Chap 4: Nhúng chàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt nhẹ tay, mơn man lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã những tưởng không còn được gặp lại, mặc dù còn mệt mỏi sau cơn ái tình ban nãy, thế nhưng Taehyung lại không dám nhắm mắt, lòng sợ rằng đây chỉ là một thoáng mộng mị rồi sẽ chợt tan biến.


Mãi say mê nhìn ngắm cậu nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, tiếng điện thoại từ đâu quấy rầy vang lên chặn bớt dòng suy tư của Taehyung, khiến anh mò mẵm xung quanh rồi chợt nhận ra âm thanh trên đang phát ra từ trong túi quần của cậu.


Bên trên là một số lạ không có đề tên người gọi, linh tính không hiểu sao lại mách bảo anh phải nhanh chóng bắt máy cuộc gọi này, đầu dây vang lên một giọng nữ eo éo nũng nịu.


Phone: Kookie à, anh đi đâu rồi vậy. Em đến nhà gặp ba má mà lại không thấy anh đâu. Người ta nhớ anh muốn chết à.


Taehyung: *kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng trả lời* Xin lỗi, nhưng hiện giờ cậu ấy đang bận nên tôi mới bắt máy dùm. Không biết cô đây có điều gì cần truyền lời thì tôi sẽ nói khi cậu ấy trở lại. Phone: À, vậy sao. Hơi lạ nhỉ, đó giờ anh ấy không bao giờ để điện thoại rời xa mình như vậy. Thôi dù gì cũng cám ơn anh, tí nữa anh chỉ cần báo với anh ấy dùm tôi-Yuri, vợ sắp cưới của anh ấy gọi có chút chuyện là được rồi. Chào anh nhé.


Đầu dây bên kia vội tắt cũng là lúc gương mặt Taehyung dần lạnh tanh còn đầu thì bốc hỏa. Xui thay lúc này Jungkook cũng tỉnh dậy, cậu ôm đầu, mình mẩy còn đang ê ẩm thì liền nhận ngay chiếc điện thoại bay vèo vào người.


Mặt vừa ngái ngủ vừa ngỡ ngàng trước hành động của anh, cậu hướng mắt nhìn, chỉ thấy Taehyung lãnh đạm nhìn lại.


Taehyung: Sắp cưới vợ rồi à. Chúc mừng con. Vợ sắp cưới của con vừa gọi điện bảo có chuyện cần nói đấy. Nhanh chóng gọi lại đi. Giọng điệu tuy bình ổn nhưng hàm ý lại lộ vẻ xỉa xói, Taehyung đứng bật dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, toan rời bước.


Thấy vậy, Jungkook hoảng hồn nhanh chóng lê thân chắn trước người anh, giọng điệu gấp gáp.

Jungkook: Cha Kim, cha hiểu lầm rồi. Con...con


Taehyung: Hiểu lầm gì? Dù sao con cũng đã 20 tuổi rồi, tuy có hơi trẻ nhưng đến tuổi lấy vợ thì cũng là lẽ thường tình. Nếu muốn, hôm nào cưới có thể báo ta tổ chức ở nhà thờ này, ta sẽ chủ trì cho con.


Jungkook: Cha nghĩ cái gì vậy. Con như vầy thì làm sao cưới vợ được chứ. Cha rõ biết rằng người con yêu chỉ có mình cha mà cha còn nói vậy sao.


Taehyung: Yêu ta??? Yêu ta hay chỉ vì chỉ có mình ta mới thỏa mãn đủ được lòng con. Đó là hai điều khác nhau. Không phải nói nhiều. Ta có việc, con mau tránh ra.


Jungkook: Chứ cha không thắc mắc vì sao con lại đột ngột xuất hiện ở đây sao. Con sắp bị ép hôn rồi đấy. Cha ở đó còn mặt nặng mày nhẹ với con.


Taehyung: Ép hôn? Chả phải hồi đó nhà họ Min nhận nuôi con sao. Đó là một gia đình trâm anh thế phiệt. Ta đã phải khó khăn lắm mới kiếm được một nhà giàu có để con có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ thì lớn rồi. Chắc cái cô Yuri gì đó cũng thuộc gia đình môn đăng hộ đối, con cưới cô ấy cũng như trả ơn cho công dưỡng dục của họ. Điều đó không phải là lẽ tất nhiên hay sao?


Jungkook: Cha Kim, cha nói vậy mà cũng được hả? Nhìn con bị bắt ép vậy, cha không binh còn hùa theo họ đẩy con đi xa. Rốt cuộc trong lòng cha có con không vậy?


Taehyung: Chứ ta thì làm gì được cho con. Ta cũng chỉ là một cha xứ bình thường, ngoài sự kính trọng của người đời ra, ta nào có quyền lực để cạnh tranh với bọn người giàu ấy cơ chứ.


Nói xong Taehyung ngay lập tức gạt cậu qua một nên, bỏ lại một mình Jungkook đang thẫn thờ trong vô vọng.


Mái đầu gục xuống rầu rĩ còn trái tim thì đau đớn cùng cực, nước mắt cậu khẽ rơi, ướt nhòe hai má. Thì ra đối với anh, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Thích thì dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, chán thì mặc nhiên đùn đẩy cho kẻ lạ.


Giàu có thì làm sao chứ, có mua được hạnh phúc này không? 7 năm qua, lời người đã bảo vì nhớ cậu mà đánh mất trái tim nay cũng chỉ đổi lại là sự ruồng bỏ nhanh chóng trong chốc lát.


Jungkook chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, cậu suy sụp, tan vỡ. Đến cuối cùng, điều khiến cậu quay trở về đây thật ra có ý nghĩa gì cơ chứ? Hay chỉ là để đổi lấy một khoảnh khắc hoang ái đầy nhơ nhuốc, đáng hổ thẹn?


----------------------------------


Những bước chân gấp gáp nhanh chóng tiến đến phòng làm việc của mình, Taehyung tra số, gọi cho ai đó, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một âm thanh niềm nở, đon đả hết lời.


Phone: Lâu quá không nghe cha Kim gọi. Tôi tưởng cha quên mất nhà họ Min này rồi chứ.


Taehyung: Bỏ qua mấy câu chào hỏi sáo rỗng của mày đi, lập tức trả lời ngay cho tao, vụ ép hôn của Jungkook với con nhỏ Yuri gì đó, thực chất là sao?


Phone: Ôi thôi, cha Kim bớt nóng. Nếu không người ngoài sẽ đồn cha vì cậu trai nhỏ mà phản ứng thái quá đấy. Tôi thấy điều đó là hợp tự nhiên mà. Gái lớn thì phải lấy chồng, trai lớn thì phải gả vợ. Trong 7 năm ròng rã qua, tôi đã nuôi lớn Kookie như vậy giùm cha thì đổi lại bây giờ cậu ta trả hiếu cho tôi bằng cách lấy con gái ông Lee, giúp cho danh tiếng hai bên càng bền chặt, tôi có quyền, cậu ta vừa có vợ lại vừa được giàu có, chả phải như vậy là quá hời cho cậu ta còn gì?


Taehyung: Được lắm, nếu đã tham lam như vậy thì phải tham cho chót. Mày có tin ngày mai, ngay tức khắc Lee thị và cả Min thị của mày sẽ như bong bóng vỡ nước không? Đừng dại dột mà động vào Kim Taehyung này, nếu không thì đừng trách sao tao không báo trước.


Phone : Ôi trời, một cha xứ nhỏ bé như cha thì làm được gì chứ. Cho tôi xin đi. Tôi đã quyết rồi. Còn tính sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà thờ của cha, mong cha sẽ chứng giám.


Dằn mạnh ống nghe xuống bàn, lộ vẻ bực tức, Taehyung điên tiết nhìn lên trần nhà nơi Đức Mẹ đang ngự trị mà miệng lầm bầm, rít nhẹ.


Taehyung: Lại là Đức Mẹ muốn thử thách lòng thành của con hay sao? Đức Mẹ luôn biết rằng con quỷ lâu ngày càng chôn giấu thì khi bộc lộ sẽ trở nên hung hãn không kiểm soát. Thế mà lại không để con ngủ yên, réo gọi lên tấm thân nguyền rủa này. Tội lỗi chồng chất tội lỗi. Đến bao giờ thì con mới trả hết tội đồ mà mình đang mang.


Quay về bàn, lại bấm gọi cho ai khác, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mày nhíu lại cho đến khi nghe bên đầu dây bắt máy vang lên một tông giọng cao vút.


Phone: Hôm nay là ngày gì vậy? Bộ sấm sét hay gì mà mày lại gọi cho tao. Tao còn tưởng mày đang mải mê với công việc cha xứ thiện nghiện gì gì đó rồi cơ chứ.


Taehyung: Có việc thì gọi cho mày thôi. Thắc mắc làm gì? Jimin-shi, Lee thị với tên Min Kang Ha đang tính chuyện hợp tác bày mưu cấu kết gì đó. Mày thay tao xóa sổ bọn chúng đi. Càng sớm càng tốt, khiến nay mai cổ phiếu của chúng rớt giá đến mức đỉnh điểm. Việc nhỏ thế này, tao nghĩ chỉ cần cái búng tay của mày là được, không phiền đến mày chứ?


Jimin: Không phiền, không phiền. Để đến cha xứ Kim đây phải đích thân gọi điện cho tao như thế này, làm sao tao dám mở miệng nói lời phiền hà được chứ. Nhưng tao lại có một thắc mắc nho nhỏ, động đến Kim Taehyung mà không biết đang chạm phải lửa thì kẻ đó thật là ngu ngục. Nói đi, vì ai mà mày hết còn thánh thiện vậy hả, Taehyung?


Taehyung: Không phiền là được, quan tâm quái làm gì. Mày học thói tò mò ấy từ ai vậy, đừng nói với tao là từ lão Min Yoongi cạy miệng không nói nửa chữ ấy nha.


Jimin: Hahaha...đi mà lo cái thằng nhóc Kookie gì đó của mày. Hỏi chơi chứ tao đếch cần mày nói thì cũng biết là vì ai rồi. Lại còn lôi lão chồng của tao vào đây làm gì. Lâu ngày mới chơi gay lại nên sướng quá hóa rồ hả mày.


Taehyung: Tao thèm nện cho mày một đấm quá. Hên cho mày nếu không có Đức Mẹ ở đây thì mày toi rồi con ạ.


Jimin: Ái chà chà, tao lại sợ quá cơ. Từ nãy đến giờ, tao vẫn còn ghi âm cuộc gọi với mày đấy, tao mà phát đoạn ghi âm này cho cả Đại Hàn biết cha xứ quốc dân Taehyung thực chất lại là một con người như vậy thì không khéo các tín đồ Công giáo đi lễ phải bật ngửa vì sốc óc lắm ấy chứ.


Taehyung: Lại muốn hủy thanh danh rồi lôi kéo tao trở về thế giới ngầm hợp tác với mày hay gì. Tao chán cảnh máu me chém giết lắm rồi, đang hoàn lương, đừng có mà dây vào.


Kết thúc cuộc điện thoại vừa rồi là một tràng cười giòn dã kéo dài, Taehyung quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đức Mẹ trên cao, anh thủ thỉ.


Taehyung: Một chân con lại nhúng vào biển đen tội ác rồi đấy, mẹ vừa lòng chưa. Trước khi con còn có chút nhân tính còn lại. Làm ơn đừng để con trở về với hình hài ác quỷ. Đức hạnh này, con biết, Đức Mẹ biết, đây là giao kèo của riêng con với người. Một lòng kính yêu.


P/s: qua toang đủ chưa mấy bà, có bà bảo qua tui tắt đèn dữ quá. Nên nay tui lại toang tiếp cho kịch tính nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro