Chương 13. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Tuấn Anh đi vào nam, cuối ngày đều nhận được điện thoại của Văn Toàn hoặc Văn Đức hỏi han tình hình, trò chuyện linh tinh. Bảo là Văn Đức hay Văn Toàn chứ lúc nào cũng là ba cái đầu châu vào trước màn hình điện thoại, Văn Đức hỏi công việc, Văn Toàn hỏi sức khỏe còn Tiến Dũng hỏi ở đấy có gì ăn hay chơi. Lâu lâu Công Phượng đi ngang thò đầu vào cười hoặc giơ tay chữ V chào một cái. Xuân Trường thì chưa bao giờ chủ động ngó đến, nhưng cứ hễ có mặt anh ở phòng khách thì Văn Toàn sẽ xoay điện thoại sang và kêu "Chào anh Tuấn Anh đi", lúc đó Xuân Trường sẽ cười một cái lấy lệ, cũng chẳng hỏi gì thêm.

Chỉ đến ngày Tuấn Anh thông báo mình sắp ra sân bay về lại Hà Nội, Văn Toàn liền bảo sẽ thức chờ anh khiến Công Phượng có khẽ nhíu mày. Văn Đức nói để cậu ra sân bay đón Tuấn Anh liền bị Tiến Dũng bác bỏ vì Tuấn Anh đáp chuyến hơn một giờ sáng. Sau khi cả bọn ai về phòng nấy rồi, Xuân Trường vốn dĩ không tham gia vào câu chuyện của cả bọn lại lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn Anh, bảo rằng khi nào lên máy bay thì nhắn tin, anh canh giờ ra sân bay đón về. Tuấn Anh đã không trả lời tin nhắn đó, đến tận sáng cũng chưa trở về nhà. Xuân Trường chờ đến hơn một giờ sáng thì ngủ thiếp đi, đến bốn giờ thì có ca cấp cứu khẩn, lật đật thay đồ phóng thẳng đến bệnh viện. Văn Toàn ra đóng cửa, bất chợt nói một câu:

- Sao hồi đêm em gọi mãi không thấy anh Tuấn Anh nghe máy. Tới giờ cũng chưa thấy về.

Đến tận trưa Xuân Trường mới có thời gian rảnh rỗi đi xem điện thoại, nhìn thấy tám cuộc gọi nhỡ từ cả bốn thằng cùng nhà, trừ Tuấn Anh. Cùng một tin nhắn của Văn Toàn.

"Anh ơi, anh Tuấn Anh vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được luôn rồi. Em lên tòa soạn hỏi họ cũng bảo không liên lạc được với anh ấy, theo lịch đáng lẽ hôm nay phải lên trình diện rồi. Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không? Tan làm anh về nhà ngay nhé."

Xuân Trường đã không nghe theo lời Văn Toàn, tan tầm anh phóng xe thẳng tới tòa soạn của W3, nơi Tuấn Anh đang làm việc. Ở đó Xuân Trường lần đầu tiên gặp mặt Quang Hải.

Quang Hải nhíu mày nhìn gã đàn ông trước mặt mình, cảm thấy không hề có cảm tình ngay từ lần giáp mặt đầu tiên. Cái cách mà Xuân Trường hỏi về Tuấn Anh cũng rất đáng ghét, cứ như mặc định Tuấn Anh là người nhà của anh ta. Quang Hải không liên lạc được với Tuấn Anh cũng rất lo lắng, nhưng cậu cũng không nghĩ đến sẽ có tận hai người trong một ngày đến tòa soạn tìm hỏi Tuấn Anh như vậy. Chủ biên chưa đến mức phát hoảng, bảo có thể Tuấn Anh bị hỏng điện thoại và trễ chuyến bay vì lý do gì đó, tạm không thể liên lạc với mọi người. Quang Hải cũng nghĩ nên chờ thêm một ngày xem sao, thế nhưng Văn Toàn thì gật đầu ra về còn Xuân Trường thì kiên quyết hỏi nhà Tuấn Anh ở đâu, có cách nào liên hệ không. Quang Hải lúc này đột nhiên phát cáu, gắt lên:

- Anh nói anh là bạn thân của anh ấy, sao nhà cửa gia đình của anh ấy anh lại mù mịt không biết gì hết vậy? Xin lỗi, mấy điều ấy thuộc về riêng tư cá nhân, không có sự đồng ý của anh Tuấn Anh tôi không thể nói cho anh được. Anh đi về chờ đi, biết đâu lại thấy anh ấy ở nhà chờ sẵn không chừng.

Quang Hải hừ mũi bỏ đi, để mặc Xuân Trường đứng ngẩn người. Một lúc sau Xuân Trường cũng lặng lẽ quay trở ra, lái xe về nhà.

II.

Vừa dắt xe qua cổng, bước vào nhà Xuân Trường đã thấy Văn Toàn đang ngồi trên ghế chạy ào ra, liên mồm nói:

- Anh Trường về rồi, mình ra sân bay tìm anh Tuấn Anh đi.

Xuân Trường còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng nói đầy hằn học của Công Phượng:

- Dù thằng Trường có từ chối tình cảm của Tuấn Anh đi chăng nữa thì cũng không đến lượt em đáp lại đâu Toàn.

Cả Văn Toàn lẫn Xuân Trường đều sững người ra trước câu nói của Công Phượng. Tiến Dũng và Văn Đức nãy giờ vẫn cắm mặt nhìn vào máy tính cũng giật mình ngẩng đầu lên. Công Phượng biết mình nói hớ, mím chặt môi rồi quay phắt lên phòng. Văn Toàn hết nhìn Xuân Trường rồi nhìn theo bóng Công Phượng đang khuất dần sau những bậc thang, bất chợt hoảng hốt chạy theo, kêu lớn:

- Phượng, Phượng, sao vậy? Sao tự nhiên nói vậy? Không phải thế!

Tiến Dũng cũng đảo mắt qua Xuân Trường, sau đó day day trán. Văn Đức vội vàng nói:

- Vào nghỉ đi, không cần tìm nữa. Cả ngày nay anh có ngủ chút nào đâu.

- Dũng tìm cái gì vậy? - Xuân Trường nhạt giọng hỏi.

Văn Đức liếc anh một cái, sau đó lạnh lùng bảo:

- Danh sách các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội tối qua. Tuấn Anh có tên trong chuyến mà anh ấy đã báo, nhưng người không lên máy bay. Tất cả những chuyến trong hôm nay thì không có.

Xuân Trường chỉ đơn giản gật đầu một cái, sau đó lặng lẽ đi lên phòng. Văn Đức toan mở miệng nói gì đó liền bị Tiến Dũng đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Cậu bực bội nhìn anh người yêu, đè thấp giọng nén cơn giận nói:

- Anh ấy thật sự không quan tâm à? Nếu là em thì đã bay luôn vào Sài Gòn rồi. Hay ít ra cũng phải làm gì chứ, mặc kệ như thế đâu phải kiểu của anh Trường...

Nhớ một lần Tiến Dũng sốt cao tới mê sảng, Văn Đức lẫn Công Phượng đều không ở nhà, Văn Toàn gọi cho Xuân Trường, nửa tiếng sau liền thấy xe cấp cứu dừng trước cổng, trên xe còn có Xuân Trường với khuôn mặt tái xanh tái mét. Mấy ngày sau đó ngoài Văn Đức thì Xuân Trường là người túc trực bên giường bệnh nhiều nhất, vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng đăm chiêu, đang ngủ gà gật nghe Tiến Dũng gọi là giật mình mở choàng mắt. Vậy mà hiện tại Tuấn Anh mất tích lại thấy Xuân Trường vẫn bình chân như vại, đi làm về nhà còn chẳng buồn hỏi thăm một câu.

- Đừng giận. - Tiến Dũng nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa hai gò má Văn Đức - Để anh nghĩ cách.

- Anh thì phải đi ngủ. - Văn Đức nhíu mày - Mai em lại lên tòa soạn hỏi thăm, biết đâu anh Tuấn Anh có liên hệ về.

- Đi lên nói chuyện với Phượng trước đã. - Tiến Dũng gập lại máy tính, nhún vai đứng lên - Cả ngày nay Toàn cứ nhắng cả lên, Phượng chắc vừa mệt vừa bực.

- À đấy, tự nhiên la thằng Toàn. - Văn Đức nhíu mày nhìn về hướng cầu thang - Nó chỉ là lo cho Tuấn Anh thôi.

- Em mà như thế, anh cũng sẽ không vui. - Tiến Dũng nhún vai nói - Đức ơi, anh cũng biết ghen mà.

Văn Đức sửng sốt nhìn Tiến Dũng, anh vẫn bình thản khoát tay, chỉ lên lầu. Cả hai cùng đi lên cầu thang, bước chân thật khẽ. Vừa ló đầu lên đã thấy Văn Toàn gục đầu khoanh tay ôm chân ngồi trước cửa, cả hai căn phòng đều đóng kín. Tiến Dũng hất đầu ra hiệu cho Văn Đức vào phòng Xuân Trường còn mình thì tiến đến kéo tay Văn Toàn. Văn Toàn giật mình ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì Tiến Dũng đã một tay mở cửa phòng Công Phượng, tay kia nắm cánh tay Văn Toàn lôi vào trong. Công Phượng cũng đang ngồi cùng một tư thế với Văn Toàn, tựa lưng vào bức tường ốp gỗ, nhìn thấy Tiến Dũng bước vào thì bật thẳng người dậy, ấp úng nói:

- Tao... - nhìn qua Văn Toàn, thấy khuôn mặt thất thần của cậu thì giật mình, vô thức mà vươn tay ra - Làm sao vậy?

Văn Toàn đột nhiên bò tới quàng hai tay quanh cổ Công Phượng, nói bằng giọng nghẹn ngào:

- Em xin lỗi, em không nhắc đến anh ấy nữa, không cần nữa...

- Không phải. - Công Phượng kêu lên, đẩy Văn Toàn ra một chút - Ý anh không phải như thế!

- Không sao đâu! - Văn Toàn lắc lắc đầu, dợm bước đứng lên, nói rõ ràng từng chữ - Anh đúng, em sai rồi. Không cần phải lo lắng như thế. Người đó chẳng là gì...

- Toàn! -  Tiến Dũng bất ngờ nói lớn - Đi ra ngoài!

Cả Công Phượng và Văn Toàn đồng thời nhìn sững Tiến Dũng, ánh mắt anh lúc này bất chợt tối đen, một tay chỉ thẳng ra cửa. Không cần nói đến câu thứ hai, Văn Toàn vội vã đi ra, sau khi ngoảnh lại nhìn Công Phượng một cái thì kéo cửa, để hai người lại bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro