Chap 5: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hí hửng, định bụng quay về phòng ngủ để giỡn tiếp màn kịch hù dọa cho Jungkook sợ hãi đến xanh mặt, Taehyung mở cửa, mặt đen lại khi nhận ra trong phòng hiện giờ không có ai, chỉ còn lại phần sộc sệch của chăn màn trên giường, nơi vẫn thoang thoảng nhẹ một mùi hoa sữa trên gối.


Ngẫm nghĩ một hồi bỗng giật bắn người, điên cuồng lao lên ô tô đi mất, nếu như anh không nhầm, chắc cậu cũng chỉ vừa mới rời đi khi anh đang gọi điện tại phòng làm việc lúc nãy .


Nhấn còi in ỏi rồi lao xe, phóng nhanh như ăn cướp không hề nể nan đến người đi đường, anh căng thẳng, sợ hãi điều mình vừa nghĩ ngợi sẽ thành sự thật, miệng lẩm bẩm thầm những tiếng trầm đục, nghe đến rợn người.


Taehyung: Mẹ kiếp. Bọn chúng mà dám đụng đến con dù chỉ là một cọng tóc, cha cũng sẽ khiến bọn chúng trở về với địa ngục. Đức Mẹ, người làm ơn thay con che chở cho Jungkook. Bằng không, chắc con sẽ điên lên mất.


-------------------‐-----------


Tại Biệt phủ Min gia


Trước mặt giờ là một màu đen kịt pha lẫn tiếng hét thất thanh vang vọng trong phòng, Jungkook quỳ gục, người oằn lại chống đỡ từng đợt lằn roi quất mạnh đến điếng người mà thở hồng hộc, người ngượm giờ đã không còn nhận ra, khắp nơi đều bê bết máu.


Mùi khói thuốc sộc lên trong không gian bí kín làm cậu vừa run rẩy vừa khó chịu, miệng không ngừng ho khan thành tiếng.


Hai mắt bị bịt kín, không nhìn thấy được gì bên ngoài, cậu chỉ cảm nhận thấy một bàn tay khô cằn đang cằm chặt miệng mình, rít lên một hơi dài.


Min Kang Ha: Thằng chó Kim Taehyung, mày được lắm. Gác kiếm rồi mà vẫn không chịu yên phận thủ thường, dám cản đường chuyện tốt của tao làm ăn sự nghiệp. Giờ thì hay rồi. Trong tay tao đang là thằng nhân tình đĩ thỏa của mày. Để tao xem, mày có dám lết xác đến gặp tao không, thằng khốn nạn?


Jungkook: Ông nói gì vậy? Việc tôi trốn chạy thì có liên quan gì đến Cha Kim cơ chứ. Tôi nói rồi, có hành hạ hay giết tôi thì tùy ông nhưng tôi sẽ không chấp nhận chuyện cưới Yuri. Đó là quyết định của mình tôi, không liên quan đến ai khác.


Dứt lời, điên tiết vì cái bộ dạng lì lợm của cậu, Jungkook liền nhận một cú đạp trời giáng vào đầu của tên khốn Min, khiến cậu choáng váng, bất tỉnh.


Bọn đàn em: Min tổng, nó gục rồi. Có cần tôi xối nước để nó tỉnh táo lại không?


Min Kang Ha: Không cần, gửi liền đoạn video hồi nãy qua số điện thoại của thằng khốn Kim Taehyung đi. Bảo nó phải đến đây một mình. Khốn kiếp, thằng này cũng lì lợm chả khác gì thằng cha xứ của nó. Hôm nay để tao cho hai đứa bây được chết cùng nhau. Hóa kiếp chung một lượt. Hahaha!


--------------------------


Tiếng thắng xe gấp gáp vang vọng vào bầu không khí tĩnh mĩnh của đêm tối. Bước xuống xe, trên tay cầm theo thanh mã tấu sắc bén, đằng đằng sát khí, Taehyung lao nhanh về phía bọn đàn em đang ở tầng dưới cỡ chục thằng, anh vung dao, trong chốc lát, máu nhuộm đỏ tà áo choàng trắng trên người, không mảy may quan tâm, thẳng tiến lên lầu.


Tiếng âm thanh ầm ĩ bên dưới đánh động cho Min Kang Ha biết rằng anh cũng đã đến, hắn nhếch mép cười, tay giơ súng vào đầu Jungkook, chờ đợi bóng hình cao lớn xuất hiện.


Tên thuộc hạ thân tín cũng căng mắt lên để nhìn vào màn khói bụi mù mịt bay lên từ tầng dưới, tay cầm phi tiêu tẩm thuốc độc, hắn bình tĩnh lắng nghe từng thanh âm theo nhịp lúc bổng, lúc trầm bước lên từng bậc thềm của tòa nhà theo dõi tình hình, toan ra tay với anh.


Phóng phi tiêu nhanh gọn về phía trước chuẩn xác đến từng centimet, thế nhưng cả thảy 4 mũi tên của hắn chỉ sượt nhẹ qua tà áo choàng trắng, ghim ghít vào tường, không hề mảy may để lại chút thương tích.


Trong lúc đứng hình vì sự bất ngờ vừa rồi, tên thuộc hạ chỉ biết điếng người lăn lộn ra đất, miệng la hét thảm thiết đầy đau đớn khi chất kịch độc từ phi tiêu sủi bọt trắng trên cánh tay phải, hủy hoại một mảng da lớn đã chuyển sang màu đen, bơm vào máu, thắt mạnh tim khiến hắn ôm ngực, mắt trợn tròn, miệng không ngừng co giật trào máu.


Nụ cười khanh khách của Min tổng vang lên xé toạc không gian, hướng sự chú ý của Taehyung về phía trước, hắn vỗ tay nồng nhiệt, chào đón kẻ thù không đội trời chung với mình, giọng mỉa mai.


Min Kang Ha: Ôi quý hóa quá, quý hóa quá. Lâu lắm tôi mới gặp lại Cha Kim đây. Không ngờ cha dạo này khỏe thật, mới thoáng chốc đã loại sạch sẽ đám lâu la thân cận của tôi rồi. Cha nóng thế, có cần tôi giúp cha mát mẻ hơn không?


Tức thì, nói xong hắn phá lên cười, tay giật mạnh cái dây trên đầu, khiến nước từ đâu ồ ạt đổ xuống tấm thân thoi thóp của Jungkook. Cú tạt mạnh khiến cậu choàng tỉnh, sợ hãi vung tay lên không trung phản kháng trong vô vọng, tên họ Min ngoái đầu, trên miệng nở ra một nụ cười man rỡ, đặt một chân lên đầu Jungkook làm điểm tựa, đưa ánh mắt thách thức nhìn về Taehyung, gằn giọng lên tiếng.


Min Kang Ha: Mẹ kiếp mày, vì một con đàn bà không ra gì mà dám bỏ cả một cơ đồ rộng mở trước mắt, đã 7 năm qua, tao luôn chờ thằng nhãi nghiệp chướng này khôn lớn để đem nó trả về cho mày. Chỉ vì nó là con của Jenna mà mày quyết tâm chơi tao và phá nát gia sản của Min thị. Nó và mẹ nó đều đáng chết như nhau. Đều chỉ là thú tiêu khiển cho tao với mày. Đúng là anh em cùng cha có khác, cả mày và tao đều khốn nạn như nhau, Taehyung nhỉ?


Taehyung: Tao không rảnh để đôi co với tên vô liêm sỉ như mày. Tao đã nói như thế nào, tao sẵn sàng chấp nhận đưa nó cho mày nuôi dạy nhưng không có nghĩa là để mày bán nó đổi lấy quyền lực. Còn cả Jenna, mày đã làm gì cô ấy. Tao tin chắc cô ấy sẽ không điên đến nổi lấy Jungkook ra làm vật thế mạng cho đồ tán tận lương tâm như mày.


Min Kang Ha: Hahaha. Tán tậm lương tâm? Khá khen cho mày khi nói ra được câu đó. Còn mày thì sao? Vì yêu nhưng không cưới được Jenna để rồi khi ả ta sinh ra đứa con ngang trái này, mày vẫn tình nguyện hi sinh nuôi nấng nó. Nói đến khúc này, chắc ai cũng nghĩ mày cao thượng lắm. Ai dè, phía sau cái vỏ bọc đạo mạo của một cha xứ thiện lành mà mày đang đội lốt, mày cũng đâu vừa gì khi không giấu được chấp niệm của mình, làm ra những việc nhục nhã với nó, phải không Jungkook bé nhỏ?


Ánh mắt xung huyết nhìn tên khốn Min đang cuối xuống nắm lấy tóc Jungkook dựt ngược lên một cách đau đớn, Taehyung điên máu khi thấy cậu không ngừng sặc máu, ho lên từng tiếng.


Thế nhưng chưa kịp lao tới thì đã thấy họng súng chĩa thẳng vào thái dương của cậu, Taehyung đứng hình, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Min Kang Ha, toan muốn xé nát hắn ra làm đôi.


Min Kang Ha: Giờ tao cũng không muốn dài dòng làm gì. Một mày, hai là nó, mày chọn đi. Tao biết mày có đem theo súng. Nếu không muốn tao bấm cò với nó thì khôn hồn nã súng vào đầu. Mà tao cũng nói thêm, ả Jenna yêu dấu của mày đã ngủm từ hơn 3 năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn lại trên đời thằng nhóc này. Nếu mày không dám thì để tao giết nốt luôn nó cho vừa lòng mày, như vậy thì có phải nhanh gọn hơn không?


Trái tim đã quặn đau khi thấy cậu đang nằm trong tay hắn, vật vờ sống không bằng chết. Nay còn phải chịu thêm cái tin người mà mình hằng muốn bảo vệ nay đã không còn. Taehyung lay động, rút ra từ áo choàng một khẩu súng lục mạ bạc, chĩa về đầu mình.


Min Kang Ha: Ahahaha. Không ngờ có ngày tao cũng được nhìn thấy cảnh này. Không nỡ hay sao, Taehyung. Một thằng máu lạnh như mày mà cũng có tình yêu nữa hả. Tao thiệt không ngờ luôn đấy. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp bốn bức tường, Taehyung không hề nói gì, anh lên cò, mắt nhắm lại.


ĐOÀNG!


Thứ âm thanh khô khốc, vang lên khiến Jungkook sực tỉnh, mở trừng mắt, nhìn theo bóng người đổ gục dưới sàn, máu lênh láng nhuốm màu đỏ thẫm....


P/s: Huhu, *chấm nước mắt* toi cơm anh người yêu của chồng tôi rồi. Híc híc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro