Chap 7: Lời bộc bạch từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy áo, ôm ngang hông rồi mạnh tay quăng Jungkook lên giường bệnh. Taehyung nhanh chóng đè lên người cậu, anh vỗ mạnh mông, giật đứt nút áo phía trước, rồi hà hơi vào cổ khiến cậu không ngừng bứt rứt, nhột nhạt.


Chiếc áo nhanh chóng bị lột ra để lộ tấm lưng trắng ngần vẫn còn hằn lên những dấu lằn roi bầm máu, hắn thương xót, rà lưỡi liếm theo đường xương sống của cậu từ mông ra cổ rồi lại trầm giọng, thỏ thẻ bên tai.


Taehyung: Ta thấy vết thương của con vẫn còn đỏ lắm, hay là thôi đi, ta không muốn làm con đau hơn nữa.


Jungkook: Mỡ đã dâng trước miệng mèo mà cha còn chê à. Hay là cha chê con đây xấu xí. Không đáng để cha ăn như trước.


Taehyung: Đồ ngốc, chỉ có nghĩ xấu cho ta là giỏi. Chỉ là sót quá nên ta không nỡ ăn hiếp con thôi. Có gì đáng lạ sao mà cứ nhìn chằm chằm vào ta như thế chứ?


Jungkook: Từ khi nào mà Cha lại thay đổi nhiều đến thế. Lúc trước, khi con còn nhỏ, chả phải Cha đã từng bắt nhốt con vào căn hầm phía dưới nhà thờ rồi đánh con còn ghê hơn vầy. So với trận nhừ tử lúc đó thì mấy cú quất nhẹ hều của tên Min Kang Ha chỉ giống như là gãi ngứa trên người con thôi vậy, có đáng là gì đâu cơ chứ.


Taehyung: Chuyện đó lâu rồi mà con cũng còn nhớ đến luôn hả? Vậy sao lại không ghét ta, còn kiếm ta làm gì. Con không sợ, có ngày ta sẽ ra tay giết chết con à, cái thằng nhóc lì lợm này.


Jungkook: Tại con biết, lúc đó là do lỗi của con, là con đã không nghe lời Cha mà tự ý đi kiếm mẹ ruột của mình. Bà ấy ác lắm, còn muốn nhận đầu con xuống nước, giết chết con ngay tại con sông ngoài nhà thờ, đã vậy còn...


Taehyung: JUNGKOOK! Ta không cho con nói xấu người phụ nữ ấy. Dù gì thì đó cũng là mẹ của con.


Jungkook: Mẹ của con? Con không có một bà mẹ lăng loàn như vậy. Con đã nghe dì Ha, giúp việc lâu năm ở Min gia kể rồi. 

Năm đó vì muốn cạnh tranh để đoạt lấy Kim thị, Min Kang Ha đã không từ mọi thù đoạn, hắn bảo bà ta ra sức quyến rũ, u mê cha để cha cùng ả ta bỏ trốn khỏi nhà, chọc giận ông Kim khiến ông ấy tước mất quyền thừa kế của Cha khi dám từ bỏ hôn ước trên danh nghĩa làm ăn giữa hai gia tộc Kim thị và Jung thị, nhờ đó mà Min Kang Ha mới có thể đường đường chính chính một tay lật đổ Kim thị trở thành Min Thị như hiện nay. Để rồi sau này lại lật mặt bỏ cha mà rời đi, để trở về với tên cầm thú ấy...


Taehyung: Thế con có biết rằng cha mẹ của con là ai không? CHÍNH LÀ TA VÀ MẸ CỦA CON...


Jungkook: Cha nói xạo. Điều đó không phải là sự thật. Trước khi Cha đến cứu con, tên Min Kang Ha ấy đã nói hết với con rồi. Năm đó, chính hắn đã là người chuốc thuốc mê cho Cha, khiến Cha nghĩ rằng mình chính là người đã chiếm mất đời con gái của mẹ con nên mới cùng bà ấy bỏ trốn, chấp nhận bỏ cả Kim thị. 

Nhưng sự thật thì sao chứ, chính hắn đã cười sằng sặc vào mặt con và bảo Cha là một kẻ ngu ngốc nên mới bị lừa, rằng con mới chính là kết quả của cuộc dâm hoang giữa hắn đối với người đàn bà ấy, sau đó lại lấy con ra làm điều kiện để bắt buộc Cha không được trở về Kim thị, cướp hết tất cả . Cuối cùng thì sao chứ, vẫn là bà ta bị hắn ruồng bỏ không thương tiếc, ngu dại đến mức chấp nhận đến nhục mạ, đòi lấy lại con từ tay Cha để đổi lấy sự yêu thương của tên khốn chó má ấy.

Tiếng nói cười ban nãy chợt quay ngoắt lại thành những tiếng la hét chói tai vì xấu hổ với những gì mà mẹ ruột của mình đã từng làm, Jungkook khóc không thành tiếng, người đổ gục vào lòng Taehyung, vừa đau đớn, dằn xé.


Tiếng ủy khuất cứ thế nho nhỏ vang lên trong lòng ngực như sát muối vào vết thương đã rỉ máu của Taehyung, anh ôm cậu, tay vuốt tóc, lại thoang thoảng một mùi hoa sữa quen thuộc.


Jungkook: Vậy tại sao, Cha lại chưa bao giờ hận bà ấy? Bà ấy thì có điều gì tốt đẹp? Ngay cả con cũng vậy. Đáng lý ra, 7 năm trước khi bị bắt đi, bà ta nên giết con chết luôn mới đúng, như thế thì con sẽ không làm vướng bận đến cha, trở thành nỗi nhục nhã đến tận bây giờ.


Taehyung: Jungkook à!


Jungkook: Có phải vì nhìn con giống bà ta nên cha mới một lòng một dạ yêu thương con hết lòng như vậy? Cha nói đi, có phải vì vậy mà trong lòng cha lúc nào cũng cuộn trào lên lửa tình khi nhìn thấy con, à không, nhìn thấy đôi mắt của Jeon Jenna này.


Buông anh ra, nhìn Taehyung với một khuôn mặt khinh bỉ, cậu đau lòng, thật sự đau lòng, thì ra không phải vì cậu, mà là vì ai đó nên anh mới dành cho cậu những sự ấm áp như vậy.


Xoay người, toan rời bước vì những nỗi nhục nhã đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, cậu thút thít, tự tay lau mắt, thầm chữi bản thân tại sao lại tồn tại. Trên cõi đời này.


Taehyung: Nếu con nghĩ, con nợ ta như vậy thì trả nợ dần cho ta đi. Suốt quãng đời còn lại, con có dám đồng ý chứ?


Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu chợt sựng lại, tính quay đầu thì bị một bóng lớn ôm chầm lấy tấm thân run rẩy.


Từng tiếng nức nở chợt kéo dài thành tiếng rên rỉ khi anh mút mát lấy những chỗ vết thương vẫn còn đang hé miệng trên người cậu. Anh lạnh lùng cho tay vào quần Jungkook, nhẹ nhàng nâng niu vật nhỏ đang không ngừng khuấy động bên trong, đòi hỏi làm tình.


Jungkook: Ưmm....Aaaaa.... Cha Kim.....cha nhẹ tay thôi....không con ra mất.


Taehyung: Chả phải con cũng đang muốn bắn ra hay sao? Mạnh mẽ lên, ta muốn bàn tay này ướt đẫm tinh dịch của con, nhơn nhớt nhưng lại có vị mà ta thích.


Trước sự công kích mãnh liệt của anh từ cả hai phía, trên núm ti và cả dưới cái vòi voi của mình, Jungkook chỉ biết căng cứng người, ưỡn theo vóc dáng to lớn của anh, cậu la to, bắn hết ra ngoài, miệng hộc hộc, hô hấp vô cùng nặng nhọc.


Đang tính trả bài cho anh bằng cách mơn trớn cự vật to lớn đã cố chịu đựng từ nãy đến giờ, Jungkook tính cúi xuống mút mát côn thịt thì liền bị Taehyung xô vào tường, nâng cao mông, đâm mạnh vào bên trong cậu, mở rộng nhanh chóng hoa huyệt thành một lỗ lớn, không ngừng ma sát.


Tiếng gầm của anh bên tai thể hiện sự khoái cảm đang dâng lên đến mức tột độ, anh cắn tai cậu, giọng trầm đục pha lẫn dâm đãng, nỉ non từng lời.


Taehyung: Sao hả? Đâm trần như thế này có sướng hơn chứ. Không cần mở rộng từ từ như bữa trước mà bên dưới em vẫn không ngừng nuốt lấy tôi một cách thèm khát như thế này. Để xem nào, nãy em mới nói rằng tôi sẽ chơi em 3, 4 hiệp phải không? Mơ đi cưng, đến sáng tôi vẫn có thể thao được em lên bờ xuống ruộng, Kookie à.


Jungkook: Aaaaa....Ưmm....Sướng quá, mạnh lên nữa đi Cha Kim....con muốn cha đâm sâu vào trong con hơn nữa. Làm ơn đấy. Taehyung: Xem ra lâu quá nên con quên hết lời ta đã dạy lúc trước rồi thì phải? Cấm con gọi ta là Cha Kim, gọi Kim Taehyung, bằng không thì đừng mong ta sẽ chơi con thêm nữa.


Jungkook: Không, đừng bỏ con...À không...đừng bỏ em.....Kim...Taehyung....thao chết cái lỗ nhỏ của em đi. Em muốn sướng hơn nữa. Làm ơn anh đấy.


Tay ôm chặt mông cậu không ngừng thúc mạnh tăng tốc độ đến mức chóng mặt, Jungkook dần mệt nhoài, chân đứng không vững bởi sức mạnh lực điền của người đàn ông tứ tuần, cậu khuỵu chân, người thấp xuống nhưng anh vẫn không quan tâm, ra sức đâm chọt, lỗ huyệt vì thế cũng ngày càng ửng đỏ. Anh gầm lớn, bắn mạnh những đợt ấm nóng sưởi ấm đến từng chân tơ kẽ tóc của Jungkook, nhưng không vội rút ra, thít sâu vào người cậu, hơi ấm phà phà ngay cổ.


Taehyung: Sao em nghĩ là vì mẹ em nên tôi mới thương em, lo lắng cho em? Đúng là ngờ nghệch mà.


Jungkook: Chứ còn không phải?


Cậu bướng bỉnh trả lời liền bị anh thúc mạnh một cái chỉ biết câm nín, mặt đỏ dại, thở dốc.


Taehyung: Em ghen ư? Ghen với chính mẹ của mình hả Jungkook? Hahaha, đúng là ngốc quá đi mất. Chẳng qua là từ nhỏ, cô ấy đã biết tôi không phải là một con người bình thường, mà là một người song tính. Vì thế khi tôi luôn xem chính bản thân mình là một con quái vật mà không ngừng bài xích, hành hạ đến cùng cực, cô ấy đã luôn quan tâm đến cảm nhận của tôi, cho tôi một cảm giác như có một người thân thực sự bên cạnh.

Nhưng cái cảm giác ấy đối với tôi lại không phải là tình yêu mà chỉ là sự kính trọng tuyệt đối dành cho người phụ nữ ấy. Và cả kính trọng vì cô ấy đã sinh ra em, người khiến tôi lần đầu biết được tình yêu thực sự là ra sao, mang màu sắc gì? Jeon Jungkook à, chẳng lẽ từ trước tới giờ, em chưa từng cảm nhận thấy tình yêu của tôi đối với em sao? Nó luôn luôn mãnh liệt như thế cơ mà.

Tiếng hoan ái cứ thế lại tiếp tục vang lên trong căn phòng ngột ngạt, thiếu sáng. Cửa chốt lại, như khóa chặt hai con người trong phòng, không ngừng thỏa mãn, không ngừng quấn chặt lấy nhau không dứt.


Một kẻ chiếm hữu không muốn buông tha, kẻ còn lại thì ra sức phục tùng không điều kiện.


5h sáng, ôm chặt thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng ngực, Taehyung trầm mặc, miệng rít một hơi xì gà quanh miệng vừa mân mê lên chiếc vòng cổ in hình Đức Mẹ trên người cậu, rồi tự thì thầm, như đang thủ thỉ với chính mình.


Taehyung: Cám ơn Đức Mẹ vì đã che chở cho Jungkook. Con biết là con sai khi hết lần này đến lần khác vẫn không ngừng quấy rầy đến cuộc sống của em ấy, nhưng giờ thì con nghĩ lại rồi, dù gì thì nguy hiểm cũng sẽ kéo đến, chi bằng ở bên cạnh mới có thể bảo vệ cho em ấy được an toàn mỗi ngày, nên mong Đức mẹ sẽ chiếu cố cho hai chúng con và cho cả linh hồn nơi chín suối của cô ấy. 

Jeon Jenna à, ngay cả trước lúc mà em từ dã khỏi cuộc đời này, đã bao giờ trong lòng em thực sự tha thứ cho anh, tha thứ cho những điều trái khuấy mà anh đã làm với con em, Kookie bé nhỏ.

---------------------------------


Biệt phủ Jung Gia


Trên tay cầm nhẹ ly rượu vang, mắt dán chặt vào màu đỏ thẫm như máu đang sền sệt không ngừng chuyển động, y quay đầu, tay nâng ly về phía người đối diện, nở ra một nụ cười chết chóc, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ nửa muốn uy hiếp nữa lại cợt nhã, lên tiếng.


? : Cơn gió nào đã mang Jin tổng đến đây? Tôi nhớ rằng ngài đã nói sẽ không bước chân tới Jung gia của tôi mà, bộ ngài đã quên rồi sao.


Seok Jin: Nhưng cổ phiếu của Kim thị đã trở lại trên sàn giao dịch rồi. Ai đã làm ra chuyện này, tôi nghĩ là cậu nên tò mò mới đúng, phải không Jung Ho Seok?


Jung Ho Seok : Trở về rồi sao, hấp dẫn thật. Như một con phượng hoàng lửa tưởng bị thiêu rụi bỗng chốc lại hồi sinh một cách bất ngờ không ai lường được. Kim Taehyung, bây giờ thì mày mới dám lộ diện rồi sao, tao đã chờ mày đến nỗi xương cũng muốn mục nát rồi đây này. Chờ anh một chút nữa, anh sẽ khiến hắn phải quỳ xuống trước mộ em để tạ lỗi, Jung Soo Young, đứa em gái tội nghiệp của anh. Tại sao lại đi yêu một kẻ không ra gì như hắn cơ chứ.


P/s: Nay đập bóng đèn nhè nhẹ thôi nha bà con, không mấy bà là xỉu hết thì không có ai ủng hộ truyện tui nữa. Hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro