Phần I - Chương 1: Bí mật sau rèm cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đến rồi
Người cũng tới rồi
U mê lạc lối
Động từ phía sau.

Mười một giờ sáng, cảnh sát bao vây khu vực thảm cỏ hậu viên của chung cư Lạc Trì. Báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa tới, xác thực những suy đoán trong lòng cảnh sát.

Nạn nhân là bị ngã từ tầng 20 xuống.

Người dân vẫn vây xung quanh hiện trường, cánh nhà báo đã không còn điên cuồng như tối qua. Đứa cháu 13 tuổi của nạn nhân thẫn thờ nhìn nơi nạn nhân ngã xuống, máu thâm đen một vùng cỏ nhìn rất ghê người.

Người thân ôm cô bé đó vào lòng, an ủi.

Trong đám đông có một người mặc áo hoodie đen, đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng, ngón tay gầy guộc trắng bệch đầy những đường mạch máu xanh tím nổi lên đang miết lấy gấu áo, lẳng lặng quan sát rồi thong thả rời đi.

"Nạn nhân là Hoa Vỹ An, 41 tuổi, người Tuyên Trình, là một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ. Thời gian tử vong là từ 1 giờ  đến 2 rưỡi sáng nay, xét nghiệm tử thi cho thấy trên thân thể nạn nhân ngoại trừ phần sống mũi bị va đập khiến xương bên trong mũi lệch đi thì hoàn toàn không có dấu vết nào khác. Có thể nói đây là một tai nạn ngoài ý muốn." Đội trưởng Triều Dận thuật lại một lần nữa.

"Bọn họ sẽ nghĩ là như vậy. " Mật Manh hơi nhếch đôi môi nhỏ lên, đôi mắt to tròn khẽ đảo.

"Ừm. - Triều Dận gật đầu - nhưng không có lý do chính đáng cho việc sáng sớm như vậy nạn nhân lại xuất hiện ở ban công."

"Anh nghĩ đến khả năng nào?" Ngộ Hành Xương đan mười ngón tay đặt lên bàn, thi thoảng hơi siết lại rồi thả lỏng.

"Anh, hung thủ là người nhà." Ngạch Yết di ngón tay ra giữa mặt bàn họp, dưới ngón tay nhỏ nhắn là tấm ảnh của một người.

"Nghi phạm số 10?" Mật Manh không khỏi nhíu đôi lông mày lá liễu lại, có chút không lường trước được lại là...

"Em không có chứng cứ. Tiểu Yết, tâm lý của em không vững." Triều Dận khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cô gái nhỏ của đội đang hơi cúi đầu, tròng mắt lạnh lẽo.

Hoắc Khẩn ngồi trên ghế, không nói một lời, trước mặt anh là bản báo cáo chi tiết. Mọi thứ đơn giản một cách hợp lý, chỉ chừa lại lý do vì sao nạn nhân ra ban công lúc ấy. Hung thủ chắc chắn đã làm điều gì đó.

Chưa ai biết hết được.

                             **

Ngạch Yết chậm rãi đi trên đường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt gầy thiếu sức sống của cô trông khá dọa người.

Gió thổi, một mùi hương kì dị lướt qua cánh mũi.

Ngạch Yết ngẩng đầu.

Một bóng người tầm thấp đứng trước cửa nhà cô, khuôn mặt ấy trở nên vô cùng ma quái dưới ánh trăng mờ nhạt.

Ngạch Yết yếu ớt rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro