Chap 8: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, mãi mê nhìn ngắm gương mặt không góc chết của anh ở phía cầm lái, Jungkook chống cằm, mặt thẫn thờ nhớ lại những gì mà anh đã nói với mình ở bệnh viện từ mấy hôm trước thì liền tủm tỉm cười như dở người, ngay tứ khắc khiến anh chợt để ý, tay với qua gõ cốc vào đầu cậu, giọng ôn nhu trêu ghẹo.


Taehyung: Bộ mê anh lắm hay gì mà ngồi nhìn miết từ nãy giờ luôn vậy, Jungkook. Mòn hết mặt của anh bây giờ.


Jungkook: Làm sao mà mòn được. Mặt của Cha dày đến thế cơ mà. Taehyung: Vẫn gọi ta là Cha?


Jungkook: Chứ con gọi người như vậy cũng đã mười mấy năm rồi. Giờ đổi lại, cảm thấy không quen, kì cục lắm.


Taehyung: Không quen thì từ từ cũng quen. Chứ chả phải, em đã chấp nhận ở bên anh cả đời còn gì, không lẽ đi đâu cũng xưng cha với con, rồi quan tâm nhau ngoài đường ngoài xá, bộ em không sợ người ngoài nhìn thấy thì sẽ buông lời dị nghị cho à.


Jungkook: Ơ hay, con chấp nhận hồi nào. Con chưa kịp nói gì thì Cha đã sấn tới ăn thịt của con rồi. *cậu chu chu môi, ra vẻ là người bị hại*


Taehyung: Nhưng hình như cũng không có ý định phản kháng * anh quay qua lườm cậu vì cái tội bướng bỉnh*


Jungkook: Thì tình thế...không cho phép phản kháng mà. Taehyung: Có tin bây giờ em lại sắp rơi vào tình thế ấy nữa không? *nhìn cậu với ánh mắt gian manh*


Jungkook: Cha đúng là một con sói dê sồm mà. Ngày nào ở bệnh viện, con có được nghỉ ngơi đâu, hở tí là bị Cha cho lên bờ xuống ruộng. Vậy mà dường như Cha không có tí gì mệt mỏi nhỉ. Người gì đâu mạnh như trâu không biết.


Taehyung: Đúng là cái miệng lúc nào cũng cãi lại anh chem chẻm thì mới chịu được. Anh đính chính lại, anh không phải là trâu hay là sói gì hết. Anh là Hổ, mà Hổ thì phải ăn thịt Thỏ.


Anh không cãi lại nổi cậu nên chỉ biết với tay xoa xoa mái tóc của tên lì lợm bên cạnh, rồi đưa lên mũi mình hít hà y như một tên nghiện thèm thuốc, tiếp tục bỡn cợn với cậu.


Taehyung: Ai cha, muốn nghe một câu "Anh ơi!" mà khó ghê nhỉ. Hay giờ mình dừng xe ở đây ta, dù sao thì ở đây cũng phong cảnh hữu tình, làm một nháy chắc sẽ có cảm giác thích thú lắm.


Jungkook: Làm ơn đó Cha. Hôm qua người cày nát còn rồi, lỗ huyệt còn muốn chảy máu đây này. Giờ mà mần nữa, chắc con xỉu luôn trên xe mất.


Taehyung: Không được hả? Vậy chắc anh đành phải chạy đến cây xăng rồi kiếm cô nào thỏa mãn sinh lý một cái rồi sẽ chở em về lại nhà thờ, có chịu không? Yên tâm, anh sẽ không để em phải chờ lâu, giải quyết một tí là xong ý mà.


Jungkook: Yah. KIM TAEHYUNG, MÀY LÀ ĐỒ CẦM THÚ TỪ KHI NÀO VẬY. HÔM QUA TAO CHƯA ĐÁP ỨNG ĐỦ CHO MÀY HAY GÌ MÀ BÂY GIỜ MÀY CÒN ĐÒI CHƠI GÁI QUA ĐƯỜNG. CHO TAO XUỐNG XE LẸ. TAO *ÉO ĐI XE VỚI MÀY NỮA.


Nhìn cậu chữi hét ôm sòm với mình mà hắn chỉ thấy đáng yêu hết biết, miệng cười to thành tiếng. Với tay tính khều khều con thỏ đang đưa hai chiếc răng cửa ra, mặt hình sự, muốn cắn chết mình cho bõ tức, anh lại ra sức ghẹo, đúng là không muốn thiết sống rồi cơ mà.


Taehyung: Ái chà chà. Nay dám kêu anh bằng mày luôn, vậy mà bảo kêu một tiếng anh thì ỏng à ỏng ẹo. Em được lắm. Đã vậy thì anh dừng xe, em muốn đi đâu thì tùy.


Anh giả bộ làm mặt lạnh, thắng gấp xe, không thèm nhìn lấy mặt cậu vì phải nhịn cười nhưng có biết đâu Jungkook lúc này đang suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu thộn mặt ra, mếu mếu máo máo. Nghe thấy tiếng cậu khóc lóc kế bên, Taehyung giật mình, có bao giờ mà anh thắng được nước mắt của cậu chứ. Hai tay nhanh chóng lau hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra hoài hoài, miệng thì hôn chụt chụt nhưng cậu bé nhõng nhẻo của anh vẫn chưa chịu nín. Anh đành bế thốc cậu dậy, ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa lưng, nỉ non xin lỗi.


Taehyung: Thôi là lỗi của Cha. Do Cha Kim hư nên bắt nạt Kookie bé bỏng khóc muốn lụt xe Cha luôn rồi. Cha giỡn chứ cha đâu có đi chơi gái đâu, Cha thương con nhất trên đời mà. Ngày ấy con mấy lần còn không đủ nư, ham hố gì mấy thứ con gái ngoài đường cơ chứ.


Jungkook: Hức Hức ... Cha nói thiệt chứ...hic hic...Cha thương con nhất trên đời thì Cha bày tỏ đi...chứ ai mà thấy được.


Taehyung: Vậy, nếu con không phiền thì ta "ấy" con luôn ở đây cho con sung sướng nhé. Kookie, hồi đó con hay bảo thích được cha chơi ở trên xe lắm mà. Nha nha.


Jungkook: Cha là đồ biến thái...Không chịu đâu. Bên dưới còn đau lắm.


Taehyung: Vậy thì ta sẽ làm nhè nhẹ.


Jungkook: Phải nhè nhẹ hông đó. *cậu lườm lườm anh*


Taehyung: Yên tâm đi. Mạng của con là do Cha cứu. Không lẽ Cha lại đoạn tình ăn con đến chết hay sao. Ngoan lại đây, ta thương *anh dở giọng ngon ngọt*


Một lúc sau, chả biết chuyện gì xảy ra với hai con người đó. Chỉ biết cái xe không đi nhưng lại biết nhún nhảy liên hồi. Bên trong còn vang lên những âm thanh ám muội liên hồi. Của Taehyung và của cả Jungkook.


Jungkook: Aaaaa....Ưmmm. Mạnh lên nữa đi anh. Em muốn....em muốn sâu hơn nữa.


Taehyung: Mẹ kiếp, sao anh mới chơi em hồi sáng mà giờ em vẫn khít quá vậy. Hại chết anh rồi. Tiểu bảo bối, bây giờ mới dám chịu gọi Kim Taehyung này bằng anh. Em mới là kẻ gian xảo...


Chờ đó, anh sẽ thao em chết.


-------------------------------


Biệt phủ Jung gia


Cánh cửa chợt mở, một đám tầm 10 tên côn đồ mặc vest đen liền tiến vào trong phòng, tay dùng dằng đưa ai đó từ bên ngoài vào. Máu lan từ đầu xuống dưới má phải tên này, Jung Ho Seok thấy vậy liền cười lớn, y to giọng nói.


Jung Ho Seok: Lâu quá mới được gặp em, Jimin-shi. Không ngờ dù đã xa nhau 7 năm trời mà em vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như vậy. Jimin: *ẹ mày, Jung Ho Seok. Nói gì thì nói trắng ra đi. Lúc nào cũng dài dòng. Có tin tí nữa chồng tao đến, sẽ giết chết hết bọn mày luôn không?


Jung Ho Seok: Hahaha. Nói đến đây mới nhớ. Em dám rời bỏ tôi để đi theo một kẻ oắt ơ vừa mới vào chốn thương trường như Min Yoongi mà còn nghĩ hắn sẽ có thể đến cứu em sao? Thật là nực cười, em cũng giống y như thằng bạn *hó má của em vậy, không biết lường sức mình. Là trứng nhưng lại cứ muốn đấu với đá thế nhỉ.


Jimin: Chuyện của tao với mày cũng đã giải quyết từ rất lâu, có chết tao cũng không quay trở về bên mày, vậy mày còn bắt tao làm gì? Muốn thì cứ bắn, cứ giết cho thỏa thích. Tao không sợ mày đâu. Jung Ho Seok: Đúng là khẩu khí của người mà ta đã từng yêu thương hết lòng. Nhưng thôi tạm gác đi, dù gì thì cũng không thể đi tiếp một con đường dài, hôm nay bắt mày đến đây gặp tao cũng chỉ vì một lý do duy nhất. KIM TAEHYUNG. Tao muốn lấy mạng của thằng khốn đó.


Jimin: Mày điên rồi, Ho Seok. Cậu ấy thì có liên quan gì đến mày. Chuyện tai nạn xe của Soo Young cũng là do em ấy bất cẩn mà gây nên, đâu có liên quan gì đến Taehyung.


Jung Ho Seok: SAO LẠI KHÔNG LIÊN QUAN? Nếu không vì muốn đuổi theo thằng *hó đó trong lúc nó bỏ trốn cùng ả Jenna thì Soo Young của tao làm gì mà phải chết cơ chứ. Đã vậy lúc đuổi theo và nhìn thấy em ấy bị tai nạn, Soo Young còn đang mặc một chiếc áo cưới trắng vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị nhuộm máu đỏ tanh tưởi trên người. Mày nghĩ xem, nếu là mày thì mày sẽ cảm thấy đau đớn như thế nào. Hả, Jimin-shi?


Jimin: Chiếc xe đó là do tên Min Kang Ha lên kế hoạch để chia rẽ hai tập đoàn Jung thị và Kim thị, tao đã bảo với mày rồi, tại sao bây giờ mày lại cố tình không hiểu.


Jung Ho Seok: Đúng rồi, còn có cả mày nữa. Tao còn chưa tính sổ với mày. Lúc đó vì cú sốc cộng thêm việc mải mê nghe mày nói ra những lời sằng bậy nên tao mới tạm chấp nhận cho qua. Nhưng giờ thì sao chứ, Kim thị cũng đã mọc lại. Bộ tụi mày xem tao là con rối hay gì. Lúc nào mày cũng ra tay giúp nó, Park Jimin. Chúng mày đều là một loại khốn nạn như nhau.


Jimin: Nhưng Kim thị là do tao gầy dựng lại. Không liên quan gì đến Taehyung, mày đừng hiểu lầm. Hự....


Cú đánh mạnh vào sau đầu khiến Jimin liền bất tỉnh nhân sự, gục xuống dưới thềm đất lạnh. Y nở một nụ cười quỷ dị, cho người đưa nhốt cậu lại rồi đan tay tính kế.


Cầm trên tay ngọn phi tiêu giơ lên phóng mạnh vào tấm hình Jungkook đang được đính lên tường, y cười lớn, giọng lạnh lẽo, chuẩn bị tư thế săn mồi.


Jung Ho Seok: Jeon Jungkook. Cái tên nghe hay đấy. Y như mẹ của nó, cả hai đều là loại không ra gì. Để tao xem, mày sẽ thế nào khi nhìn thấy nó phải sống không bằng chết. Hả, Taehyung? Tao sẽ cho mày cảm nhận lại cái cảm giác khốn khổ mà bấy lâu qua tao đã chịu đựng. Sẽ sớm ngay thôi...


Bầu trời đêm lúc này như bị xé toạc bởi những tia sét sắc bén rầm vang từng đợt. Jungkook ngồi bên cửa sổ nhà thờ, mắt ngước nhìn. Không hề biết tai ương sắp đổ lên đầu của cậu, ánh mắt thơ ngây quay lại nhìn trìu mến vóc dáng anh tuấn của con người vừa bước vào phòng.


Rồi chuyện gì sẽ đến tiếp tục...


Liệu Đức Mẹ có thể che chở lần nữa cho cả hai...


Khỏi những tội lỗi dằng xéo này...


P/s: Trước khi có biến thì thả chút êm đềm để không bị đau tim nha mấy bà. Kook ơi kook à, sao đời anh khổ thế vậy Kook? Huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro