: Chứ bây giờ anh đã cưới ai làm vợ đâu, chả phải vẫn đang độc thân ngon lành còn gì. Mà ai cho em dám xưng hô "tôi anh" lạnh lùng với anh như vậy. Có tin bây giờ anh nhổ cà rốt đâm mông em bây giờ không hử. Cái con Thỏ ngáo này.


Jungkook: Bớ Đức Mẹ ở trên cao, người nhìn xuống mà coi. Có tên Cha xứ không chịu răn theo Kinh Thánh làm càn đe dọa con nè.


Taehyung: Này thì 1 lần 1 ngày em vẫn còn sức trả treo như vậy thì nay tôi tăng lên 1 ngày 3 cử cho em câm nín luôn. JEON JUNGKOOK! Em đứng lại mau. Tôi phải thịt em một cái cho hả cơn tức mới được.


Thế là sau vài vòng đuổi bắt nhau ngoài vườn đầy hồn nhiên như mấy cô tiên trên trời. Jungkook té ụych, mắt trợn trắng nhìn con sói gian manh phía sau không ngừng hả hê cười hà hà, lôi xềnh xệch về phòng. Lên liền thực đơn trong ngày món cà rốt xào Thỏ ngon hết sẩy con bà bảy, nóng hổi vừa thổi vừa húp.


-------‐--------------------


Vẫn còn ấm ức ngồi trên xe nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu lườm anh muốn toét cả mắt, đổi lại chỉ là thái độ dửng dưng từ anh. Taehyung: Vẫn còn khóc à, anh có làm gì em đâu. Chỉ là cho em uống nước ép cà rốt mà em thích thôi mừ.


Jungkook: Cà rốt cái quần què. Có củ cà rốt nào mà thẳng đuột như của mày không, đã vậy còn đính thêm cái nấm rơm to tổ chảng hại tao suýt thì chết ngạc.


Taehyung: Ơ hay, nay em trở nên láo nhỉ. Bộ được tôi thương quá nên em nhờn hay gì. Ai cho em nói mày tao với anh, có tin anh đâm tiếp củ cà rốt vào mông của em luôn không? Thương lắm mới tha chỉ bắt uống nước ép thôi mà còn khóc lóc mãi. Anh còn chưa được thõa mãn tuyệt đối nữa đây này.


Jungkook: Hông chịu đâu. Mày lừa tao, nước ép cà rốt của mày đắng như thuốc vậy. Chưa đã còn bắt tao phải đi chợ mua đồ với mày. Mày dừng lại đi, tao muốn xuống xe. Tao muốn về lại với thiên nhiên.


Nhìn cậu làm loạn trên xe mà anh chỉ biết thở dài thườn thượt. Không có bên cạnh thì lại nhớ mùi mà có bên cạnh thì không khác gì chương trình Cha ơi! Mình đi đâu thế.


Nói tóm quần lại, vẫn không biết làm sao thì mới có thể ổn thỏa được cậu nhóc đang đòi sống, đòi chết ở bên cạnh, anh nhăn mặt, một tay giơ trước ngực Jungkook, nghiêm giọng với cậu.


Taehyung: Jungkook, mau thắt chặt dây an toàn vào người. Có kẻ đang bám theo chúng ta. Con số đầu xe này...là của Jung thị. Mẹ kiếp, bọn chúng đánh hơi nhanh như *hó vậy.


Sau lời cảnh báo của anh là một hồi cây cấn rượt đuổi của hai con xe đen trắng đối lập. Jungkook sợ hãi nắm chặt lấy tay vịnh trên đầu, cắn chặt răng, lòng sốt ruột nhìn chằm chằm vào anh. Người mà mặt bây giờ đang căng như dây đàn, xoay vô lăng không ngừng, bẻ cua tới tấp.


Tầm 15 phút sau thì một chiếc xe khác lại bắt kịp đầu xe Taehyung ở phía trước mặt, anh nhanh chóng đảo mắt chắn đường xe sau rồi thẳng tiến rồ ga như muốn đâm vào chiếc xe đối diện. Jungkook mắt nhắm chặt, tim nín thở, hồi hộp thầm nghĩ chuyến này coi như sắp toang đến nơi rồi.


Nụ cười bá đạo chợt nở trên môi anh vừa bí hiểm lại mang vẻ tà ác. Anh lập tức cua xe quay đầu, bỏ lại hai chiếc xe vì mất đà mà đâm sầm vào nhau, bốc khói nghi ngút.


Taehyung: Chúng mày vẫn còn non và xanh lắm. Tính bắt Kim Taehyung này à. Vậy để tao tiễn tụi mày xuống địa ngục. Bọn khốn họ Jung.


Đang tăng tốc xe đề phòng an toàn cho cậu, chợt tiếng điện thoại vang lên liên hồi. Anh trợn mắt, trán nổi gân xanh khi nghe bên đầu dây bên kia từng tiếng gầm chống đỡ của Jimin cùng những tiếng vút mạnh của roi da liên hồi lạnh buốt.


Trở về nhà thờ, dặn dò cậu trong thời gian này nên lảng tránh đi đâu đó, chờ đợi anh liên lạc lại.


Teahyung tức tốc soạn theo vài cây súng lục dắt vào túi quần, tính rời đi thì bị cậu giữ lại. Giọng cậu run run, sợ hãi anh sẽ gặp nguy hiểm mà không trở về.


Jungkook: Taehyung, anh có thể không đi được không? Bọn chúng cố tình là nhắm đến anh. Nếu anh đi, em e là...


Taehyung: Ngoan, anh xin lỗi vì không dẫn em theo được nhưng anh hứa chắc chắn là anh sẽ về. Jimin vì anh mà gặp nạn, anh không thể nhắm mắt nhìn cậu ấy chết được. Giờ anh đi đây. Em cũng mau chóng rời khỏi nhà thờ. Bọn người đó chắc chắn sẽ lùng sục đến đây để tìm kiếm em. Anh không muốn em phải gặp nguy hiểm.


Hôn nhẹ lên môi, trấn an cậu rằng anh sẽ bình an vô sự. Lòng Jungkook trĩu nặng, nhìn theo bóng lưng to lớn đã dần khuất bóng, cậu rớt nước mắt, từng giọt long lanh như pha lê rơi xuống trước ngực, ướt đẫm mặt dây chuyền Đức mẹ mà cậu đang mang.


-----------------------


Nhanh chóng đến trước địa điểm đã được gửi tới trong điện thoại, anh xuống xe, ánh mắt dò xét đầy cẩn trọng.


Bên trong cảng hàng hải là vô số những thùng container to bự, bước tới nơi mà Jung Ho Seok đã hẹn, Taehyung nhanh chóng bị bao vây bởi hơn trăm tên côn đồ to con, xâm trổ đầy mình. Phía trước, tay y sờ vào từng lọn tóc của Jimin đang quỳ phục dưới sàn, mắt cậu bị bịt chặt, khắp người bầm dập, tả tơi, để lộ từng vết hở lớn, toét máu đỏ vẫn không ngừng tuôn chảy.


Jung Ho Seok: Quả là hoạn nạn thì mới biết đâu là bạn, Kim Taehyung, tao không nghĩ rằng mày dám vác xác tới đây. Thôi thì để tao làm phước đưa tụi mày một lượt trở về địa ngục sâu dưới 3 tấc đất, Taehyung nhé.


Taehyung: Tao thiết nghĩ, chuyện Jung thị và Kim thị đã được giải quyết từ 7 năm trước, đến giờ thì mọi chuyện cũng đã xóa mờ. Hà cớ gì mày còn bắt Jimin làm mồi nhử để đưa tao lộ mặt như thế này. Phải chăng, mày muốn nuốt lời, lôi lại chuyện cũ để lấy lý do khơi mào cho cuộc chiến hai gia tộc.


Jung Ho Seok: Đã được giải quyết? Lời mày nói nghe lọt lỗ tai thật sự, cái chết của em tao mà mày chỉ xem như là cỏ rác, sống trốn chui trốn nhũi chừng ấy năm trời, giờ lại đội mồ lôi Kim thị sống dậy. Mày xem tao chỉ là bù nhìn để mày tùy ý điều khiển thế cờ hay gì hả, Taehyung? Là tao nuốt lời hay là mày không giữ chữ tín trước, đừng chọc điên Jung Ho Seok này. 

Tao cũng không còn quan tâm đến điều kiện đổi sự tàn vong của Kim thị với mạng sống của em tao nữa, bây giờ việc tao cần nhất là muốn bắt sống cái mạng *hó của mày, để đưa đến trước mộ em tao, dập đầu tạ tội.

Dứt lời cũng là lúc đồng loạt hơn trăm tên côn đồ xông tới, tay cầm dùi cui, tay cầm súng, ra sức đòi giết, đòi chém. Một tay anh nã súng giết chết từng thằng, không ngừng nạp đạn liên tục, những tiếng la hét vang lên náo loạn một khung cảnh vừa mới nãy còn im ắng đến mức rợn người.


Thằng cầm đầu: *á nó, còn có một thằng đang núp lùm bắn tỉa. Tụi bây đâu, chia nhau lên lầu rà soát tình hình, xử đẹp thằng đó cho tao.


Trên nóc container đối diện tòa nhà khu nhập cảng, một mái đầu xanh khói nổi bật tung bay trong gió trời se lạnh. Min Suga hạ súng, mắt nhìn bọn côn đồ đang chạy lên lầu, buông từng tiếng tiếng rẻ với đời.


Min Suga: Đậu, bọn này cũng thính phết. Mới đó mà đã đánh dấu ra mùi của mình. Taehyung, coi như số của cậu xui rồi, tôi còn phải cứu Jimin, đành để cậu một mình chống trọi với riêng bọn chúng vậy.


Một bóng trắng thoan thoắt không sợ hiểm nguy, đu theo dây cáp băng qua phía đối diện. Tất nhiên biết là đám côn đồ này không làm khó được mình, Suga lấy khẩu súng trường sau lưng, nã đạn trong chớp mắt rồi núp sau một góc khuất căng mắt ra để nhắm vào tên Jung Ho Seok phía dưới.


Một nụ cười quỷ dị chợt hé trên đôi môi của y, hắn nhanh chóng nắm áo kéo Jimin áp sát mình, tay còn lại giơ súng bắn vào chỗ Suga đang ẩn nấp.


Né tránh viên đạn chỉ sít soạt một chút là đã ghim vào đầu mình, Suga thở dốc. Đầu căng chặt, lên kế hoạch phản kích. Tiếng cười ha hả của Jung Ho Seok vang vọng khắp các vách tường, y đắc ý, lên tiếng trêu ghẹo người trên lầu.


Jung Ho Seok: Jimin à. Con chuột của em đã tìm tới tận nơi rồi này. Bây giờ thì em nói đi, giữa anh và hắn, em quyết định sẽ ở cạnh ai. Một là theo anh thì anh sẽ tha mạng sống cho em và cả hắn, chỉ cần mạng thằng Taehyung là đủ. Hai thì anh cho tên nhãi Suga kia một viên kẹo đồng, còn em thì sẽ trở thành nô lệ tình dục cho anh như trước kia. Sao hả? Em muốn cái nào, anh cho em lựa chọn.


Kề sát vào hõm cổ của Jimin mút mát vào phần vết thương rỉ máu đã khô lại làm Suga vô cùng ngứa mắt, Jung Ho Seok nhanh chóng rụt người lại khi Jimin giơ ra một con dao găm, toan đâm vào ngực mình.


Đoàng!!!


Từng bước chân trong vô vọng tính bỏ chạy chợt khuỵu xuống vì viên đạn bạc đã ghim thẳng vào ống quyển. Jimin ngã ra sàn khiến Suga điên tiết lên đạn, trong bóng tối lại vụt qua vài dấu phi tiêu ngăn chặn rồi ghim chặt vào tường.


Jung Ho Seok thấy vậy liền đắc ý cười lớn. Y nhìn vào bóng người vạm vỡ đi vào, trên tay nắm chặt đầu Jungkook, mặt cậu bê bết máu.


Jung Ho Seok: Khá khen cho người anh em. Đến rất kịp lúc. RM, bây giờ mới là lúc màn kịch hay sắp sửa bắt đầu.


P/s: Riết tui giống đạo diễn phim hành động ghê. Ai đó thấy hay thì yêu thương thả tui cái tim để tui có động lực quất tiếp nữa nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro