Chap 1: Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 Phủ Nọ

- Tiểu thư, tiểu thư, người đâu rồi, tiểu thư ơi! - Xuân Đào vừa la vừa hốt hoảng chạy đi tìm.

( Khuôn viên vườn )

- Tiểu thư của các ngươi trong tay ta, đừng hòng mà cứu được cô ta.

- Ngươi bắt ta làm gì, ta có đắc tội ngươi đâu, các ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc ngân lượng ta đều cho hết, chỉ cần ngươi thả ta ra!

- Ta là sát thủ nhận tiền làm việc, nhận tiền của người ta rồi, nói thả cô là thả sao, vậy thì uy tín của ta biết để đâu đây, hả?

- Nhưng ta trước giờ không hề mạo phạm các ngươi, cớ sự gì lại phải đẩy ta vào bước đường cùng?

- Có người muốn trừ khử cô, ta đâu thể làm trái lệnh? Không nói nhiều nữa, ta thấy cô nên đi rồi!

- Ơ, đừng, từ từ, chờ chút đã!

Nói rồi hắn đẩy cô xuống nước sau đó bay vút lên trời.

Ầm!

Tiếng người rơi xuống nước đã làm nhiều người trong cung để ý mà chạy tới. Khi đến đã chẳng thấy ai ở đó nữa, họ lo sợ có chuyện mà liền nhảy xuống hồ, không lâu sau đã đem được tiểu thư lên bờ, liền đưa về khuê phòng nhờ thái ý khám cho.

Cùng Lúc Đó Ở Hiện Tại

- Cô gì ơi, xin cô bình tĩnh, có gì xuống đây rồi nói chứ đừng lấy mạng sống ra làm trò đùa như thế!

- Tại sao tôi phải bình tĩnh, tại sao tôi phải xuống, tôi sống trên đời này chưa bộ chưa đủ à, tôi bị hành hạ, bị đánh đập, bị chửi bới không thương tiếc như vậy cũng là quá đủ rồi anh có hiểu không. Tôi còn sống làm gì nữa? - Cô đứng trên thành cầu mà đáp.

- Nhưng cô còn gia đình, con người thân, bạn bè nữa. Họ sẽ ra sao nếu cô không còn? Cô hãy suy nghĩ lại đi, làm ơn! - Anh ra sức khuyên ngăn, chỉ mong cô sẽ chọn ở lại.

- Nói hay lắm, vậy anh có biết chính họ là những người đẩy tôi tới bước đường này không? Tôi chẳng còn ai cả, cả thế giới này đều quay lưng với tôi, đều chống đối tôi, anh khuyên tôi ở lại làm gì? Dù gì cũng chỉ có mình anh ở đây, tôi sẽ đỡ day dứt hơn, anh mau đi đi, đừng ở đây nữa.

- Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở đây mà đi được, cô mau xuống đi, đừng dại dột mà!

- Anh không cản được tôi đâu, đừng uổng phí thời gian ở đây nữa, đi đi, nha.

Nói rồi cô nhảy cái ầm xuống nước. Anh tính nắm cô lại, nhưng đã quá muộn.

_______________________________________

Cái mặt ngơ ngơ với con mắt lí nhí mở ra dòm :" ủa sáng rồi hả ta "
Nghe được tiếng nói, con bé Xuân Đào liền chạy ào vô phòng rối rít hỏi :

- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi, người có sao hông?

Mộng Nghiên đang mớ ngủ nghe vậy liền hoang mang đáp.

- Hả, gì, ai, tiểu thư gì, dụ gì?

- Tiểu thư, người đừng có làm em sợ mà.

- Em sợ cái gì?

- Hôm qua người rơi xuống nước, không những bất tỉnh mà còn sốt cả 1 đêm dài luôn đó. Em lo cho tiểu thư lắm luôn đó, người đừng có giỡn vậy mà. - Ánh mắt thể hiện sự lo lắng, thấp thỏm nhìn cô.

- Thì ta có giỡn đâu, mà ủa, mà em là ai dậy?

- Em là Xuân Đào, là người hầu của tiểu thư mà, tiểu thư bộ quên sạch sành sanh rồi hả?

Với gương mặt ngây thơ nhưng vô số tội của mình, cô nói :

- Ch...Chắc ta quên thiệt rồi, ta tên gì á ta?

Xuân Đào sững sờ nhìn cô với ánh mắt triều mến mà đáp :

- Người tên Bạch Mộng Nghiên, là đích nữ duy nhất của Gia Tộc. Người đã nhớ ra chưa? Bộ sốt suốt 1 đêm nên người mất trí nhớ rồi hả?

- Ủa có hả? - cô ngơ ngơ ngác ngác nói.

- Sao lại hong có được, không những vậy, tiểu thư còn có 1 tỷ muội kết nghĩa tên là Trương Tịnh Nghi. Nhị Tiểu Thư Trương Gia, 2 người từ nhỏ đã quen biết nhau rồi dần thân nhau đó.

- Không phải chứ, em có chắc hông? - Nghiên Nghiên nghi ngờ nhân sinh mà hỏi lại.

- Em hầu tiểu thư từ nhỏ xíu mà sao hổng chắc được, em chỉ nhỏ hơn tiểu thư xíu thôi, người còn rất thân với em nữa mà.

- Ò.

- Ò?

- Ò.

- Người còn " Ò " , người có biết bây giờ là canh mấy rồi hông mà con nằm chình ình trên giường nữa. - Xuân Đào vừa bất lực nói vừa nhìn cô.

- Tại em kể chuyện hay quá làm nhỏ ham dui như ta phải hóng đó, em còn trách ta nữa.

- Ủa mà tiểu thư, người đã nhớ ra gì chưa?

- Rồi mà, em yên tâm đi. - Vừa nói vừa kèm theo 1 nụ cười tiêu chuẩn.

- Vậy dậy lẹ lẹ, nay có nhiều chuyện cần làm lắm tiểu thư ơi!

- Ò, dậy dậy liền.

- Lẹ lẹ tiểu thư ơiiiiii

_______________________________________
(Đi dạo trong cung )

- Ái nè nè, em kể thêm về gia phả nhà ta được hông? - Nghiên hớn hở hỏi.

- Tiểu thư, rốt cuộc đêm hôm qua người bị làm sao dạ, mà nay hỏi mấy câu gì lạ đời dữ. - Xuân Đào vừa nói vừa khó hiểu.

- Ta cũng hổng nhớ nữa, hì hì.

- Dậy để em kể tiểu thư nghe nha. Người có 1 ca ca và 3 đệ đệ, lần lượt là Châu Thâm, Tần Tiêu Hiền, Vương Hạc Đệ và Phạm Thừa Thừa

- Nhiều dữ vậy hả?

- Dạ, nhưng chỉ có người là con gái thôi á.

- Là ta được cưng nhất nhà hả?

- Dạ đúng ời.

- Ồ, vậy còn gì nữa hông?

- Để em nhớ coi còn cái gì hông... À đúng rồi, còn 1 chuyện siêu quan trọng luôn.

- Dụ gì dụ gì kể ta nghe đi.

- Lúc mà tiểu thư còn nhỏ xíu á, người được Hoàng Hậu ban hôn với Điện Hạ á.

- Hả, gì, ban hôn, có luôn hả? - Bạch cô nương sững sờ hỏi.

- Dạ, chính người xin Hoàng Hậu ban hôn mà, sao giờ lại quên mất tiêu rồi. - Xuân Đào khó hiểu nói.

- Ta xin luôn á? - cô với vẻ mặt bàng hoàng mà nói.

- Dạ, người lúc mới sinh đã được Hoàng Hậu cưng chiều vô cùng, người xin gì cũng cho hết trơn, vì Hoàng Hậu hổng có con gái, mà cũng là tỷ muội thân thít với Phu Nhân nữa, nên nhận người làm nghĩa nữ luôn, sau hong biết vì cái gì mà người cứ nằng nặc đòi ban hôn với Điện Hạ quài, Hoàng Hậu thấy tiểu thư kiên quyết quá nên đồng ý luôn. - Đào Đào đáp
- ... - cô đứng hình mà trợn tròn mắt nhìn Xuân Đào

- Ủa, người sao dậy? - Xuân Đào hỏi.

- Hông, hông sao, ta ổn...

- Tiểu thư, người có thiệt sự ổn hông dạ?

Với 1 nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh nhìn Xuân Đào tỏ ra vẻ uy tín.

- Ổn dữ lắm á, yên tâm đi, ha. - vừa nói vừa cười vô tri.

Dù hơi hoài nghi về câu trả lời vừa rồi của Mộng Nghiên nhưng Xuân Đào đam mê kể chuyện hơn.

- Dị em kể tiếp nghen? - Xuân Đào vừa nói vừa nhìn xem thử biểu cảm của Bạch Tiểu Thư như thế nào.

- Còn luôn hả? - Mỹ Nữ vừa sốc vừa trợn mắt hỏi.

- Dạ còn chứ, cuộc đời tiểu thư như 1 câu chuyện hài mà. - Bé Đào vừa nói vừa cười quá trời.

- Trời đất ơi, sao mà nhiều dữ vậy. - Cô ngờ nghệch đáp.

- À tiểu thư còn nhớ tên của Điện Hạ hông?

- Àaaaaaaa, tên gì á. - Ánh mắt long lanh nhìn Đào Đào mà trả lời.

- Hây da, em biết ngay mà, tiểu thư chẳng nhớ gì luôn, người giống mới đẻ hôm qua ghê á tiểu thư, gì cũng hổng biết hết trơn.

- À, hi hi.

- Điện Hạ tên La Dực á, ngài siêu siêu tốt luôn, siêu tinh tế, đã vậy còn là Thanh Mai Trúc Mã của người nữa á.

- Thiệt luôn, ta tưởng mấy này chỉ có trong truyện thôi chứ?

- Tiểu thư xinh đẹp vậy mà, còn siêu thân thiện nên ai cũng mến hết á. Chỉ là...

- Hả, chỉ là sao?

- Chỉ là người từ nhỏ được hứa hôn với Điện Hạ, còn được Hoàng Hậu hết mực cưng chiều nên nhiều vị tiểu thư khác ganh ghét, tìm cách hãm hại người quài à, mà người hổng có võ công, tiểu thư mà ở 1 mình là xong luôn. May người còn có ca ca với đệ đệ luôn đi bên cạnh bao vệ nên may ra giữ được tính mạng.

- Gì mà nghe ghê dậy, ta được quá trời người theo đuổi luôn. - Nghiên hớn hở nói.

- Gì mà theo đuổi chứ tiểu thư, người ta là tới sát hại người mà.

- Nhưng người ta đuổi theo ta mà, là theo đuổi rồi đó.

- Trời ơi tiểu thư!

- Hả, bộ ta nói gì sai sao, ta thấy hợp lý mà?

- Người thấy hợp lý nhưng mà hổng có phải.

- Dị thôi, coi như ta lộn xíu nghen.

- Tiểu thư nào người mệt thì dìa thư phòng nha, em phải đi giặt đồ cho người nữa.

- Được rồi, em đi đi.

- Dạ! - nói rồi Xuân Đào chạy mất tiêu.
Cô nghĩ thầm :

- Sao mình ở đây được ta, rõ ràng là hôm qua mình đã chết rồi mà, sao có thể được, đã sống lại còn xuyên không nữa chứ! À phải rồi, Xuân Đào nói tối qua Bạch Tiểu Thư bị rơi xuống nước nên đã hôn mê bất tỉnh. Hình như tối qua mình cũng nhảy xuống nước để tự vẫn. Nói vậy là mình và cô ấy chết cùng lúc hả, nhưng nếu mình ở đây thì cổ ở trong cơ thể mình sao ta, rắc rối ghê, thôi về phòng ngủ 1 giấc rồi tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro