Phần I - Chương 2: Bí mật sau rèm cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đồng dao
Ngân lên ngân lên
Dài dằng dặc
Toàn là thây ma.

"Hoắc Khẩn, kia là lối vào nhà tiểu Yết. Tôi đưa cậu đến đây thôi, vợ tôi còn đang chờ." Triều Dận đánh vô lăng rồi dừng xe trước một ngõ nhỏ. Nhà Ngạch Yết nằm ở khu số 4, đi 100m qua lối vào này là đến tòa nhà sinh sống.

Giờ này hẳn là muộn lắm rồi, không thấy có dấu hiệu người đi đường.

"Cảm ơn." Hoắc Khẩn bước ra, đưa mắt tiễn Triều Dận đi xa rồi mới quay lưng cất bước đi theo lối vào. Đèn đường vẫn sáng trưng, hoa cỏ cây cối im lìm hai bên, ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy ánh đèn nhạt từ phòng của vào người còn thức khuya trong tòa nhà chữ U.

Hoắc Khẩn chợt nhíu mày, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Mùi máu.
Không xa.

Anh rảo bước đi nhanh về phía tòa nhà, thoáng thấy trước cửa lớn ở dãy nhà giữa có một người.
Không, là hai người.

Trên mặt đất một người. Người còn lại ngồi xổm xuống bên cạnh, nói những lời gì đó lầm rầm trong gió đêm như gọi hồn.

Hoắc Khẩn nhanh chóng đeo kính sát tròng rồi vừa đi vừa nấp tới gần hơn, lúc này người kia chống đầu gối đứng lên, khoác chiếc túi lên vai rồi bước về phía anh.

Bị phát hiện?

Không. Kẻ đó nện đôi giày cộp cộp trên nền đất, đứng dưới camera của tòa nhà, ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng của đèn bảo vệ chiếu xuống, anh thấy rõ nét cười khoái trá của kẻ đó.

Đợi đến khi kẻ đó đi khuất, anh mới trầm mặc bước ra khỏi chỗ nấp. Người nằm trên đất là...

"Hoắc Khẩn?!" Một tiếng kêu kinh ngạc từ sau lưng anh, bóng dáng nhỏ nhắn vội chạy đến.

"Tiểu Huyên! Sao thế này?!" Ngạch Yết hoảng hốt đỡ cô gái nằm trên mặt đất dậy, Hoắc Khẩn ngẩng đầu nhìn cô.

Ngạch Huyên, em gái song sinh của Ngạch Yết.

"Sao anh ở đây? Tiểu Huyên..."

"Tôi vừa nhìn thấy hung thủ."

Ngạch Yết thần người, hung thủ?

"Anh nói..."

Hoắc Khẩn gật đầu, vươn tay đỡ cô dậy. Ngạch Huyên được anh bồng lên, cả hai đi lên nhà của Ngạch Yết.

**
"Cậu nói gì? Ngạch Huyên bị đánh ư?" Triều Dận đập bàn đứng phắt dậy, hơ thở dồn dập như thấy ma quỷ.

Mật Manh kéo tay áo anh, đôi mày cũng nhíu chặt lại.

Chỉ có Ngộ Hành Xương ngồi điềm nhiên, nhưng để ý sẽ thấy đôi con ngươi đậm màu huyết dụ đang co lại.

Ngạch Yết vẫn thói quen cũ cúi thấp đầu, từng lọn tóc rơi bên ngực, bầu không khí một mảng âm trầm.

"Hoắc Khẩn, trước khi hai người đến em nhận được điện thoại báo án, có người nói thấy Ngạch Yết bị sát hại, không hiểu sao vừa lúc cấp trên lại chỉ thị không cho đi tìm hiểu vụ án Tầng 20 kia nữa, cũng không đả động đến chuyện sát hạt Yết." Mật Manh trấn tĩnh ngẩng đầu nói, ngón tay khẽ xoắn lại với nhau.

"Tôi cho rằng hung thủ không làm được điều này." Ngộ Hành Xương thấp giọng mở miệng.

"Tối hôm qua... Tôi đến tìm tiểu Yết, phát hiện hung thủ có mặt ở đó, người bị đánh là Ngạch Huyên song sinh của tiểu Yết. Ngay sau khi hung thủ rời đi, tôi có gặp tiểu Yết xuống dưới tìm Ngạch Huyên, và ở cũng hai người cả đêm nên hoàn toàn không có chuyện bị sát hại. Tôi..."

Một góc áo bị nắm lấy, những lọn tóc khẽ rung lên.

"Ngạch Huyên chết rồi..."

Ngộ Hành Xương ngồi đối diện Ngạch Yết thoảng thốt, anh thấy đôi mắt Ngạch Yết trắng dã, cả khuôn mặt thanh tú chuyển sang vô hồn. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống dưới đất rạn nứt màn hình, trên đấy hiển thị thông báo của bệnh viện.

**

Chết não.
Ngạch Huyên mất vì chết não.
Điều này quá vô lý.

"Ai là người đã đưa Ngạch Huyên đến bệnh viện?" Hoắc Khẩn chau mày lẩm bẩm, đỡ Ngạch Yết choáng váng trước giường bệnh. Trên giường, thi thể được phủ vải trắng.

"Hôm qua kiểm tra cũng chỉ bị đánh vào gáy mà ngất đi, sau đó bị đánh một cái lên đỉnh đầu nữa, cũng lắm thì bị hõm chút xíu thôi, làm sao có thể..." Hai y tá đứng ngoài phòng nói chuyện với nhau, từng chữ một không lọt khỏi tai Ngộ Hành Xương.

"Kết quả xác định là lúc bị đánh đã làm mạch máu vỡ ra đấy, sau đó chảy máu trong mới chết." Một y tá nữa chen vào.

Ngạch Yết khóc tới ngất.

Hoắc Khẩn trong lòng đầy mơ hồ, đứng nhìn bác sỹ khám cho Ngạch Yết mà đôi mắt cứ mờ mịt.
Ngộ Hành Xương ra ngoài hành lang hút thuốc một hơi rồi ném đi, anh vội vã chạy ra khỏi bệnh viện.

**
Triều Dận ngồi trầm mặc trên ghế, Mật Manh thông báo cho anh những tin vừa nhận được.

"A Triều." Từ cửa phòng có người bước vào, Mật Manh khẽ run tay, Triều Dận ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Thần thám Không Trạch.

"Anh Trạch, anh về rồi." Triều Dận lập tức đứng dậy, vẻ mặt có chút vui mừng.
Không Trạch gật đầu, nhìn Mật Manh.
Cô gái nhỏ lúng túng cúi đầu chào lại, sau đó thu dọn tài liệu rồi đi ngay.

Triều Dận kéo Không Trạch ngồi xuống, chân tay có chút luống cuống rót trà.
Không Trạch tinh tế quan sát, cánh tay gác trên tay vịn giơ lên gõ vào đầu Triều Dận, anh giật mình, những ngón tay ngừng run.

"Ra ngoài đừng có nói cậu là người dưới trướng của tôi." Không Trạch nhấc chén trà lên, nhấp môi.

"Anh Trạch, bọn em..."

"A Triều, ngày kia tôi sẽ phải đi Thành Phổ giải quyết vài vụ phức tạp dưới ấy, cậu tiếp tục dẫn dắt đội cho tốt."

"Không phải chứ, anh..."

"Không cần nói nữa, đợi đến khi tôi trở về, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ cho tốt tiểu Yết. Đây là mệnh lệnh." Không Trạch nghiêm túc ngồi thẳng, sống mũi cương nghị thở từng hơi vững vàng khiến người đối diện có cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

"Vâng..." Triều Dận như muốn xoắn cả lên, anh Trạch biết chuyện rồi, vậy...

"Phía trên tôi sẽ xử lý, đội cậu tiếp tục điều tra. Nhớ kỹ, đừng nghĩ sai lệch chứng cứ. Đôi khi đối tượng bị truy nã không có nghĩa là hung thủ." Không Trạch nói xong liền đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp cứ thế rời đi.

Mật Manh nấp sau cửa run nhè nhẹ.

Không Trạch vẫn nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro