Chương 1: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi Liêu Dung Phi mang thai, nàng được Hoàng Thượng cưng chiều hết mực. Dù là Hoàng Hậu cũng không được hưởng loại đãi ngộ này.

Vào một đêm, trăng đỏ như máu, cuồng phong nổi lên, một tiểu công chúa được ra đời, giữa trán có một nốt ruồi son, Liêu Dung Phi cùng Hoàng Thượng bèn đặt tên là Tống Phượng Trân.

Đúng lúc ấy có vị đạo sĩ đi qua, lão ta vào ngắm nhìn tiểu công chúa một lúc rồi thưa riêng với Hoàng Thượng: "Công chúa chính là khắc nhân của người. Người mang mệnh Kim, công chúa lại mang mệnh Hỏa, không thể dung hòa."

Hoàng Thượng không tin, sai người đuổi vị đạo sĩ kia đi.

Càng lớn, Phượng Trân càng xinh đẹp. Nhưng từ năm nàng tròn 15 tuổi, đều có một vị phi tần gặp phải tử thần. Kì lạ thay, lần nào cũng là trùng hợp, có nàng ở ngay cạnh.

Năm nàng 18 tuổi, khi vị phi tần thứ ba ra đi vì ngã xuống hồ sen, Hoàng Thượng đâm ra lo sợ, bèn kêu người đi tìm vị đạo sĩ kia về.

Đạo sĩ một lần nữa tiến cung, suy nghĩ một hồi, lão ta nói: "Bây giờ chỉ có cách là đưa Phượng Trân công chúa đi đến chùa Tam Điện ở núi Mộc Lâm..."

Liêu Dung Phi bỗng từ bên ngoài bước vào, quỳ xuống: "Hoàng Thượng, người không thể làm thế với Trân Nhi."

Hoàng Thượng vội đỡ nàng dậy nhưng nàng nhất quyết quỳ trên đất, không chịu đứng dậy.

Ông quay ra nhìn vị đạo sĩ kia.

Đạo sĩ vuốt chòm râu bạc, ung dung nói: "Để Phượng Trân công chúa ở lại, không hẳn là không có cách."

Cả Hoàng Thượng và Liêu Dung Phi đều vui mừng. Nếu Trân Nhi không phải đi thì thật tốt quá.

"Thế nhưng... Liêu Dung Phi phải đến đấy cầu phúc thay Phượng Trân công chúa."

Hai người họ nghe đến đây thì đều trầm mặc.

Hoàng Thượng gần như đã có quyết định của mình. Liêu Dung Phi là phi tần được ông ưu ái nhất, ông không muốn nàng phải đi xa. Còn về Phượng Trân... đứa trẻ này, tuy là cốt nhục của ông, nhưng ông đã dần thấy nó chính là khắc nhân của ông, không thể để bên.

Liêu Dung Phi bỗng nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp nguyện ý đi thay Trân Nhi."

"Nàng và Trân Nhi, một người là sủng phi của trẫm, một người là hài nhi trẫm thương yêu nhất. Như vậy, thật khó để trẫm quyết định."

Liêu Dung Phi vội thưa: "Trân Nhi còn nhỏ, không thể một mình ở nơi xa như vậy. Xin Hoàng Thượng suy xét để thần thiếp được đi thay."

[…]

Ba ngày sau, Liêu Dung Phi lên đường đến núi Mộc Lâm.

Phượng Trân công chúa khóc lóc, đập phá đồ đạc. Hoàng Thượng lúc đầu còn dỗ dành, sau thấy nàng quá bướng bỉnh nên cũng mặc kệ nàng. Dần dần, nàng bị mọi người cô lập. Trong suy nghĩ, của mọi người, khi nhắc đến Phượng Trân công chúa, họ đã quên mất hình ảnh một công chúa hiền lành, hoạt bát, mà chỉ còn nhớ hình ảnh điên cuồng đập phá của nàng.

Lúc ấy, ngoài nô tì Tiểu Hạ vẫn luôn ở bên nàng, thì chỉ có chàng - Mộ Ngôn - con trai của Tĩnh Dạ Vương Gia. Mộ Vương Gia năm xưa đã cùng Hoàng Thượng chinh chiến trên sa trường, mở rông lãnh thổ, là người lập đại công nên được phong làm Vương Gia. Nguồn gốc của cái hiệu Tĩnh Dạ Vương Gia này là do Vương Gia luôn đánh một cách âm thầm, thần bí như màn đêm vậy.

Khi nàng và Mộ Ngôn gặp nhau...

Trong một lần đi qua hậu hoa viên, Mộ Ngôn thấy có một vị tiểu thư đang ngồi trầm ngâm, không hiểu sao bước chân chàng lại vô thức tiến đến trước mặt nàng.

"Vị tiểu thư này, nàng có thể cho ta biết quý danh được hay không?"

Phượng Trân ngẩng đầu lên. Ngay lúc ấy, nàng đã bị dung nhan của Mộ Ngôn thu hút.

"Vị tiểu thư này..."

Lúc này nàng mới giật mình, cười đáp trả chàng: "Ta là Phượng Trân."

"Phượng Trân công chúa?"

"Ngươi biết ta ư?" Nàng có chút ngạc nhiên. Một năm trở lại đây, Hoàng Thượng không còn quan tâm nàng nữa. Trong mắt mọi người, giờ nàng chỉ là một hình bóng mờ nhạt mà thôi. Vậy mà không ngờ chàng có thể biết đến nàng.

Mộ Ngôn cười nhẹ. Đây coi như là có duyên đi?! Không ngờ vị hôn thê của chàng lại là một tuyệt sắc giai nhân. Khi nàng yên lặng, mọi thứ nhẹ nhàng, chầm chậm trôi. Nhưng khi nàng cười, nụ cười của nàng như một dòng suối thần, chảy vào tim chàng, khiến hàng ngàn đóa hoa nở rộ.

"Thật đúng là 'Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Nghịch duyên đối diện bất tương phùng'. Không ngờ ta lại được gặp nàng ngày hôm nay."

Phượng Trân có chút không hiểu lắm. Sao mọi chuyện lại liên quan đến chữ "duyên"?

Mộ Ngôn cười cười rồi bỏ đi, để lại Phượng Trân ngây ngốc đứng đấy.

Sau này nàng mới biết, thì ra hồi nàng còn nhỏ, mẫu thân và Tĩnh Dạ Vương Phi đã cùng nhau định hôn ước cho nàng và Mộ Ngôn. Vậy chàng chính là vị hôn phu của nàng nhỉ?

Nàng cảm thấy cuộc đời nàng cũng không hề tăm tối như nàng nghĩ, ít ra còn có một tia sáng là chàng, mai sau sẽ ở bên cạnh nàng.

Nàng càng ngày càng trở nên hoạt bát như hồi xưa. Hoàng Thượng thấy vậy thì đôi lúc cũng đến thăm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro