Chương 2: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trung thu, Mộ Ngôn đã xin Hoàng Thượng cho phép Phượng Trân ra ngoài cung chơi. Hoàng Thượng vui vẻ đồng , đứa bé Phượng Trân này cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa đi thôi.

Hai bên đường, người ta mở rất nhiều sạp hàng.

Mộ Ngôn đang đi bỗng không thấy Phượng Trân đâu. Ngoảnh đầu lại thì thấy nàng đang đứng bên cạnh sạp hàng bày trâm.

Chàng từ từ đi đến bên cạnh nàng. Nàng đang ngắm một chiếc trâm gỗ. Trâm có khắc một đóa hoa sen.

"Thích không?"

"Thích." Nói rồi Phượng Trân sững người ngẩng đầu lên.

Mộ Ngôn lấy chiếc trâm từ tay nàng: "Bà chủ, ta lấy cái này."

"Không..." Phượng Trân định từ chối nhưng không kịp.

Mộ Ngôn cài trâm lên tóc nàng.

Trái tim Phượng Trân như lỡ một nhịp. Thời gian, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có mình hai người họ tiếp tục chuyển động.

Cài xong, hai người tiếp tục đi.

"Kẹo hồ lô đây..."

"Bên kia có kẹo hồ lô, để ta mua cho nàng."

Kẹo hồ lô... Phượng Trân còn nhớ, hồi nhỏ, có lần nàng được mẫu thân và phụ hoàng đưa ra ngoài chơi. Thứ nàng thích nhất chính là kẹo hồ lô. Ở trong cung, mấy lần mẫu thân phải sai người xuất cung mua kẹo hồ lô về cho nàng.

Mãi không thấy tiếng trả lời, Mộ Ngôn mới quay sang gọi nàng: "Phượng Trân?"

"A... Được."

Hai người đi chơi rất vui. Đến khi mặt trời ngả về tây, họ mới quay trở về.

Mộ Ngôn vốn muốn cùng nàng ở lại thêm nhưng Phượng Trân cứ khăng khăng đòi trở về. Nàng nói nàng không muốn để Tiểu Hạ cô đơn một mình trong cung.

"Đến nơi rồi... Ta vào trước."

"Được... Ta đợi nàng vào rồi ta sẽ về."

Dưới ánh nhìn của Mộ Ngôn, Phượng Trân từ từ bước vào phía trong Liêu Hạnh cung. Nơi đây là Hoàng Thượng hồi xưa đặc biệt chuẩn bị để Liêu Dung Phi dưỡng thai.

Đến gần cửa chính, nàng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Hạ đang quỳ trên sàn. Bước chân nàng bất giác nhanh hơn. Bên trong là Mộng Điệp công chúa - nữ nhi của Hoàng Hậu - đang ngồi trên ghế. Trên má trái của Tiểu Hạ có một vết tay đỏ.

Mộng Điệp thấy nàng bước vào thì nhếch mép: "Cuối cùng ngươi cũng về."

Mộng Điệp vốn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng ta dựa vào địa vị, cùng với nàng đang bị thất sủng mà không coi nàng ra gì.

"Ta đi đâu không cần ngươi quan tâm."

Mộng Điệp liếc xéo nàng: "Ngươi nghĩ ta muốn quan tâm ngươi? Nằm mơ! Ta cảnh cáo ngươi, mau tránh xa Mộ Ngôn của ta!"

Bây giờ Phượng Trân mới hiểu tại sao nàng ta bỗng dưng lại đến Liêu Hạnh cung.

"Nếu là của người thì cuối cùng vẫn là của ngươi. Còn nếu không phải của ngươi, thì có cưỡng cầu cũng không được!"

Mộng Điệp đập bàn đứng dậy: "Hỗn xược! Ngươi dám nói với bản công chúa như vậy?!"

"Luận về tuổi tác, không phải ta chính là tỷ tỷ của ngươi ư? Nói vậy ngươi mới chính là hỗn xược!"

"Tỷ tỷ?" Mộng Điệp khinh bỉ nhìn nàng. "Ngươi xứng sao? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một nô tì, không hơn không kém!"

"Ngươi mau ra khỏi cung của ta!"

"Ngươi nghĩ ta muốn ở lại đây? Nực cười! Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi tránh xa Mộ Ngôn thôi!"

Nói rồi Mộng Điệp bước ra ngoài. Trước khi đi, nàng ta còn thuận chân đạp Tiểu Hạ một cái.

Phượng Trân vội lo lắng đỡ Tiểu Hạ: "Muội có sao không?"

"Nô tì không sao. Người đừng nghe lời Mộng Điệp công chúa. Người nhất định phải ở bên Mộ Ngôn công tử. Nô tì biết như vậy là quá mưu mô, nhưng mà Mộ Ngôn công tử, tính đến hiện tại, chính là người duy nhất có thể giúp người đổi đời."

Phượng Trân nhìn Tiểu Hạ thở dài. Nàng biết Tiểu Hạ chỉ là lo lắng cho nàng, nhưng như vậy không phải là lợi dụng Mộ Ngôn sao? Như vậy có công bằng với chàng không?

[...]

Những ngày sau đấy, nàng cùng Mộ Ngôn đôi khi đi tản bộ ở hậu hoa viên, đôi khi ngồi ở đỉnh giữa hồ nói chuyện.

[...]

Mộ Ngôn nhìn chiếc trâm gỗ trên tóc nàng: "Phượng Trân, Họa quốc đang xâm lấn biên giới nước ta..."

"Chàng phải đi sao?"

Mộ Ngôn quay lưng về phía nàng: "Phải."

Thời gian họ bên nhau, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng giữa họ cũng đã có một chút tình cảm.

"... Lên đường bình an, sớm trở về."

Ngày chàng lên đường, Phượng Trân ngồi im trước khung cửa sổ nhìn về phía Đông.

Tiểu Hạ nhìn thấy nhưng cũng không biết phải làm gì.

Nơi thành Đông, Mộ Ngôn cố tìm một bóng dáng trong đám người đến tiễn, nhưng trong hàng trăm người, không có bóng dáng của người ấy.

[...]

Hiện tại đã là một tháng sau khi Mộ Ngôn rời thành, nghe phong phanh thì quân ta đang trên đà thắng lợi, có thể sẽ về trong nay mai.

Dù đã qua một tháng, nhưng ngày nào Phượng Trân cũng tản bộ ở hậu hoa viên. Ngày hôm nay, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nàng lại gặp phải Mộng Điệp đang ngồi thưởng trà.

Nô tì bên cạnh liếc thấy bóng dáng nàng liền ám chỉ cho nàng ta.

"Đây chẳng phải là Phượng Trân công chúa hay sao?"

Phượng Trân định đi qua thì bị ngã do vấp phải chân nàng ta. Bộ hồng y trên người có chút lấm lem.

"Sao ngươi lại mặc màu đỏ? Muốn gả cho Mộ Ngôn như vậy sao? Nằm mơ!"

"Chỉ cần Mộ Ngôn muốn, việc ta gả được hay không còn cần ngươi nói sao?"

Tiểu Hạ toan đỡ nàng dậy nhưng bị Tiểu Khê - nô tì bên cạnh Mộng Điệp - giữ lại.

Mộng Điệp đẩy ngã Phượng Trân trước khi nàng đứng dậy.

"Ngươi xứng với vị trí thê tử của Mộ Ngôn sao? Luận về sắc, ngươi cũng chưa chắc đã bằng ta. Luận về tài, ta từ nhỏ đã được mẫu hậu cho người dạy thuần thục nữ công gia chánh. Luận về địa vị, ngươi cũng chỉ là nữ nhi của một phi tần bị lưu đày, còn ta lại là nữ nhi của Hoàng Hậu. Ngươi nói xem, Mộ Vương Gia sẽ chọn ai?"

Phải, quan trọng là Mộ Vương Gia. Nếu người không đồng ý, Mộ Ngôn có thể làm được gì?

Có thể nàng sẽ không được gả đến Mộ gia. Nhưng nàng không quan tâm, thứ nàng quan tâm chính là "phi tần bị lưu đày". Nó như một vết dao đâm vào lòng nàng. Là do nàng, do nàng mang tội sát phi, nên mẫu thân mới phải tới chùa để cầu phúc.

Thấy Phượng Trân thẫn thờ, Mộng Điệp vui sướng vì nắm được thóp của nàng: "Chỉ cần ta nói một tiếng với phụ hoàng, thì ta chính là thê tử của Mộ Ngôn."

Phượng Trân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng ta. Ánh mắt nàng quỷ dị, cộng thêm nốt ruồi son nổi bật trên làn da trắng tuyết khiến Mộng Điệp có chút sợ hãi.

"Ngươi..." Mộng Điệp nổi nóng. Tại sao nàng ta lại phải sợ hãi cơ chứ?

Càng nghĩ càng giận, Mộng Điệp bỗng kéo Phượng Trân ở trên mặt đất dậy. Phượng Trân cố phản kháng nhưng nàng yếu hơn Mộng Điệp, nàng ta được chăm sóc kĩ lưỡng, còn nàng chỉ có Tiểu Hạ ở bên.

Nàng ta kéo nàng đến bên hồ nước: "Tỷ tỷ à, trời nóng như vậy, tỷ xuống dưới hồ tắm cho mát nha." Hừ, ta phải làm cho ngươi chết cóng.

Trước khi cảm nhận được cái lạnh của hồ nước, nàng nghe thấy tiếng gọi "Công chúa!" của Tiểu Hạ.

Phượng Trân cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Nước theo miệng và mũi chui vào bên trong. Ở sâu trong con người nàng, có một cái gì đấy, nó đang nóng dần lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro