Viết mở đầu truyện như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì bắt đầu cũng không hề đơn giản, nhất là bắt đầu một câu chuyện.

Chúng ta vẫn thường gặp khó khăn khi bắt đầu nói chuyện với người lạ. Người nhút nhát thì vấn đề này lại càng trở lên khó khăn hơn.

Chúng ta vẫn thường gặp khó khăn khi bắt đầu mở lời cho một mối quan hệ được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác... Đôi khi chúng ta im lặng vì chẳng biết nói gì?

Trong văn học thì không như vậy. Nó đòi hỏi nhiều hơn thế!

Làm thế nào để viết mở đầu cho một câu chuyện? Không riêng gì các cây bút trẻ tuổi mà các nhà văn kỳ cựu có khi cũng gặp khó khăn và chỉ biết cắn bút chứ chẳng biết làm gì khác?

Các bạn có tin được không? Vì mở đầu một câu chuyện mà tôi mất hơn chục năm chưa viết nổi. Nhưng khi nghĩ được rồi thì mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa nhanh thôi. Chả là tôi cứ bị rối trí.

Chuyện của tôi liên quan ba người con trai và tôi lại cứ tưởng kể theo trình tự ngày tháng, thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Nhưng hôm nay trên đường đi làm, tôi phát hiện ra vài vấn đề của bản thân và tôi gần như không bao giờ nghĩ rằng, chúng lại ảnh hưởng đến việc viết của tôi đến vậy?

Chả là trong câu chuyện ấy tôi cứ nhận thấy mình rất khó tha thứ cho ai đấy.

Tôi là một đứa con gái có ít ước mơ và hoài bão, mỗi tội chúng lớn.

Thực ra những ước mơ đó cũng không quá to tát đối với nhiều người. Nhưng nó lại cản trở rất nhiều công việc viết lách của tôi.

Vấn đề hôm nay tôi nhận ra hơi khác, chúng có liên quan nhưng kể các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu tại vì các bạn không biết gì về nó.

Cho tới hôm nay tôi mới nhận ra, việc khó nhất mà chúng ta phải làm và nên làm trong cuộc sống này đó chính là sự tha thứ.

Tôi từng rất muốn làm điều đó nhưng không được.

Làm gì trên đời có chuyện gì dễ dàng, nhất là những chuyện lớn lao, quan trọng.

Tôi hiểu rằng tôi cần phải tập làm điều đó, mỗi ngày.

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi có ý tưởng cho mở đầu câu chuyện mà viết đi viết lại nhiều lần chưa được. Thật bất ngờ là nó rất xuôi, thể hiện được toàn bộ những gì tôi muốn nói.

Thì ra viết mở đầu một câu chuyện không phải là mở đầu của câu chuyện đã qua, mà là mở đầu của câu chuyện đã kết thúc. Tôi ví dụ thế này cho các bạn dễ hình dung.

Chả là chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày đầu tháng 7... Tôi cứ phải gượng bản thân viết mở đầu vào ngày này.

Qua có ban đọc bảo văn tôi hơi gượng phần thoại và tôi đã phải ngừng lại suy nghĩ.

Thực ra thì hôm nay tôi suy nghĩ về vấn đề giàu có của con người là gì và tôi chỉ vừa mới kịp nhận ra, sự giàu có đó là bên trong tâm hồn chứ không phải của cải vật chất bên ngoài.

Tôi nhận ra có hai người tốt với tôi và lòng tốt đó vô tình gây hại cho tôi. Tôi đã luôn sống trong day dứt, ân hận, thậm chí còn không thể tha thứ cho họ.

Thế mà, khi vừa mới học lòng bao dung, tha thứ, tôi đã nhận ngay ra điều đó - ra vấn đề trong việc viết mãi không thành công.

Thì ra, để viết được trước hết chúng ta phải có một trái tim yêu thương mọi thứ quanh ta. Ta phải cảm được. Ta phải ở hoàn cảnh của những con người khác để hiểu cho họ...

Tóm lại là ta phải hy sinh rất nhiều những gì ta có để cho họ. Ta phải đủ lòng bao dung, vị tha để tha thứ cho lỗi lầm họ kể cả là vô tình hay cố ý. Ta phải đặt mình trong hoàn cảnh của họ để hiểu động cơ, hiểu tâm tư, tình cảm, ước muốn của họ trước những hành động khó hiểu với người khác nhưng bằng giác quan nhậy bén của một người viết ta có thể cảm được.

Ta cũng phải đau khổ như họ, thậm chí là hơn họ...

Ta phải tả, ta phải kể, ta phải quy về góc nhìn cá nhân (nhưng phải thật khách quan) để phán xét, phẩm bình....

Nhiều lúc thấy mệt đến rã rời nhưng ta vẫn yêu cái mệt đó.

Nhiều lúc ta muốn bỏ mà cứ bứt dứt mãi không thôi...

Mở đầu, thì ra nó đơn giản hơn những gì ta nghĩ. Chỉ là ta cứ làm phức tạp vấn đề lên.

Đơn giản, nó như là giới thiệu truyện, trước khi đi vào vấn đề chính của câu chuyện, các sự kiện diễn ra...

Trong Chiếc nhẫn bằng thép, nhà văn Pautopxki viết mở vô cùng đơn giản: "Cụ Kudoma sống với cháu gái Varusa ở làng Mokhova sát bên bìa rừng."

Đó là một câu mở bài vô cùng đơn giản, ngắn gọn và đủ ý trước khi đi vào vấn đề chính của câu chuyện: Cụ bị ho, Marusa đã sang làng bên mua thuốc và gặp hai người lính canh ga tàu hỏa. Nhờ sự hào phóng của em mà một chú đã tặng em chiếc nhẫn với hy vọng cụ sẽ sớm khỏe lại.... Rồi các vấn đề liên quan đến cái nhẫn xảy ra...

Hầu như trong truyện của nhà văn Pauxtopxki thì mở đầu nào cũng ngắn gọn, dễ dàng và cực kỳ thú vị....

Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều cách kể của tác giả. Nhưng dù thế nào mở đầu cũng cần ngắn gọn, xúc tích, đủ ý và đi thẳng vào vấn đề thay vì vòng vo miêu tả hay kể lể (trừ những cuốn tiểu thuyết dài).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro