Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

Mộng Nghiên: Người xuyên vào thân thể

A Nghiên: chủ nhân của thân thể đó

_______________________________________

- Nè nè, có nghe ta nói gì không?

Tiếng gọi của ai làm cho Mộng Nghiên bất chợt tỉnh giấc.

Cô mở mắt nhìn thì thấy có 1 cô gái đang ở trước mặt cô, xung quanh là 1luồng ánh sáng mờ ảo huyền bí làm Mộng Nghiên có chút mơ hồ, nghi ngờ hỏi :

- Cô... cô là ai, sao ta lại ở đây, mà nhìn cô sao giống ta quá?

- Ta là chủ nhân của thân xác này, cô không nhớ gì sao? - cô gái điềm tĩnh trả lời.

Mộng Nghiên nghe xong, tỉnh thần mà ngồi dậy đàng hoàng rồi hỏi.

- Ta ở đây, trong thân thể cô, vậy rồi cô ở đâu?

A Nghiên thản nhiên đáp lại, biểu cảm trên mặt còn có chút tinh nghịch.

- Thì ta đi đầu thai, vốn lúc rơi xuống nước, ta đã không còn nữa, số ta chỉ đến đó thôi, còn cô chưa đến số, nên cô mới ở đây đó.

Mộng Nghiên nhướng mày tỏ vẻ khó tin.

- Gì, cô, cô không giỡn đó chứ?

A Nghiên cười bất lực nói :

- Trời trời, ta đâu có khùng mà giỡn chuyện tâm linh. Là sự thật đó, không lừa cô đâu.

- Ta tưởng do cùng nhảy xuống nước nên hồn phách mới bị tráo đổi chớ?

- Thì đúng rồi, chỉ là không quay về được nữa.

- Hảaa! - Nghe tới đây, hồn phách của cô đã bay mất.

A Nghiên khó hiểu hỏi.

- Không phải cô tự tử hả, chẳng phải vì cuộc sống ở đó quá áp lực sao, vậy cô sống ở đây là được, không còn áp lực nữa, sao còn hoảng vậy?

-Mộng Nghiên thở dài, chán nản đáp lại.

- Ở đây cực lắm, thời này toàn đấu đá tranh giành, hậu cung rối rắm, nhức đầu lắm, ai daa.

- Gì vậy, ta là đích nữ được cưng chiều nhất phủ, huynh đệ trong phủ đều là nam, chỉ mỗi ta là nữ, ai cũng yêu chiều ta, cha ta lại không có tiểu thiếp, làm gì có chuyện để cô ấm ức, chán nản chứ? - A Nghiên trả lời 1 cách chắc nịch.

 Mộng Nghiên nhìn cô chằm chằm rồi hỏi.

- Chứ không phải Xuân Đào nói cô có hôn ước từ nhỏ với Điện Hạ sao, đằng nào cũng phải vào cung, thấy được mấy cảnh đấu đá trong cung, rồi còn nói cô bị nhiều người ghét vì có hôn ước với Điện Hạ, nên người hãm hại cô đếm không xuể, đó không phải là phiền phức sao?

A Nghiên cười nghiên ngã, không ngờ được rằng cô gái trước mặt lại có khiếu suy diễn như vậy.

- Ra là vì chuyện này mà cô buồn à? Cô yên tâm, dù gì thì lúc lập hôn ước, ta và Điện Hạ vẫn còn quá nhỏ, có lẽ sau khi lớn sẽ không tính đâu, hoặc cô có thể từ hôn mà, sao phải lo chứ?

Nghe tới đây, gương mặt ủ rủ của Mộng Nghiên bỗng chốc lại trở nên hăng hái.

- Ta được từ hôn sao? Trời, vậy mà cô không nói sớm, làm ta rất rất không vui đó.

- Bộ cô không biết gì à? - A Nghiên nhìn cô.

Mộng Nghiên né tránh nói.

- Tại tiểu thuyết ngôn tình ta đọc nó không có đề cập vấn đề này, toàn cưới không hà.

A Nghiên trợn tròn mắt hỏi.

- Cô,...cô vừa mới nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu 1 chữ nào luôn đó.

Đơ 1 lúc, Mộng Nghiên mới nhớ đây không phải là nơi cô sống, vội chữa cháy gấp.

- Ờ.... là kỉu sao ta, ừm... nói chung là vốn kiến thức của ta không có vấn đề đó.

- Sao không nói vậy từ đầu đi, xổ 1 tràng mấy từ gì đâu cho ta không hiểu. - A Nghiên bất mãn nói.

- À mà cô tỉnh ngủ đi, có yến tiệc trong hoàng cung, cô cũng phải đi đó. Ở đó chắc cô sẽ được gặp Điện Hạ thôi.

Mộng Nghiên hớn ha hớn hở mà nói.

- Vậy cơ hội từ hôn của ta tới rồi phải không, phải không hả?

A Nghiên gật đầu.

- Ừm, nhưng ta e là cô sẽ hối hận sau khi gặp Điện Hạ thôi. - Đắc ý nói.

- Thôi, trễ rồi, lần sau ta lại đến thăm cô ha.

Chưa để Mộng Nghiên kịp trả lời, A Nghiên đã biến mất trong làn sương trắng. Cùng lúc đó, cô cũng nghe Xuân Đào đang hớt hải gọi cô dậy.

- Tiểu thư ơi, dậy đi, người có nghe em nói gì không dạ? - Xuân Đào vừa nói vừa lây người cô.

Mộng Nghiên ngái ngủ trả lời.

- Ta dậy rồi, vậy giờ mình làm gì đây?

Xuân Đào thở dài.

- Dạ, trong hoàng cung có yến tiệc, nên phải chuẩn bị vào cung thưa tiểu thư.

Mộng Nghiên hớn hở đáp.

- À, ta hiểu rồi, vậy mình đi chuẩn bị thôi.

Sau đó Xuân Đào đưa Mộng Nghiên rửa mặt rồi trang điểm.

_______________________________________

- Y phục nào mới là đẹp đây ta? Hay do mình đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp ta. - Mộng Nghiên vừa ướm đồ lên người vừa ngắm nghía nhìn rồi tự cười thầm.

Xuân Đào nhịn cười tới nỗi bụng đau.

- Tiểu....tiểu thư à, em nhớ là trước đây người đâu có tự luyến dữ vậy đâu! Mà hả trước người là chuẩn mực người con gái công dung ngôn hạnh, dịu dàng nết na thanh lịch, thật sự là 1 mẫu người lý tưởng cho mọi cô gái luôn đó. Mà sao bây giờ người lạ lắm.

- Không phải chứ, chỉ là sau hôn mê ta hơi kì lạ xíu thôi, chứ ta vẫn bình thường lắm, thôi, giờ muội chọn dùm ta 1 bộ y phục nào đẹp đẹp xíu đi.

- Ưm, để em xem thử. Bộ này đi.

- Vậy ta đi thay nha.

- Để em giúp người.

- Thôi thôi, không cần phiền phức vậy đâu, cứ để cho ta. - Nói rồi cô cầm y phục đi thẳng vào phòng thay.

Khoảng mấy phút sau đó.

Mộng Nghiên tung tăng chạy ra khoe với Xuân Đào.

- Tadaaa thấy sao hả, em thấy ta có đẹp hông.

Xuân Đào nhìn không chớp mắt.

- Trời ơi, tiểu thư phủ ai mà xinh vậy cà, xuất sắc luôn tiểu thư ơi, đẹp quá trời quá đất luôn á. Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân mà.

Nghe Xuân Đào khen vậy, mũi Mộng Nghiên như nở hoa tới nơi luôn, trong lòng thì hưng phấn không thôi, còn miệng thì cười không ngậm lại được.

- Vậy mình đi được chưa?

- Dạ, mình xuất phát thôi tiểu thư ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro